Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2009

Winter vacation

- Gấu ơi, sao không nói
- Gấu mắc ngủ suốt một mùa Đông

Thứ Năm, 29 tháng 1, 2009

Mới hay cũ

Bà cụ khoe với chị em chúng tôi cái túi màu đỏ của bà, nó có ba ngăn, ngăn ngoài cùng bà lôi ra một xấp tiền 2 đô mới bà đã dành dụm, ngăn bên kia ngoài cùng là những xấp tiền lớn hơn bà đã gấp thẳng thiu để dành, bà khúc khích cười về cái ngăn giữa của bả gồm những đôi bông tai, nhẫn kim cương, vòng ngọc, dây chuyền, bà đã dành dụm bao nhiêu năm nay, một dạo bà hay đeo, nhưng bây giờ sợ người khác để ý vì bà nhận tiền trợ cấp cho người nghèo. Bà không đeo, nhưng bà mang theo bất cứ lúc nào ở đâu. Bà nói có lần bà để quên trong phòng ngủ, đến nhà con trai chơi, bà phải cầu nguyện vì bà không nhớ bà để ở đâu. Và bà đã tìm được khi về đến nhà, bà cám ơn Chúa đã giúp bà tìm lại được "vật quí" của bà. Hỏi bà lý do gì bà giữ cả xấp tiền mới làm gì, bà nói vui lắm, ai đưa tiền bà cũng xếp loại và giữ lại tiền mới, tiêu đi tiền cũ. Các em tôi trêu chọc bà, sao bà lại khổ thế, giữ làm gì cho khổ thân rồi đi đâu phải tha đi, lại lo ngay ngáy lỡ quên ở đâu ở nhà người thì không dám đòi như bà đã bị một lần. Bà cười tiú tít. Tôi nhìn bà thấy những nét "thơ ngây" của một cụ già, đời sống chỉ là những lời cầu kinh rồi giở những tờ giấy bạc ra nâng niu mơ làm triệu phúc, những chiếc vòng chiếc nhẫn mà tiếc nuối thời gian đã đi qua, không còn những ngón tay đẹp với những hột kim cương lóng lánh. Phải chăng ai cũng phải sống trong một ảo tưởng nào đó, để sống hạnh phúc trong vùng ảo tưởng hạnh phúc của họ. Người đàn bà, hình ảnh còn xót lại một quá khứ đã đi qua, bà không thể bắt kịp những gì thay đổi của đời sống, bà chỉ có thể ngồi nhìn những tờ giấy bạc, lần những hột mân côi để chờ cho ngày tháng trôi qua. Rồi một ngày nào tôi cũng như bà thôi, chỉ có điều tôi chả có vòng, có nhẫn nào để mang theo. Có chăng những đồng bạc mới cứ giữ cất lại như mấy lúc này tôi cũng làm thế, tôi đâm lo, tôi đang già đến thế sao. Phải ghi danh đi học thôi, ở nhà đếm mấy tờ một đồng rồi tiếc không dám tiêu lại đưa luôn 100 đô làm tiền tip, để em tôi mắng tôi tiêu tiền kiểu gì như tối hôm nọ thì còn nguy to. Nghèo mà xài sang. Mắt mũi có thấy gì đâu cơ chứ, 100 đô mà nó cũ thì vẫn thua tờ 1 mới cơ mà. Chả thế mấy ông già đời nay đã không đổi bà già cho em nhí đó sao. Tôi đâu đã lẩm cẩm đâu.

Về một ngày đại hội PCT sắp đến

Năm nay tôi không dự tính đi đại hội PCT thì bỗng nhiên nhận được thư của Thầy cố vấn năm lớp 12 ở PCT, Thầy báo sẽ sang dự đại hội PCT vào tháng Bảy, có nghĩa là tuần sau thôi. Thầy không báo cho ai, Thầy lại báo cho con nhỏ học trò nhát nhất trong lớp. Thế là tôi "cuống" lên làm sao bây giờ, thân tôi một mình làm sao tôi tổ chức đón Thầy đây cơ chứ, dĩ nhiên nếu đi đón thì ra phi trường thì tôi lái đi được, nhưng tôi ở xa lại không thể nghỉ được, nếu có mời Thầy chả lẽ dắt Thầy về chốn khỉ ho cò gáy của tôi thì có lẽ Thầy sẽ xin mua vé trở lại VN gấp mất thôi. Nhưng mà tôi chỉ lo tào lao thế thôi, chứ Thầy đã có thân nhân, có bạn bè của Thầy. Tôi chỉ tự nghĩ là học trò mà không lo tiếp nổi Thầy thì tệ quá, mà tệ thật ấy chứ. Nhưng biết làm sao, đổ tại hoàn cảnh thôi.:-)
Thế là làm một màn thông tin qua email cho bạn bè, để lại hẹn hò ai có đến được miền Nam hôm này gặp nhau gặp Thầy (và Cô). Bàn qua tính lại rốt cuộc chỉ có ba "mống" ở Nam Cali là có thể hiện diện vào tuần sau. Vội vã hỏi thăm xem người ta hội họp ở đâu giờ nào, đóng tiền cho ai để còn dắt nhau tới chào Thầy. Lý do trình bày với ông hội trưởng, xin đến đóng tiền trễ vì lúc đầu không tính dự nhưng có Thầy sang nên phải đến ...trình diện. Ông hội trưởng vui vẻ niềm nở bảo cứ gửi check về rồi tới hay mang check tới đóng rồi vào. Sao ông dễ dàng thế nhỉ, hỏi ông, ông nói đại hội có khoảng 500 người lần đầu tổ chức toàn thế giới về dự. Tôi nhớ không lầm thì năm 03 cũng có tổ chức toàn thế giới rồi mà, hay là đây là lần đầu ông đứng ra tổ chức. Nói năng thế nào, ông lại nói tôi mà gọi trước thì ông nhờ tôi làm MC. May là ông chỉ nghe thôi, chứ ông mà thấy mặt tôi thì chắc ông sẽ không nói lời mời như thế, cho nên ở đầu này tôi chỉ dám cười "khúc khích" một mình. Ông nói, ông là thế hệ xa tôi lắm, thì đúng tôi vào tiểu học là lúc ông đã rời trường trung học rồi còn đâu. Ông hứa sẽ tìm một người đồng môn thế hệ của tôi liên lạc với tôi (chả biết làm gì), mà ai là đồng môn thế hệ tôi mà tôi không biết nhỉ, ông nói tên một người nào đó, tôi lắc đầu không biết. Bạn học cùng lớp tôi, tôi còn chả biết, hỏi tôi một đồng môn nào thì tôi chịu chết.
Hai hôm sau, chắc là ông phải thuyết phục ông đồng môn cùng "thế hệ" nào đó liên hệ với tôi. Hoá ra ông cũng là đàn anh chứ có cùng thế hệ đâu cơ chứ. Ông "đồng môn" tự giới thiệu và cho biết thêm chi tiết về buổi "tiền đại hội". Thế là tôi như mở cờ trong bụng, chẳng phải vì gặp ông đồng môn đâu nhé, đó là có dịp khỏi đi đại hội, tôi lại quay sang rủ bạn đi dự tiền đại hội, khỏi lo trang điểm diện quần là áo lượt giữa trời tháng Bảy nóng nực. Lại xin phép đăng ký cho bộ ba chúng tôi đi dự tiền đại hội, lý do cũng chỉ là gặp Thầy chứ không phải lo đi ... ăn. Ông "đồng môn đại ca" cho biết cần sự giúp đỡ tiếp đón. Tin tưởng ở tài cô bạn, tôi nhận lời ngay, có cô, cô chỉ đâu tôi đánh đó, nên tôi hăng hái nói với ông là chúng tôi sẽ đến sớm. Cô mà biết tôi nhận lời ẩu chưa hỏi ý cô chắc tôi sẽ được ăn vài cái đấm vì cô là võ sư đai đen ...chi chi đó.
Không biết có vì sự hăng hái ...bất tử của tôi khiến ông đồng môn đại ca nghĩ thế nào đó ông gửi ngay cho tôi cái email, nhìn cái tiêu đề tôi rụng rời chân tay. ".... sẽ phát biểu ngày đại hội July 5" . Ủa tôi có đăng ký nói năng gì đâu, mà tôi có đi đại hội đâu, sao có tin "vịt" gì lạ lùng vậy. Mở thư ra thì ra tôi được mời "cấp tốc" nói một trang giấy khoảng 3 phút về cảm tưởng của mình, về hành khúc PCT, về thầy cô, về bạn bè, vì tôi đại diện cho lớp "bé nhất" trước 75. Dĩ nhiên các bạn tôi mà nghe chuyện này thì họ sẽ phá ra cười thôi, con nhỏ đó mà nói à, hẳn ai trong lớp còn lạ gì con nhỏ ngồi im cả trong giờ ra chơi suốt một năm học, và những ai học chung thì biết không những 1 năm, mà là 7 năm trung học và vài năm tiểu học, tôi như thế, nhát đến không còn chỗ nào nhát hơn, nhờ thế mà thành... ngoan chăng (?). Và dĩ nhiên tôi phải từ chối vì tôi có biết gì mà nói, hơn nữa biến cố 75 đã lấy đi của tôi rất nhiều kỷ niệm về Đà Nẵng. Tôi cũng như rất nhiều người phải trải qua rất nhiều "khủng hoảng biến động" của tháng 3 - 4, 1975. Cũng nhờ bạn bè cùng lớp ngày nay nhắc nhở lại cho tôi gợi lại một phần đời đã bị chôn sâu đâu đó trong trí nhớ, nó bị "overwrite" bởi những hình ảnh kinh hoàng của những ngày ấy. Vì thế tôi lại phải thư cám ơn nhã ý của các anh Hội trưởng, đại ca đồng môn của trường, và vì tôi không đi dự đại hội như ý định ban đầu, thôi để tôi thực tập cho một lần khác.
Chỉ có thế là đầu tôi quay dần trở lại cái thời điểm, là con nhà lính, tôi bị di chuyển luôn, tôi không nhớ tôi dự cuộc thi tốt nghiệp tiểu học để vào đệ thất trường công như mọi người. Tôi chỉ nhớ tôi di chuyển đúng vào mùa Hè từ một cao nguyên đến thành phố biển rồi vào học BC, cũng không hiểu sao ba tôi không hề xin cho tôi vào học trường công. Có lẽ thời ấy khó khăn, phải có thi đậu có điểm mới được vào, vì thế tôi cứ học ở ngoài cho đến một ngày hình như tự dưng thầy hiệu trưởng nói chọn top ten hay top five gì đấy để đưa vào trường PCT, thế là hồ sơ chuyển và tôi thấy tôi vào ngồi học với một lớp có rất nhiều con trai ăn mặc chỉnh tề, rất ít con gái. Vốn đã nhát, bị đưa vào nơi chốn mà "quỉ" nhiều hơn trò thì tức nhiên cá tính nhát của tôi có cơ hội phát triển với luỹ thừa 10 chứ có ít đâu. Cho nên bây giờ hỏi tôi nhớ gì thì chỉ có nhớ mỗi chữ "Sợ", sợ đến nỗi đi học hàng ngày qua cổng có người đứng chờ, tặng cho thơ nhạc, một năm sau lên cả đại học thăm, mà tôi vẫn không dám nhìn mặt cái "con ngưòi" ấy ra làm sao, thì bảo tôi "phát biểu" gì cơ chứ.
Cho nên bây giờ cái tin Thầy sắp tới, tự nhiên bản tính "Sợ" ở đâu lại lù lù chui ra, lại sợ Thầy, từ sợ tới nhát chẳng bao xa. Cho nên Thầy tới mà Thầy không thấy học trò đâu cả.
Thưa Thầy em đang dọn xuống cuối lớp ạ.

Thứ Ba, 27 tháng 1, 2009

Câu chuyện đầu năm

Đầu năm có câu chuyện hầu các bạn tôi, số là tôi luôn "được tiếng" là lẩm cẩm, dở hơi nặng, âu cũng là nhờ tuổi tác chồng chất mới được nổi tiếng như thế chứ. Và ngày cuối năm, trong một lá thư câu cuối chúc người bạn học, tôi đã viết "Mai giao thừa vui cho bạn nhé" . Thế là người bạn học hỏi ngay lại tôi cố ý trêu chọc gì người bạn. Làm tôi cũng hoảng hốt không hiểu chữ nghĩa mình viết có gì sai, mà sao viết một đàng người ta đọc một nẻo, hay mình viết tiếng Việt không còn thông nữa, đâm ra nghĩ ngợi hay là từ trước tới nay mình viết tiếng Việt ấm a ấm ớ, thảo nào. Xin lỗi người bạn không kịp thì bạn cho biết vì ông ta có "tịch" giật mình nên cho là tôi trêu chọc chứ không phải là tôi viết không rõ ràng. Đến lúc ấy mới biết là vì tôi mở đầu câu bằng tên một người đẹp của lớp tôi, người từng làm nghiêng thùng đổ nước của bao nhiêu chàng trai trong lớp tôi. Thay vì viết "ngày mai" tôi lại cắt gọn viết có mỗi một chữ trùng tên người. Thế có khổ không? Khiến cho bạn giật mình như tôi biết có người đẹp...đến chung vui giao thừa vậy :-)
Giật mình là phải thôi, và các bạn có muốn biết người bạn "có tịch" là ai thì cứ nhấc phone lên hỏi lòng vòng các ông bạn của mình là biết ngay, và nhớ đừng quên cho các cô bạn học biết với nhé.
Riêng tôi chỉ mong hai bạn được nhắc đến ở đây, không giận gì tôi, cũng lỗi tại tôi mọi đàng, vốn đã nổi danh với "lẩm cẩm" rồi.


Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2009

Giao thừa 2009

Xuân Kỷ sửu

CUNG kính mời nhau chén rượu nồng
CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong
TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ
XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng
VẠN chuyện lo toan thay đổi hết
SỰ gì bế tắc thảy hanh thông
NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn
Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong

Chép lại từ net

Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2009

Chúc Xuân của Thanh Nhạn

CUNG-CHÚC TÂN XUÂN

Hãy vào
để đốt pháo đón xuân. Di chuyển que diêm đến phong pháo nào bạn muốn đốt.
Cầu chúc các bạn một năm mới AN-KHANG và THỊNH-VƯỢNG


Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2009

Lời chúc từ Vợ Chồng Quang-Nguyệt


Hi Everyone,

Thân chúc các bạn sức khỏe dồi dào để "đi cày" cả năm con trâu và vạn sự như ý :-)!




Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog