Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Iphone và điều lệ của một bà mẹ

Cậu bé Greg Hoffman, 13 tuổi, được món quà Giáng Sinh mà cậu hằng mong muốn với những điều khoản kèm theo của mẹ cậu.  Lá thư của mẹ cậu gồm 18 điều mà tôi thấy bất cứ cha mtrẻ nào ở thời đại tân tiến này cũng nên đọc.  Con tôi không còn trẻ, và tôi cũng không mua iphone cho con mà ngược lại, do đó tôi dịch bài này đtặng lại cho con tôi, một ngày nào đó con tôi cũng sẽ dậy cho con nó những điều như bà mđây.  Và ngay cả con tôi cũng sẽ hc được vài điều mà ngay cả tôi cũng chưa biết để dậy cho con mình. 

Gregory thân yêu,
Merry Christmas! bây giờ con hãnh diện là sở hữu chủ của một chiếc iPhone. Ôi chao, con là cậu bé 13 tuổi tốt và có trách nhiệm và con xứng đáng được hưởng món quà này. Tuy nhiên, để nhận được món quà này có các quy tắc và quy định. Con nên đọc hết hợp đồng sau đây.  Mẹ hy vọng rằng con hiểu đó là công việc của mẹ để xây dựng con trở thành một người đàn ông, một thanh niên khoẻ mạnh có thể hoạt động trên thế giới và cùng tồn tại với công nghệ tân tiến, không bị điều khiển bởi công nghệ ấy. Nếu không thực hiện theo danh sách sau đây sẽ dẫn đến việc chấm dứt quyền sở hữu iPhone của con.

Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

Những ngày cuối năm

Chiều cuối năm lái xe về nhà từ viện dưỡng lão đi ngang qua con đường McFadden ở quận Cam, tôi nhìn thấy một phụ nữ Việt Nam trong bộ quần áo màu nâu tối, bà đang đạp chiếc xe đạp đi cùng chiều với tôi trên đoạn đường không có đường dành riêng cho xe đạp, tôi không nhìn rõ được mặt bà, nhưng tôi đoán bà khoảng độ tuổi 50 thì mới có thể còn đạp xe đạp, ở tuổi 40 thì chắc chả ai ăn mặc thế.  Ở quận Cam ra đường vẫn thấy những người đàn ông đàn bà ở tuổi 60 trang phục những màu nâu sẫm đi chậm chạp qua đường với những đôi giày rất khó bước đi bộ trong một quãng đường quá xa cho những đôi chân bé nhỏ.  Tôi nghe người cháu kể rất nhiều người đã bị tai nạn khi băng qua đường khi trời sâm sẫm tối, bởi vì họ mặc những màu quá tối.  

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Merry Chrismas and Happy NewYear




Bấm vào hình để mở quà của bạn :-)

Tiếng hát học trò

Tin ca sĩ Duy Quang mất không làm cho tôi nghĩ ông cũng như bao thế hệ khác rồi cũng đi qua cuộc đời này, tin ông mất làm cho tôi cảm thấy một thời học sinh của mình cũng đã đi qua, quá xa, bởi vì tiếng hát của ông cũng là một trong những kỷ niệm của thế hệ chúng tôi.  Thế hệ mà sáng sáng đến trường nghe Thái Hiền hát Tuổi 13, nghe Duy Quang nức nở với "Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá" trong những ngày mưa lướt thướt của mùa khai trường hay như "Em hiền như Masoeur". Ngày ấy thật đặc biệt, trường học lại hay mở những ca khúc ấy cho học trò nghe.  Bây giờ tôi không biết có truờng học nào mở nhạc cho học trò nghe không.  Giọng của ông đặc biệt, nghe là biết Duy Quang hát, cũng đã có những ca sĩ khác hát những tình khúc phổ thơ của Nguyễn Tất Nhiên, nhưng không có ai hát để cho người nghe thấm được là Duy Quang đang hát cho tuổi học trò, và như em ông, Thái Hiền thủa ấy.  Cho  nên, nhớ đến Duy Quang là nhớ đến những ca khúc ông đã hát thời ấy cho tuổi học trò, người ta viết ông là tiếng hát của sinh viên, còn tôi chỉ là học trò thủa ấy nên tôi viết vậy.  Sau này tôi ít nghe ông hát có lẽ tôi không còn là học trò và ông cũng chẳng hát những tình ca ấy nữa.  Bây giờ ông mất, xin cầu chúc ông đến nơi vĩnh hằng và mãi luôn là tiếng hát cho học trò trong lòng người nghe.

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Về Bên Thắng Cuộc

Mấy hôm cuốn sách Bên Thắng Cuộc của Huy Đức được giới thiệu trên net.  Tôi vốn thích đọc hồi ký, lịch sử cận đại cho nên tôi cũng đọc phần giới thiệu ở Smashwords, cũng không có gì đáng ngạc nhiên bởi vì những dữ kiện lịch sử cận đại của VN đã được nhiều người ghi chép bởi các sử gia hay hồi ký của những nhân vật tham dự hoặc đóng góp trong những chế độ thay đổi của VN xuyên suốt thế kỷ 20.  Điều đặc biệt của cuốn sách này đã được viết từ một nhà báo của bên thắng cuộc do đó cuốn sách được nhiều người đón nhận vì giọng văn nhân bản của ông, không có cách gọi "bọn chúng, bọn phản động, thằng nọ thằng kia" khi nói đến những người bên thua cuộc, ông đã nhắc đến những vị tướng của miền Nam bằng chữ Tuẫn Tiết khi nói đến sự hy sinh của tướng mất thành. 

Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

Tuổi trẻ VN đầy sáng tạo

Mấy hôm nay đi vắng, nghe cái tin một thanh niên giết mẹ và 26 người trong đó có 20 đứa bé chết oan, một cái tin làm cho người ta không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra với nhiều câu hỏi.  Có những tin để lại muôn vàn dấu hỏi và không dễ gì quên được, và cái tin thứ Bảy vừa qua là môt cái tin thảm như thế.  Sẽ không bao giờ quên được, tôi không thhình dung được bao nỗi đau đớn của thân nhân những đưá bé ngây thơ ấy.  Tôi nghĩ tới đứa cháu mình đang lớn, rồi nó sẽ phải đối mặt với một thế giới ra sao?
Tuy nhiên sáng nay đọc cái tin vui này, để có thể tin nước VN còn có những người trẻ đầy sáng tạo trong cách biểu thị tiếng nói của họ.  Hy vọng sẽ có nhiều người khác cũng có nhiều sáng tạo và cũng hy vọng không có sự bắt bớ nào đối với những người trẻ này. Thế giới này truyền thông bằng internet, họ có thể chống lại một điều gì đó chỉ bằng hình ảnh, càng nhiều càng tốt, phải không?

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Những nơi sống tốt nhất trên thế giới 2012

Sáng vào sở, chỉ vì mê mấy tấm hình để xem năm tới đi đâu đây, nên hí hoáy copy lại, rồi không lẽ chỉ ghi hình, cho nên phải ngồi dịch lại, gọi là dịch cho nó ... sang vậy chứ chỉ vào Google cho nó dịch để mình khỏi phải ngồi gõ ra từng chữ và rồi sửa chữa câu cú cho nó đúng văn tự VN. Có lẽ phải gửi cho ông bạn ở Đức để ông lại hỉnh mũi lên nói "ta đã nói mà ta không sang Mỹ ở là đúng, ta ở bên Đức vì nó có 'quality of life'", nghe rất là dễ tức. Nhưng mà cũng đúng thôi, vì Mỹ chả có thành phố nào trên bảng cả. Trong khi đó đi đâu thì thiên hạ vẫn nói ở Mỹ sướng nhất, ăn gì, mua gì cũng rẻ hơn những nơi khác trên thế giới, chất lượng lại tốt nhất. Nói tóm lại tại dân Mỹ làm việc quá sức để cái gì cũng rẻ và tốt chỉ có sức khỏe là ... xấu vì họ không còn thì giờ tà tà ngồi vỉa hè thưởng thức ly cà phê sáng trưa chiều tối như những nơi khác, lấy đâu ra thì giờ để đạp xe đi tà tà. Có điều có một nơi cũng sáng trưa chiều tối không chỉ uống cà phê mà rượu bia vẫn không có tên trên bảng này dù khung cảnh thiên nhiên cũng đẹp chả thua nơi nào trên thế giới, chỉ phải tội hạ tầng cơ sở kém và ô nhiễm, có lẽ đứng hạng đâu đó gần cuối bảng nên không trong bảng thăm dò của Mercer (dò đỏ cả mắt chả thấy đâu cả). Nghe đâu nơi ấy đứng trong cái bảng nào đó là dân chúng hạnh phúc hàng thứ nhì trên thế giới. Tối ngày chả có việc gì để làm thì hỏi sao không... hạnh phúc chứ. Nghe rất giống ông chồng tôi, giờ chả phải làm gì, nên ông nói ông hạnh phúc nhất :-)
Kiểm lại thì mình cũng đặt chân (đặt chân thôi đấy) tới 6 thành phố trong bảng này rồi đó chứ, bây giờ còn lại 4 nơi sẽ phải tìm tới trong một ngày đẹp trời nào đó.

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

Quyền lực và ngoại tình

Post lại bài  này để quí vị ở VN không vượt được tường lửa có thể đọc và nhất là đọc cái comment của ai đó viết " Phụ nữ hiểu được tại sao đàn ông "ngoại tình"... chết liền!" thấy vui vui sao đó.  Theo tôi tại sao cứ nắm giữ họ làm chi cho họ ngoại tình, cứ thẳng thừng nói "anh có đi thì một đi đừng trở lại" xem họ có đi luôn không, có dám ngoại tình không? Mà người đã muốn đi thì giữ làm gì cho nó mệt cả người không biết nữa, nếu đàn ông muốn có tự do sau khi kết hôn, thì người phụ nữ cũng muốn có tự do vậy, chẳng qua bản chất phụ nữ luôn vì chồng vi con mà phải hy sinh những ước muốn riêng tư của họ. Mà thôi, đó là câu chuyện khác, để đọc bài người khác viết đã nhé.

Nhân đọc Bên Thắng Cuộc của Osin Huy Đức (I)

"Là người sinh ra sau chiến tranh, gia đình không mất ai trong chiến tranh, hiện không hoạt động chính trị hay tham gia đảng phái nào (tôi cũng chỉ có một đảng là đảng Việt Nam), dựa trên những hiểu biết tự thu thập và xử lý, với tuyên bố rằng không ai mua chuộc hay ép buộc tôi, tôi nói nhân danh cá nhân tôi rằng những gì đã xảy ra, đặc biệt trong thời hậu chiến, như anh Huy Đức đã kể ra rành mạch trong tác phẩm này của anh, quả thực là quá oan ức và đau khổ cho miền Nam. Vì điều đó nhân danh chỉ cá nhân tôi tôi muốn được xin lỗi."

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

Lòng tin và những lá cờ, viết cho ngày 9-12

Ngày 9-12 ở VN nhưng là ngày 8-12 nơi đây, sáng thức dậy tôi chuẩn bị đi chợ thì chồng tôi chạy vào hí hửng cười khoe ông hàng xóm cựu chiến binh VN kêu sang, ông cho lá cờ VNCH thật to còn mới toanh, ông bảo nhà ông treo trong nhà một cái còn ngoài sân ông treo ở cây táo một cái. Ông nói mang về mà treo.  Ông chồng tôi nói chả biết treo vào đâu lá cờ to có thể may nguyên cái áo. Thật buồn cười hai ông cựu chiến binh ở trước cửa thì trân trọng treo cờ VNCH xưa của nước mình, còn mình ra đi chẳng mang theo một hình ảnh nào nữa, đến cả lá cờ cũng không, bây giờ lại băn khoăn không biết treo vào đâu, hu hu.  Lá cờ mới tinh có nhãn được sản xuất ở ... Đài Loan.  Cho nên đi ch về, ông chồng tôi nói thôi tôi muốn đi shopping thì đi một mình để ông ở nhà "nghiên cứu" tìm cách treo lá cờ lên ở bức tường ở garage để khi mở cửa ra cho ông hàng xóm thấy ông vui lòng.

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012

Ớt

Đọc câu truyện sau, mới đọc vài dòng tôi nghĩ đến cây ớt ngoài vườn, bao lâu nay nhà tôi trồng ớt chằng bao giờ cay, đủ loại, nào ớt hiểm, ớt Thái, vẫn không cay, chả hiểu làm sao. Bây giờ mới trồng được một cây ớt mà nghe ông chồng tôi khoe là cay lắm, và ông lo lắng là cây ớt của ông sẽ bị ... ế vì tôi không dám ăn ớt nữa. Chẳng là tôi chẳng phải gốc Huế, nhưng tôi ăn ớt không thua ai, mỗi bữa cơm tối có thể ăn hai trái ớt, hoặc chỉ một chén nước mắm ớt chanh là xong bữa cơm.  Muà ớt, tôi mua bao nhiêu bọc ớt để dành trong ngăn đá để dành, sợ muà Đông không có ... ớt ăn. Thế nhưng mấy tháng nay bị dị ứng, tôi phải bỏ ớt không dám ăn nữa.  Vì thế khi cây ớt trồng được cay thì tôi không còn được hưởng nữa.  Nhưng đó là chuyện cay vớ vẩn của tôi thôi, chuyện của tác giả viết không phải là nói chuyện cây ớt, ông nói một điều khác hơn là chuyện cây ớt. 

Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2012

Trách nhiệm của cha mẹ

Buổi sáng CN của tôi bỗng trở nên âm u như bầu trời ngoài kia chưa tạnh một cơn mưa kéo dài cả tuần nay. Lười biếng tôi lôi chiếc ipad ra đọc tin, đọc bản tin nói về cướp bóc gia tăng ở trung tâm Sàigòn đối với du khách, lòng thêm lo âu vì con tôi sắp ghé VN, tôi email con tôi bản tin, tôi biết con tôi sẽ chán là mẹ cứ lo lắng linh tinh, và nghĩ chúng không còn nhỏ để mẹ cứ lo lắng. Dù biết thế, biết con sẽ cằn nhằn nhưng là người mẹ, tôi thấy có trách nhiệm phải báo tin cho con biết, chẳng thà bị con la còn hơn là sau này lại hối tiếc là biết mà sao không cho con biết, bởi vì đôi lúc có chuyện gì xy ra thì con tôi đã trách "sao mẹ không nói". Sau đó thì đọc Nguyễn Ngọc Tư viết gì, câu chuyện cô viết về bà mẹ trẻ ôm hai đứa con nhảy lầu tự tử, dù tôi đã đọc bản tin hôm trước, bây giờ đọc lời nhà văn phân tích mới thấy sự việc đau lòng hơn khi thảm cảnh xảy ra từ cha mẹ, người ta không thể đổ tại cha mẹ thiếu hiểu biết phải gả bán con đi xa, bởi vì xã hội VN đã từng chứng minh bao nhiêu người thành tài thành nhân mà cha mẹ họ chỉ là người chân lấm tay bùn, bán mặt cho đất chống lưng cho trời, hy sinh một đời nuôi con ăn học dù thiếu thốn, dù họ không có chữ. 

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2012

Dân Trí

Trước khi gặp lại một người bạn người nước ngoài mới trở về từ Việt Nam, nó háo hức ơi là háo hức. Anh bạn này là con trai một người lính Mĩ đã từng sang tham chiến ở quê hương trong những năm 60. Anh lớn lên và được kể cho nghe về những đau khổ do chiến tranh gây ra cho người dân quê hương mình. Sau khi tốt nghiệp đại học, vì muốn bù đắp lại chút nào đó cho con người Việt Nam, anh quyết định gác lại sự nghiệp riêng để sang Việt Nam.
Nhưng sau khi gặp anh bạn nước ngoài này, sự háo hức của nó bỗng trở thành nỗi buồn vời vợi. Buồn lắm vì nó là một nhà giáo trẻ đầy nhiệt huyết. Làm sao không buồn được khi anh bạn nước ngoài, sau một thời gian cống hiến ở Việt Nam, nói rằng anh không tính sẽ quay lại sống ở Việt Nam nữa, lý do chính nằm gọn trong câu nói của anh: “Dân trí ở đây thấp quá. Rất khó sống.”

Bài phản biện cho một bài thơ

Thêm lời phản biện với Kpop Fan về bài thơ của Đỗ Trung Quân, tác gibài này là một cô gái, con đạo diễn Song Chi, người đã từng tham dự cuộc biểu tình năm 2007 với ba blogger vừa bị kết án tù từ 5-12 năm, sau đó mẹ cô đã thoát đến Na Uy (nếu tôi nhớ không lầm), chứ nếu còn ở lại VN thì chắc cũng đi tù vì chống Trung Quốc, không thể hiểu được, chính phVN sợ gặp khó khăn về vấn đề ngoại giao, nhưng không thể vì thế mà bỏ tù dân chỉ vì họ lên tiếng chống Trung Quốc.  Đó chỉ chứng tỏ sự yếu kém về ngoại giao của chính họ khi không bảo vđược dân thì làm sao gìn giđất nước cơ chứ.  Thôi hôm nay đi shopping suốt từ sáng về tới nhà chưa mua được gì cho ai, lại mắc phải tội nói linh tinh.  Mà ông nhà thơ Đỗ Trung Quân này cũng hay nhỉ, mấy chục năm trước có bài thơ trở thành nổi tiếng, bây gigõ thêm bài nữa lại làm cho thanh niên sốt cả ruột (không phải ý tôi nói ông chỉ có hai bài thơ đâu nhé)

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012

Tuổi hai mươi với bài thơ

Hôm qua post bài thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân, chẳng qua cũng vì tấm hình mấy cậu thanh niên mặt mũi sáng sủa lại khóc oà vì "thần tượng" của họ, thấy ngộ nghĩnh, nghĩ lại thời  mình có bao giờ thấy mấy bạn nam hay những thanh niên nào khóc đứng khóc ngồi thế đâu, dĩ nhiên không phải chê đàn ông khóc, mà họ cần phải được biểu lộ xúc cảm của họ, không nên như các cụ ngày xưa cứ bảo "con trai không được khóc", nhưng thâm tâm mình nếu còn trẻ thời này mà thấy thanh niên, đàn ông nào khóc chắc mình chỉ muốn thấy họ khóc riêng với mình, chứ không khóc cái kiểu như trong tấm hình, khóc thế thì "đụng hàng" với con gái mất thôi. 

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

Hãy tiết kiệm thứ còn lại duy nhất

Nhà thơ Đỗ Trung Quân
Fan nam khóc khi đón T-Ara
Ngày ấy bọn tôi hai mươi tuổi
Ria lún phún
Mắt cận lòi
Dân Sài Gòn tiểu tư sản, đọc sách triết , tóc hippie
Được phong tặng “thanh niên chậm tiến “
Thôi thì biết thân phận mình, đứa đi làm công nhân , đứa đi làm rẫy. đứa thanh niên xung phong coi như trả món nợ dù chả vay ai thời tiền – hậu - chiến

Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

Có thiệt các Ông sợ … ?

Post lại tặng những bạn học (nam) mà cuộc đời luôn than là "bị trị".

Có những câu hỏi phức tạp, rườm rà hoặc gay cấn nhưng đều được trả lời gọn gàng, ý nghĩa trọn vẹn. Người đặt câu hỏi được thỏa mãn. Nhưng có những câu hỏi rất đơn giản, ngắn gọn, rõ ràng mà lại khó trả lời hoặc trả lời không rõ ràng, không thẳng thắn, không đầy đủ ý nghĩa và người hỏi tự nhiên không thấy thỏa mãn. Như khi hỏi “Có thiệt các Ông sợ các Bà hay không?”. Có người nào đặt câu hỏi đó đã nhận được câu trả lời vừa ý chưa? Các ông có khi nào tự đặt cho chính mình câu hỏi đó và đã trả lời rõ ràng chưa? Mà tại sao đàn ông lại sợ vợ? Sợ bị vợ cho ăn đòn? Hay vì sống hoàn toàn phụ thuộc vào vợ?

Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2012

Sau lễ Tạ Ơn

Gõ cái tựa sau lễ Tạ Ơn, chẳng phải tôi có điều gì hay ho để kể, vì tôi không đi shopping Black Friday bao giờ, tôi không có con gái nên cũng ít bận tâm chuyện mua bán sắm sửa, bây giờ già rồi, lắm lúc tôi nhìn mình sao độ rày mình ăn mặc "xuống cấp" dữ, chân lúc nào cũng xỏ vào đôi dép lẹp xẹp để đi cho chắc ăn, dù giày dép ở nhà cứ xếp hàng chào.  
Gõ chỉ để "thông báo" nếu bạn đọc thấy lâu tôi không gõ gì nữa là vì tôi rất ư bận rộn, chẳng qua tôi còn một tủ sách chưa đọc, cái TV mới sau một thời gian không xem TV, bây giờ tôi phải "khám phá" tất cả các TV app để khỏi phụ lòng con trai mua cho.  Và cũng vì cuối tuần qua, dù đã năn nỉ con đừng mua gì cho mẹ, vậy mà một ông con đưa cho mẹ cái Nexus 7, còn ông con khác đưa ipad4 cho tôi, khiến tôi phải sang nhượng cái Galaxy tab cho cô em, chỉ giữ lại cái Xoom để check email trong sở.  Thế là trong những ngày sắp tới tôi sẽ rất bận rộn với mấy cái Android tab và ipad, và để khỏi phí thì giờ tôi slàm nhiệm vụ "bà vú" nghiên cứu mấy cái app cho trẻ con cho thằng cháu của tôi.  Thế nhé, mời bạn đọc bài của Hoàng Nhất Phương về người phụ nữ Nga Anna Karenina, người mà tôi có cuốn sách để trong tủ ... vẫn chưa đọc.

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2012

Tạ ơn ai

Đầu tuần đang bon bon trên đường, đàng sau xe chất một lô nồi niêu xoong chảo tôi đi về hướng Nam, bạn tôi gọi hỏi tôi đang ở chợ hay đang bế cháu?  Bạn tôi biết tôi đi làm nhưng thỉnh thoảng "cúp cua" ở nhà bế cháu nên hay trêu tôi. Tự nhiên từ hồi bế cháu tôi khám phá ra đó cũng là một cách giải stress.  Nhưng hôm ấy thì tôi không đi chợ hay bế cháu nhưng quả đúng là tôi chẳng đi làm.  Tôi xin nghỉ luôn một tuần ở nhà loay hoay với mấy cái thực đơn làm gì cho ngày lễ Tạ Ơn.  Vì thế tôi nói với bạn là sắp đến ngày lễ Tạ Ơn rồi, bạn ở xứ khác nên không biết đến ngày lễ lớn nhất trong năm của người Mỹ là vì thế.  Tôi đến Mỹ chỉ hai tháng sau là có lễ Tạ Ơn, cho nên lần đầu nhà thờ cho con gà Tây, tôi chả biết làm gì với nó cho nên chặt ra làm đủ thứ món kho, chiên nhưng nhiều nhất là làm ruốc gà Tây, ăn hoài không hết. Chưa kể họ cho trái Pumpkin tôi cứ ngỡ như trái bí ngô của xứ mình, thấy cái ruột như đu đủ bào, đem ra làm gỏi "đu đủ", tôi không nhớ là hồi đó có ăn được không, nhưng bây giờ không nhớ vị của nó là gì thì chắc là hồi đó đổ đi không ăn được. Còn trái bí thì tôi cho vào nồi hầm từ sáng đên tối không thấy nó nhừ, cứ ngỡ là mình có thể nấu chè đậu xanh ăn cho ... mát, mà mãi cũng không nhừ nên chắc hồi ấy cũng mang đi đổ luôn, vì nếu ăn được tôi đã nhớ mùi vì của nó, tôi vẫn thắc mắc làm sao họ làm cho trái bí ấy nhừ để làm pumpkin pie.À chỉ có mỗi hột của nó thì tôi có nướng thì ăn cũng ok, sau này cũng thấy chợ bán hột pumpkin nướng.

Chuyện xã hội, giáo dục

Buổi tối, cô em gọi tVN sang, cô than thở chuyện thiên hạ, chuyện bán nhà cửa, cô nói:
- Chuyện chị em chấy thì cũng do cô cháu h, gia đình chấy cả thành phố ai cũng kính trọng hai bác mà nay người ta hỏi chị em cũng tranh nhau căn nhà tđường ư? 
Cô bảo cũng tại cô cháu "hỗn", tôi xỏ chơi, con cháu thời XHCN ấy hả, chẳng qua là đoán hđược giáo dục từ môi trường ấy, cô em tôi nói ngay
- Đúng đấy, em chán quá, cả một thế hệ chbiết mắng người lớn, hỗn. 
Không rõ cô em tôi có quá khe khắc khi tuổi trẻ họ lên tiếng phản biện thì cũng bị cho là hỗn không? Nhưng theo lời cô kể hành động của cô cháu họ, thì đúng là không phải.  

Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012

Nguyên tắc bảo mật máy tính khi kết nối mạng internet

Hôm rồi cô em tôi gửi cho tôi địa chỉ email của cậu em ở VN, điạ chỉ có cái đuôi VN tự nhiên làm tôi chán chả muốn gửi thư cho cậu em, bởi vì kinh nghiệm của tôi mỗi lần thư từ tới địa chỉ nào ở Yahoo có cái đuôi vn là y như rằng sau đó tôi nhận một lô thư rác cùng với quảng cáo từ VN, làm như yahoo Việt Nam chỉ có mỗi một việc là đem bán điạ chỉ điện thư của người xử dụng để cho thiên hạ gửi quảng cáo hay sao đó, cho nên tôi không ưa mấy cái điạ chỉ có đuôi vn là vì vậy, viết ra bạn có email có đuôi vn, xin đừng buồn tôi.  Bởi thế tôi lại phải làm cái email khác không có đuôi vn cho cậu em tôi dùng.  Cậu vẫn dùng được từ web của VN như hộp thư của cậu không qua server vn? Nhưng bây giờ đọc bài này chắc tôi phải từ bỏ hết yahoo email cho chắc ăn :-) Bởi vì gmail của tôi không thấy rác mà yahoo thì rác đầy. Khổ thế. 

Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012

Hậu bầu bì

Chuyện bầu cử đã qua nhưng hôm nay đọc cái tin này mà không hiểu sao người ta lại quá nhậy cảm về chuyện bầu cử, người đàn bà vì giận chồng không chịu đi bầu để cho ông Obama thắng nên bà lái xe húc ông chồng.  Hết chuyện nói, tình vợ chồng. Làm tôi nhớ lại câu chuyện trước ngày bầu cử, ông bạn gọi tôi nói là bầu cho ai, tôi nói tôi ba phải lắm, lúc bầu cho người này lúc bầu cho đảng kia. Ông nói ông thuộc loại cực đoan, và dĩ nhiên ông không bầu cho tổng thống đương nhiệm.  Ông nói thế từ 4 năm trước và bốn năm sau vẫn không thay đổi ý kiến, chả hiểu sao ông "cứng đầu" đến thế. Ông gọi chắc để thuyết phục một lá phiếu, nhưng gặp cái tính ba phải của tôi nên ông chào thua thôi :-)

Thứ Hai, 12 tháng 11, 2012

Lời khuyên của Dalai Lama

Health
Sức khỏe:

1. Drink plenty of water.
Uống nhiều nước.

2. Eat breakfast like a king, lunch like a prince and dinner like a beggar. -

Ăn sáng như vua, ăn trưa như ông hoàng và ăn tối như kẻ ăn xin.

3. Eat more foods that grow on trees and plants and eat less food that s manufactured in plants. -

Ăn nhiều thức ăn mọc trên cây và ăn ít thức ăn được chế tạo trong nhà máy.

4. Live with the 3 E's -- Energy, Enthusiasm and Empathy. -

Sống với 3 N – Năng lực, Nhiệt thành và Nhân ái

Thứ Năm, 8 tháng 11, 2012

Lá đu đủ khô chữa bệnh ung thư

Lâu nay thỉnh thoảng nhận email nói về công hiệu chữa bệnh ung thư bằng lá đu đủ khô sắc lấy nước uống, trên báo nhạc sĩ Từ Công Phụng cũng bình phục từ bệnh ung thư nhờ cách chữa như sau .
Có bài viết sau có tính khoa học, cho nên post lại đoạn kết vì bài rất dài, ai cần tìm đọc thêm, còn tui để đây lúc cần thì tìm cho ... dễ :-)


Đoạn kết
Cây đu đủ Carica papaya và cây Asimina triloba Pawpaw là hai loài cây hoàn toàn khác biệt. Hai cây này có chung một điểm là được dùng để trị bịnh ung thư với tính cách hô trợ trị liệu cho khoa oncologie ung bướu trong nhiều trường hợp hơn là đơn phương trị liệu.
Vì hai cây không cùng loài cùng giống nên tác dụng của chất dược thảo cũng hoàn toàn khác nhau. Sinh hóa dược thảo của pawpaw có tên gọi là acetogenin có tác dụng ức chế sản xuất ATP của ti lạp thể (mitochondries) trong nội tế bào, mà nếu không có ATP thì tế bào không sống vì thiếu năng lượng. Tế bào ung thư lại cần nhiều năng lượng hơn tế bào bình thường để tồn tại và phát triển. Ở mức giảm thiểu năng lượng nào đó thì tế bào ung thư chết, nhưng tế bào bình thường còn có thể sống.

Bến không chồng

Cú Đỉn (BerlinNguoiViet.de)
Chiếc xe Bus cuối cùng chạy nhặt khách đi làm đêm về muộn, luôn thể nhặt nốt những cơ thể dặt dẹo, liêu xiêu say lướt khướt tay vẫn không rời cái vỏ chai rỗng, thỉnh thoảng theo thói quen vẫn đưa cổ chai lên cái miệng lè nhè, ném về cái tổ ấm của họ. Bữa nay có mỗi mình tôi bước lên chiếc xe rỗng không. Xe chạy qua cái bến mà người Việt Berlin quen gọi một cách vừa thân, vừa xót xa là... "Bến không chồng". Cửa sổ đèn nến đã tắt, chắc mọi người đã đi ngủ hết vì hôm nay là ngày bình thường. Chứ ngày cuối tuần những cửa sổ kia chắc còn sáng đèn, trong phòng chắc chắn có những con bạc cả nam, cả nữ đang sát phạt nhau. Một nỗi buồn khó tả cứ gặm nhấm, day dứt len lỏi trong tôi

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

Chuyện đôi bờ

Lâu nay tôi ít gõ cái chi trong mấy cái blog, có lắm điều cho mình suy nghĩ, chuyện nước Mỹ đang lên cơn sốt vì cuộc bầu cử Tổng Thống, năm nay tôi phải nhắc cả nhà tôi phải lo bầu cử, ai chưa ghi danh thì tôi bận rộn với cái ipad ghi danh cho cả nhà, hai ông con tôi chả bao giờ chịu ghi danh đi bầu, năm nay tôi phải ghi danh và hai chàng cũng hăng hái bầu rất sớm, riêng đại gia đình tôi thôi cũng thêm tới 6 thành viên mới tham gia bỏ phiếu cho năm nay.  Nhưng mà ai thắng thì cũng phải chờ 4 năm nữa kinh tế Mỹ có ra khỏi tình trạng "trầm mặc" hay không? Theo tôi, ai có làm tổng thống thì việc cũng cứ bay sang nước khác, dân Mỹ sẽ phải tự thay đổi nâng cao trình độ, nguời Mỹ vốn giỏi về quản lý và họ sẽ tiếp tục làm điều đó, quản lý hãng xưởng, quản lý quốc gia hay cả thế giới, nhưng những công việc sản xuất mà không nâng cao tay nghề sự tinh xảo mà nơi khác không thể có thì khó tìm được.  Chỉ xem ngươì Nhật tân tiến thế mà họ vẫn có những người ngồi tỉ mỉ may bằng tay những chiếc dù đặc biệt với loại vải khi xếp lại sẽ giống như cái bắp cải,(vegetabrella)

Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012

Yesterday, nửa người đàn ông, và trứng chiên

Trúc Xanh

Ngày 5 tháng 10, 2012 đánh dấu một sự kiện quan trọng trong lịch sử âm nhạc thế giới, đó là kỷ niệm 50 năm bài hát “Love Me Do”, bài hát đầu tiên của Beatles ra mắt khán giả dưới dạng single (1), khởi đầu cho thành công của họ cho đến khi các thành viên của nhóm nhạc đầy huyền thoại này chia tay nhau vào năm 1970.
Nhưng ca khúc “Yesterday” mới chính là sáng tác được ưa chuộng nhất. (2)

Siêu hình học của Yoga

Hamvas Béla
Nguyễn Hồng Nhung chuyển ngữ
(Trích tiểu luận triết học: Scientia sacra)
1.
Ở châu Âu người ta cho rằng từ yoga có liên quan đến từ Latin jugum, như vậy liên quan đến iga. Theo đó, yoga có nghĩa là đảm nhận một gánh nặng như thế nào đấy. Xét mặt ý nghĩa cũng như triết học, dịch như vậy đều cực kỳ sai lầm. Trong tiếng Sanscrit yoga không gần với từ jugum (iga) mà gần với từ junger (buộc), không mang nghĩa đảm nhận một nhiệm vụ mà là sự thống nhất. Vài tổ hợp từ, như szam-yoga, hoặc dukha-yoga có thể nói rõ hơn ý nghĩa của từ này. Yoga như một sự thống nhất giống như ý nghĩa của từ Hy lạp henósiz, hoặc Latin unio.

Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012

Happy Halloween

Sáng nay nhận được cái link này cho ngày Halloween.  Bỏ vào đây cho mọi người xem

Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2012

Bài thơ từ đảo gửi cô bé Uyên

Sáng Chủ Nhật của tôi bắt đầu với một bài thơ của người lính trẻ (tôi đoán vậy, vì chắc nhà nước VN chả có gửi ông già nào ra đó) gửi cho cô  sinh viên yêu nước 20 tuổi, Nguyễn Phương Uyên, một ủy viên ban chấp hành đoàn của lp cô, người mà mới đây thông tin trên mạng cho biết cô bị bắt vì bị buộc tội đã rải truyền đơn chống Trung Quốc. Bài thơ đầy xúc cảm của người lính đảo gửi cho cô sinh viên làm tôi nhớ lại thời tuổi trẻ của mình cũng đầy những hoài bão dành cho quê hương, từng một thời nghĩ không thể yêu nổi những "chàng trai" chỉ nghĩ đến tình riêng mà không đặt tình yêu cho Tổ quốc là trên hết.  
Đọc bài thơ, nghĩ chiều nay tôi sđọc bài thơ này để gửi đến cả những người không quen.

Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2012

Câu chuyện nhỏ, nhân cách lớn

ĐÂY LÀ MỘT CÂU CHUYỆN CÓ THẬT XẢY RA VÀO NĂM 1892 TẠI ĐẠI HỌC STANFORD
Có một cậu học sinh 18 tuổi đang gặp khó khăn trong việc trả tiền học. Cậu ta là một đứa trẻ mồ côi, và cậu ta không biết đi nơi đâu để kiếm ra tiền. Thế là anh chàng này bèn nảy ra một sáng kiến. Cậu ta cùng một người bạn khác quyết định tổ chức một buổi nhạc hội ngay trong khuôn viên trường để gây quỹ cho việc học.
Họ tìm đến người nghệ sĩ dương cầm đại tài Ignacy J Paderewski . Người quản lý của Paderewski yêu cầu một khoản phí bảo đảm $2000 để cho ông ấy được biểu diễn. Sau khi họ thoà thuận xong, hai người sinh viên ấy bắt tay ngay vào công việc chuẩn bị để cho buổi trình diễn được thành công.

Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2012

Nghĩ về bài thơ Trường Sa Hành của Tô Thùy Yên

Nguyễn Anh Khiêm
Quần đảo Hoàng Sa mất vào tay người Tàu trung tuần tháng giêng 1974 sau một trận thủy chiến không cân sức giữa quân lực VNCH và lực lượng hùng hậu của hải quân Trung Cộng. Tô Thùy Yên viết bài Trường Sa Hành trong một lần đi công cán ngay tháng ba 1974, tại quần đảo phía nam Hoàng Sa, đảo Trường Sa. Như vậy bài thơ được viết chỉ vài tháng sau tang lễ lớn của 74 sĩ quan và binh sĩ đồng đội. Bài hành đồ sộ dài 64 câu, bài thơ lớn không phải vì dài mà vì tư tưởng nhân bản, chủ đề sâu sắc, chữ nghĩa rực rỡ cùng nghệ thuật diễn đạt tuyệt luân, vượt xa mọi mặt một trời với mấy bài Tống Biệt Hành và Hành Phương Nam được nhiều nhà phê bình và độc giả luôn nhắc tới của Thâm Tâm và Nguyễn Bính.

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

Nghe Quốc ca VNCH ngày xưa

Ban Hòa Tấu Ukraine, một nước thuộc Cộng Sản Liên Xô trước kia, trình tấu bản Quốc Ca VNCH...

Thứ Hai, 22 tháng 10, 2012

48 năm tìm nhau

Góc nhỏ: Post lại bài này để nhớ một buổi chiều trời ảm đạm, ngồi trên xe bus về nhà, mà tay cứ phải cầm cái khăn giấy chậm nước mắt vì nước mắt đâu rơi  tỉnh bơ, bên cạnh là một ông già (hi hi, gọi ông ta già chứ thực sự mình cũng xưa " như trái đất" rồi còn đâu), không ngưng nổi những giọt nước mắt, suýt chút nữa là khóc tấm tức luôn.  Kể chuyện này mà bạn tui đọc được sẽ bảo "lắm chuyện" cho mà coi. Không hiểu sao tui không khóc ba cái chuyện lẩm cẩm tình cảm trai gái, nhưng cứ tình cha me con cái, anh chị em chia lìa là tui khóc ngon lành.  Trong đầu hình dung ra cảnh đời của hai anh em, mà nấc lên như người em trong truyện.  Tâm lý học chắc lại có một case để giải thích hiện tượng tâm lý này phải không?  Họ sẽ bảo tui cũng có một "người anh" chưa tìm ra? Thực sự thì không có, mà tui thì có một đàn em phải lo thì có :-)


Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2012

Thanh niên và Cổ Ngư

Bài này Góc nhỏ post lại không vì món "canh gà" mà vì tên một con đường, con đường Thanh Niên ở Hà Nội.  Khi đọc bài viết ở blog Người Hiếu Cổ nhắc đến tên con đường Thanh Niên, nhớ lại cảm giác khi tôi hỏi con đường Cổ Ngư người ta không biết nó ở đâu, chỉ người lớn tuổi mới biết đó là con đường Cổ Ngư,  cho nên nhắc đến chuyện xưa có những câu thơ cổ, mà không biết về lịch sử của một nơi chốn, thì con cháu về sau cũng chẳng hiểu đâu vào đâu, rồi sẽ lại có những câu chuyện như canh gà Thọ Xương, bởi ngày xưa có lẽ con đường Cổ Ngư còn có cảnh như trong đoạn văn của Hoàng Đạo Thuý, chứ ngày nay khó có thể tìm thấy điều ấy ở con đường Thanh niên ấy nếu tôi không lầm.  Cách nay 12 năm tôi thấy nó đã xô bồ bụi bặm lắm rồi.   
Bao nhiêu con đường, địa danh đã bị thay đổi, rồi đây các thế hệ sẽ rất khó khăn để nối kết những liên hệ với nhau qua những câu thơ, bài văn c, phải chăng? 


Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

Có một tượng đài người phụ nữ Hà Nội trên đỉnh Đèo Ngang


Nguyễn Xuân Diện 

Trong văn học Việt Nam có một người phụ nữ Hà Nội đã để lại vóc dáng đài các đã mấy trăm năm. Người phụ nữ tài hoa ấy, đứng trước thiên nhiên đất nước đã nói tâm tình của một con người cô đơn nhỏ bé trước vũ trụ, nhưng dường như đã cố giấu đi cả tên tuổi của mình. Mặc dù tên của bà có ý nghĩa là mùi hương thơm nức, nhưng bà vẫn cố giấu đi, ngay cả tên gọi của mình. Người ta cũng không gọi bà bằng tên gọi của chồng bà như những phụ nữ khác. Người ta chỉ gọi bà bằng cái chức vụ của chồng bà mà thôi. Đó là Bà Huyện Thanh Quan. Tên thật của bà là Nguyễn Thị Hinh. Hinh chữ Hán có nghĩa là hương thơm ngào ngạt.

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2012

Canh gà Thọ Xuơng (tập ....)

Góc nhỏ: Lỡ theo cái chuyện "canh gà" chỉ vì trong tủ có gói thuốc bắc cô cháu gửi lâu nay dặn để nấu canh gà mà húp, xảy ra chuyện Thọ Xương, nên post mấy bài, và cứ thế nó lằng ngoằng mãi chưa hết chuyện, thêm post bên blog Hiệu Minh, nên post lại cho đủ, hy vọng là đủ để chấm dứt một câu chuyện "Hàn San" Phong Kiều Dạ Bạc của Việt Nam.  :-)

Canh gà Thọ Xương – Tứ Cảnh hay Tây Cảnh?

Tứ hay Tây?
Thứ Sáu, cãi nhau tiếp cho vui. :roll: :razz: :)
Hôm qua, mình copy từ bên Blog Xuân Diện bài viết “Sự thật về chữ “更 – canh” trong “canh gà Thọ Xương” về HM Blog. Trong lúc tranh cãi thì phía nhà Hiệu Minh có bác nick Người nhà quê đã phát hiện là PGS TS Trịnh Khắc Mạnh đã nhìn nhầm chữ Tứ ra chữ Tây.

Bãi biển Sơn Tịnh, nếu bạn chưa đến

Blog Lương Kháu Lão
Bờ biển Việt Nam dài hơn hai ngàn cây số có rất nhiều bãi biển đẹp
Trà cổ có bãi cát dài và phẳng, nước trong rất phù hợp để tắm biển nhưng cảnh sắc đơn điệu và …xa quá, ở mãi Móng Cái địa đầu Tổ quốc nên ngay cả giữa mùa hè nóng bỏng cũng vắng vẻ đìu hiu
Đồ Sơn phong cảnh rất hữu tình , nhà nghỉ và gái điếm “đông như quân Nguyên” nhưng nước đục không ai muốn tắm . Người ta- tức là chỉ đám đàn ông- đi Đồ Sơn chủ yếu để “tắm cạn” trong nhà nghỉ . Cũng mang theo vợ con đấy nhưng thiếu gì cách đánh du kích . Nhiều hội nghị tổ chức ở Đồ Sơn tiếng là để kết hợp cho các đại biểu nghỉ mát nhưng thực chất các đại biểu đều tranh thủ đi “tầu nhanh” vì giá rẻ bất ngờ . Có trường hợp “cháy chợ”

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

Chùa Thiên Mụ hay chùa Trấn Vũ?


(Trích trong cuốn "Những điều nên biết" của Nguyễn Văn Thái)


LTG
: Mới đây, tôi được đọc một bài của Bác Sĩ Trần Tiễn Sum viết ngày 11 tháng 2 năm 2010 về một câu ca dao trong đó nói đến chùa Thiên Mụ. Bài viết này rất hay tuy nhiên khá dài. Vì thế tôi xin mạn phép thu gọn lại cho ngắn hơn, và cố gắng dùng những chữ dễ hiểu cho phù hợp với những độc giả trẻ tuổi. Ai muốn đọc toàn bài của BS Trần Tiễn Sum, hãy vào mạng www.khoahoc.net.

Gần đây một số nhà khảo cứu trong và ngoài nước đã đề cập đến câu ca dao nổi tiếng về thắng cảnh ở Huế nhưng lại nêu nghi vấn liên quan đến các địa danh ở Hà Nội.

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2012

Con cháu Hai Bà Trưng


"Trong các câu chuyện đan xen lẫn nhau, có mẩu chuyện nhỏ vui vui. Khi chị Yến, chị gái Nghiên bị công an gọi lên, họ hỏi
-    Hoàng Sa, Trường Sa là của nước nào?
Chị trả lời:
-    Của Liên Xô
-    Tại sao chị bảo của Liên Xô?
-    Vì em tôi bảo của Việt Nam thì các ông bắt nên tôi phải nói thế, tôi sợ trả lời thật lại bị các ông bắt."

Canh gà Thọ Xương đúng là…canh gà?

Theo blog Hiệu Minh

Canh gà Thọ Xương đơn giản là món súp? Ảnh minh họa.
Bài viết của tác giả Hocmon
Thưa bạn đọc.
Một quí độc giả có nick là hocmon vừa post một comment trên entry “Nền giáo dục hóc…xương gà” về tích canh gà Thọ Xương như sau
“Nguyên bản cuốn Vân Đình Dương Khuê Thượng Thư Tiên Sinh Thi Tập hiện đang lưu trữ tại thư Viện nghiên cứu Hán Nôm. Sách này có chép bài thơ mang tên Tối ức Thọ Xương thang (Nhớ nhất canh Thọ Xương) của Dương Khuê”
Nguyên văn viết: 裊裊搖風竹,蒼蒼鎮武鐘,壽昌多故舊,同買燉雞湯。煙鎖西湖水,杵驚安泰鄉,河城斯美景,最耐客思量

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog