Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

Những ngày cuối năm

Chiều cuối năm lái xe về nhà từ viện dưỡng lão đi ngang qua con đường McFadden ở quận Cam, tôi nhìn thấy một phụ nữ Việt Nam trong bộ quần áo màu nâu tối, bà đang đạp chiếc xe đạp đi cùng chiều với tôi trên đoạn đường không có đường dành riêng cho xe đạp, tôi không nhìn rõ được mặt bà, nhưng tôi đoán bà khoảng độ tuổi 50 thì mới có thể còn đạp xe đạp, ở tuổi 40 thì chắc chả ai ăn mặc thế.  Ở quận Cam ra đường vẫn thấy những người đàn ông đàn bà ở tuổi 60 trang phục những màu nâu sẫm đi chậm chạp qua đường với những đôi giày rất khó bước đi bộ trong một quãng đường quá xa cho những đôi chân bé nhỏ.  Tôi nghe người cháu kể rất nhiều người đã bị tai nạn khi băng qua đường khi trời sâm sẫm tối, bởi vì họ mặc những màu quá tối.  

Đầu người phụ nữ đạp xe đội chiếc mũ vải mà tôi cho là chiếc mũ tai bèo vì nó lụp xụp che cả hai bên mặt của bà.  Tôi cảm thấy thật ái ngại cho người phụ nữ này, sao bà không đạp xe trên vỉa hè, mà đi ngang nhiên trên đường xe chạy với tốc độ trên 40mph, và đầu chỉ có chiếc mũ vải, lỡ xe nào quẹt vào, hay chỉ cần một cơn gió thổi lốc làm rung tay xe đạp của bà, bà sẽ ngã thì chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi nghĩ tới những người đang nằm trong nursing home mà tôi nhìn thấy mấy ngày vừa qua, khi tôi phải chạy tới chạy lui cùng gia đình lo cho ông cụ đã gần trăm tuổi mà trước đó ông khỏe mạnh tự túc làm tất cả mọi thứ cho chính ông, chỉ vì té mà phải trải qua một cuộc giải phẫu để rồi ông phải vào viện nằm chờ cho người ta dậy cho ông đứng dậy đi đứng lại tự làm mọi thứ lại như những ngày của tuần trước đó.  Dĩ nhiên ông mang tâm trạng chán nản, buồn chán, ông chỉ muốn ra đi để con cháu không phải khổ sở lo lăng vì ông.  

Nhìn ông, nhìn những người đang nằm bất động lòng tôi chùng xuống ở những ngày cuối năm, tôi không ngớt dặn dò cô em tôi phải cố gắng không cho bố mình bị ngã, người già chỉ cần một cú ngã thì không thể lường được chuyện gì xảy ra.  Ba tôi thì thuộc vào loại người "cứng đầu" ông không chịu cầm gậy để đi đứng cho tử tế trong khi chỉ còn một chân là vững.  Hỏi những người chung quanh trong nursing home này đa số là bị ngã, một ông ngã từ máy bay mà trở nên trẻ thơ ăn nói ngọng ngịu như đứa bé từ 40 năm rồi, người chị đến hàng ngày chăm sóc cho em.  Có ông cụ suốt ngày thỉnh thoảng gào khóc không thành tiếng những câu nói mà tôi nghe như "ôi giời ơi, cả ngày nằm đây không thấy con cháu" , ông dương đối mắt vô vọng nhìn chúng tôi săn sóc cho ông cụ chúng tôi.  Tôi nói với cô em chồng, không khéo cậu nằm đây nhìn thấy ông này cậu còn "depress" thêm.  

Bây giờ nhìn thấy người phụ nữ đi xe đạp như thế, tôi chỉ muốn gõ đôi dòng nhắn nhủ với những ai có cha mẹ, khi họ đi bộ ra đường phải cho họ ăn mặc những màu sáng và tuyệt đối không để họ đi xe đạp với cái mũ vải lụp xụp như thế, phải dặn dò họ đi lên trên lề, có thể phiền lối đi của người đi bộ đôi chút nhưng họ sẽ thông cảm cho người lớn tuổi.  Trừ khi có lối đi cho xe đạp thì cũng phải đội mũ tử tế.  Người lớn tuổi chỉ cần một cơn gió thổi cũng đủ bị ngã, huống chi những cơn gió mang theo từ những chiếc xe chạy vù qua đủ cho họ lính quýnh nghiêng tay bị ngã.

Đi đến đoạn đường Brookhurst/Mcfadden tôi nhìn thấy hai cậu bé đang đạp chiếc xe đạp lớn đi ngược chiều, chúng cười nói vui vẻ lách qua lách lại trên vỉa hè, hai cậu bé thông mình chọn vỉa hè để đạp xe, thì tại sao người lớn tuổi lại , nói theo kiểu người Việt mình là "điếc không sợ súng" lại bình tĩnh đạp xe trên đường chỉ dành cho xe chạy không phải cho xe đạp.  Hay tại vì chúng ta "già cả" nên không còn sự phán đoán tinh anh như bọn trẻ con?

Cho nên thương cha thương mẹ thương mình, chả nên cho bố mẹ mình đi xe đạp nguy hiểm như thế, cậu tôi chỉ đi bộ mà cũng ngã đó thôi.  Đến lúc chuyện xảy ra có muốn mặc cho cha mẹ những chiếc áo sáng màu, có dành thì giờ để chở cha mẹ đi để ông bà không lang thang đội nón xùm xụp đi  ở ngoài đường cũng không còn dịp nữa.  

Chúc tất cả mọi người bình an trong những ngày cuối năm và cả năm 2013.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog