Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2008

Tâm Giao

Nhận cái thư có hai chữ "tâm giao" lại làm tôi phải dở hết tự điển Hán đến Việt để hiểu cho đúng ý nghĩa hai chữ này ra làm sao. Xưa nay tôi cũng hiểu ý chỉ một sự thân mật giữa hai người bạn vơí nhau, nhưng thân tới độ nào thì tôi không rõ, cho nên hôm nay lại phải tìm hiểu lại xem tôi có quên tiếng Việt tí nào không?
Cuốn thứ nhất chả nói gì chỉ giải thích nguyên vẹn như sau:
Thân mật : Bạn tâm giao.

Giải thích thế thì như bạn tôi sẽ nói "bố chó xồm" nó mới hiểu.

Cuốn thứ hai thì hơi dài dòng văn tự một tí:
Chân thành, nồng hậu và gần gũi, thân thiết với nhau: tình cảm thân mật nói chuyện trò thân mật.

Cứ như giải thích của cuốn sau thì tới tết Congo tôi mới tìm được bạn tâm giao. Này nhé, ừ thì cứ cho là hai người muốn làm bạn nhau tức là có sự chân thành, có sự nồng hậu đón tiếp chảo hỏi nhau chứ gì. Nhưng lỡ bạn ở xa và thời đại điên tử chỉ chào nhau trên email thì làm sao gần gũi, thân thiết với nhau ra làm sao (?) Thế thì làm sao bộc lộ tình cảm chân thật, chưa nói tới chuyện là có chân thật hay không nữa. Gặp cái người hay mang tiếng dở hơi như tôi thì ai đã muốn chuyện trò thân mật? Và đã chắc gì tôi biết trò chuyện thân mật với ai, ai nói chuyện với tôi, họ cũng chán, vì tôi chỉ có ừ hử, vâng dạ chưa kể lâu lâu chen vào hai chữ ok. Tôi cam đoan với bạn là tôi là người không biết nói, tôi bị bố mẹ tôi la hoài, sao miệng mồm tôi để đi đâu (mà nước mắt thì nhanh lắm), người ta nói thì tôi cứ mải nghe tiếng người ta nói chạy quanh trong đầu, tôi nuốt lời người nói, rồi suy nghĩ, rồi để đó, cũng đủ khiến cho người nói thấy mặt mũi tôi như con ngố rồi.

Cứ xét như nghĩa ở trên, thì cái email nhắc nhở niềm vui có bạn tâm giao, khiến cho tôi đâm ra nghi hoặc, thế thì đừng có mong gì ở bạn học cũ trở thành bạn tâm giao nhé. Vì bạn bè ở tứ xứ xa xôi, nào có gần gũi, nào có nói chuyện, thì làm sao có thân mật, chưa kể thân mật là thân mật thế nào.

Thôi lại phải đi tìm cuốn tự điển xem ý nghĩa của "thân mật" là gì hay nó lại chỉ ngược lại hai chữ "tâm giao". Thế thì chịu.

Dedication



The Friend I have in You

I have shared with you
the sadness in my life;
I have shared with you
the joy.

You listening helps me
to hear my own thoughts;
your insight helps me
to understand my problems,
and you patience helps me
to accept my faults.

You know when I need
your advice,
and your sense when I
simply need you
to be there.

Everything I could ever
want in a friend
I have.....
in you

By Paula Finn

Thứ Ba, 20 tháng 5, 2008

The law of garbage truck

By David J. Polley

How often do you let other people’s nonsense change your mood? Do you let a bad driver, rude waiter, curt boss, or an insensitive employee ruin your day? Unless you’re the Terminator, you’re probably set back on your heels. However, the mark of your success is how quickly you can refocus on what’s important in your life.

Sixteen years ago I learned this lesson. And I learned it in the back of a New York City taxi cab. Here’s what happened.

I hopped in a taxi, and we took off for Grand Central Station. We were driving in the right lane when all of a sudden, a black car jumped out of a parking space right in front of us. My taxi driver slammed on his brakes, the car skidded, the tires squealed, and at the very last moment our car stopped just one inch from the other car’s back-end.

I couldn’t believe it. But then I couldn’t believe what happened next. The driver of the other car, the guy who almost caused a big accident, whipped his head around and he started yelling bad words at us. How do I know? Ask any New Yorker, some words in New York come with a special face. And he even threw in a one finger salute! I couldn’t believe it!

But then here’s what really blew me away. My taxi driver just smiled and waved at the guy. And I mean, he was friendly. So, I said, “Why did you just do that!? This guy could have killed us!” And this is when my taxi driver told me what I now call, “The Law of the Garbage Truck™.” He said:

Many people are like garbage trucks. They run around full of garbage, full of frustration, full of anger, and full of disappointment. As their garbage piles up, they look for a place to dump it. And if you let them, they’ll dump it on you.
So when someone wants to dump on you, don’t take it personally. Just smile, wave, wish them well, and move on. Believe me. You’ll be happier.

So I started thinking, how often do I let Garbage Trucks run right over me? And how often do I take their garbage and spread it to other people at work, at home, or on the street? It was then that I said, “I don’t want their garbage and I’m not going to spread it anymore.”
I began to see Garbage Trucks. Like in the movie “The Sixth Sense,” the little boy said, “I see Dead People.” Well now “I see Garbage Trucks.” I see the load they’re carrying. I see them coming to dump it. And like my taxi driver, I don’t take it personally; I just smile, wave, wish them well, and I move on.

One of my favorite football players of all time was Walter Payton. Every day on the football field, after being tackled, he would jump up as quickly as he hit the ground. He never dwelled on a hit. Payton was ready to make the next play his best. Over the years the best players from around the world in every sport have played this way: Tiger Woods, Nadia Comaneci, Muhammad Ali, Bjorn Borg, Chris Evert, Michael Jordan, Jackie Robinson, and Pele are just some of those players. And the most inspiring leaders have lived this way: Nelson Mandela, Mother Theresa, Ghandi, and Martin Luther King.

See, Roy Baumeister, a psychology researcher from the University of Florida, found in his extensive research that you remember bad things more often than good things in your life. You store the bad memories more easily, and you recall them more frequently.
So the odds are against you when a Garbage Truck comes your way. But when you follow The Law of the Garbage Truck™, you take back control of your life. You make room for the good by letting go of the bad.

The best leaders know that they have to be ready for their next meeting. The best sales people know that they have to be ready for their next client. And the best parents know that they have to be ready to welcome their children home from school with hugs and kisses, no matter how many garbage trucks they might have faced that day. All of us know that we have to be fully present, and at our best for the people we care about.

The bottom line is that successful people do not let Garbage Trucks take over their life.
What about you? What would happen in your life, starting today, if you let more garbage trucks pass you by?

Here’s my bet: You’ll be happier.

Anonymous revised version
Successful people do not let garbage trucks take over their day. Life's too short to wake up in the morning with regrets, so..... 'Love the people who treat you right. Pray for the ones who don't.'

Life is ten percent what you make it and ninety percent how you take it!

Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2008

Ngày của Mẹ (Mother's Day)

Tờ mờ sáng muốn ngủ thêm mà không được, ánh sáng đã chiếu qua khe cửa. Khoảnh trán giữa hai chân mày thì cứ nặng như một cơn đau đầu đang đe doạ chụp tới, nghĩ hôm nay tôi phải làm Mẹ, thế là tôi vùng dậy, làm vệ sinh xong mặc vội quần áo, nhìn đồng hồ mới 7 giờ sáng, chợ lớn chắc chưa có gì thôi đi chợ nhỏ trước vậy.

Ông TCS có thể hát "một mình tôi đi" không biết ông đi đâu khi hát bài hát ấy, chứ tôi biết tôi phải giống như các bà mẹ từ nghìn năm nay , xách giỏ (í quên xách xe) đi chợ từ tinh mơ sáng sớm để nấu cho con ăn ngày đặc biệt này.

"Ầm", ui chao cái gì sau đít xe tôi vậy, hoá ra sớn xác tôi lùi xe ra khỏi garage mà không nhìn thấy chiếc xe con tôi về đêm qua, đậu ngay đàng sau, thế là xe mẹ "hit" xe con. Run run, tôi thắng gấp chạy xuống xem tôi có làm hư hại chiếc xe sport G-35 của nó hay không, nó mà biết được chắc tôi "chít" quá. May sao không có dấu vết gì, nhìn lại xe tôi xem có bằng chứng gì là xe mẹ đụng xe con, để con tôi có thể bắt quả tang không? Không có gì, tôi an tâm. Chỉ là mới chạm nhẹ thôi, may mà chân tôi lúc nào cũng ở trên thắng cho nên không sao, không sao, tôi tự an ủi.

Phóng ra chợ, mua xong thức ăn với môt tốc độ nhanh nhất để còn kịp làm thức ăn sáng cho con, bình thường con không ở nhà , thì tôi đi chợ ghé chỗ này chỗ kia về tới nhà đã trưa mà chả có cái gì trên tay cả, còn hôm nay tôi phải đi chợ cho một ngày đặc biệt. Đó là hôm qua tôi đã ghé chợ mua vài thứ làm bánh xèo cho con ăn tối qua rồi, hôm nay lại đi tiếp. Mỗi ngày một menu mà. Hỏi con muốn ăn gì mẹ làm cho, nó bảo mẹ làm cái gì tiện nhanh cho mẹ. Con tôi chỉ nói có thế là tôi đứng nấu suốt ngày từ sáng tới tối, ăn không hết gói cho nó mang về luôn.

Em gái tôi gọi Happy Mother's Day, tôi hỏi em tôi có cái gì, em tôi bảo em có breakfast in bed, con gái cổ làm bao nhiêu thức ăn Mỹ mang đến gìường cho mẹ, chắc là có sự góp tay của chồng cổ, chứ con gái cổ tuy 13 tuổi và tôi vẩn bảo nó như con gà tồ chả biết làm cái gì cả. Em tôi hỏi các cháu có về, chắc là dắt mẹ đi ăn. Huh, cái cô này chả biết gì ngày Mother's Day của tôi cả, chúng nó cũng về là để cho mẹ nó có cái "đặc ân" chăm sóc cho chúng nó đó chứ. Nó cứ ăn rồi bỏ ra đấy cho mẹ rửa vì "con tưởng mẹ thích thế", cho nên tôi có tập cho con tôi chuyện rửa chén lau nhà được đâu, tôi cứ lo lắng rồi đây không biết làm sao mà nó có vợ được, doạ nó cách mấy là con không làm, mai đây vợ con nó đuổi con ra khỏi nhà. Nhưng hình như nó nghĩ mẹ nó bất tử hay sao đó, cứ nghĩ vợ có đuổi thì nó lại về nhà cho mẹ lo chắc, xem ra tụi nó rất là an tâm về chuyện này.

Hai tuần trước Mother's Day thì con tôi đã cho tôi cái ipod, ông chồng tôi thích thú quá nên tôi cho mượn luôn. Con tôi phàn nàn, bố có biết dùng đâu mà sao cái gì bố cũng đòi, khổ nó là con trai mà nó lại chả hiểu tâm lý đàn ông như bố nó, không biết dùng không có nghĩa là không thích. Kiểu mấy ông ra đường nhìn thấy mấy cô be bé thì thích vậy thôi, "dùng" được hay không lại là chuyện khác. Thế là con tôi lại nói nhỏ với tôi, con sẽ mua cho mẹ iphone, vậy mẹ đừng lo. Các bà mẹ ngày xưa không biết lo gì, chứ tôi thì cứ lo con tôi nó mua sắm đủ thứ đồ chơi điện tử cho tôi, rồi tôi không biết tìm đâu ra thời gian để xử dụng, đã bảo nó đừng mua gì hết, đưa tiền đây cho mẹ, mẹ mua hột xoàn để dành cho con. Nó phán một câu, hột xoàn không có lợi và mẹ thì không thích, con thì không cần. Cái thằng, nó chả biết lo tương lai cho nó gì cả, nó không cần nhưng vợ tương lai của nó thì cần, thế mà nó cứ mua "tầm bậy tầm bạ" cho mẹ nó. Tôi có bắt chước mẹ chồng tôi khi xưa hay bảo chúng tôi góp tiền cho bà để bà cúng chuà hay cho họ hàng, nay tôi lại dụ con tôi thôi con cứ cho mẹ tiền mẹ cho người nghèo khó.

Tôi vẫn là bà mẹ như bao bà mẹ khác, cứ vui xách giỏ đi chợ mua thức ăn về nấu cho con ăn. Coi một show hài , người thanh niên bảo mẹ anh ta chả bao giờ nói lời thương yêu đến con cái nhưng anh ta biết mẹ anh ta thương yêu anh ta qua cung cách bà nấu nướng cho anh ta ăn. Tôi giật mình hoá ra tôi cũng là một trong những bà mẹ ấy, chỉ biết nấu cho con ăn rồi mong có người thương nó nấu cho nó ăn.
Người khác có một ngày Mother's Day chứ tôi thì có nhiều ngày trong năm, mỗi khi con tôi về thì đó là Mother's day của tôi, được chăm sóc con là niềm vui của bất cứ người mẹ nào trên đời này.

Giờ phút này con tôi trở về đời sống của nó thì tôi lại ngồi đây bực mình vì cái iphone mới, vưà sync xong hơn tám trăm bản nhạc (không biết lúc nào nghe cho hết), nó lại mất hết chỉ vì tôi loay hoay sync thêm một mớ nhạc ngoại quốc nữa, thế là làm lại từ đầu. Có lẽ khi tôi làm xong và nghe hết một loạt nhạc này thì Microsoft hay Apple lại sản xuất ra máy mới, tôi sẽ lại có món quà mới cho ngày Mother's Day. Thôi tôi phải chuẩn bị menu mới cho ngày ấy chứ không thì không kịp chạy ra chợ.

À, tôi không dám thú thật với con tôi vụ lái xe của tôi, tôi biết nó sẽ vỗ vai mẹ "không sao". Thế thì tôi mất oai với con tôi ngay thôi.

Đấy là ngày Mother's Day của tôi, còn bạn thì sao?

Nhưng nhớ đừng quên xem clip này nhé

Lời mẹ dặn

Thứ Tư, 7 tháng 5, 2008

Khờ khạo

viết ngày 28.10.2002


Các cô gái mới nhớn lên hầu như cô nào cũng có cái tật giống nhau. Lúc nào cũng muốn làm ra dáng chị hai xem con trai cùng tuổi là đám ngây ngô khờ khạo chỉ đáng cho các chị sai bảo.
Mà thật như thế, đám con trai tuy tức canh cách thế mà vẫn để cho các "chị nhớn" lừa đảo một cách dễ dàng. Các chị chỉ cần giả vờ yếu ớt đào tơ một chút là các chàng tuy mặt mày hùng hổ lên oai nhưng bên trong thì yếu xìu lụt ngòi ngay. Lúc đó thì tha hồ chửi bới đánh nhau để có đường được phục vụ các "chị“. Dành nhau đánh nhau cho đã nhưng rốt cuộc có được cái giải gì đâu. Chỉ tổ rách áo u đầu về nhà còn lại phải nghe bố mẹ mắng nhiếc nữa chứ !! Chúng mày to đầu ngồng ngồng thế mà ngu, để cho con bé con nôi nhà ai nó xúi bậy mà cũng nghe lời . Lúc còn trẻ Tư Gà tôi cũng chẵng khá gì hơn và vì thế rất là khờ khạo.


Lại thêm cái tính cả tin nữa chứ, ai nói gì cũng tin cả. Người ta bảo thương mình mà cũng tin là thật , để rồi đêm hôm đêm khuya mơ mộng làm thơ hão huyền. Đến lúc nó xỏ mủi dẫn về nhà để làm tôi làm mọi lúc nào cũng không hay . Cứ lau nhà rữa chén liên miên mà cho rằng hạnh phúc . Ăn bánh vẽ mà cứ tưởng rằng bánh ngọt thế mới oái ăm. Rồi các chị nhớn sai bảo cái gì cũng làm cả, đôi khi biết rằng các chị gạt gẫm mà cũng lấy làm hãnh diện được bị gạt gẫm mới lạ kỳ . Bây giờ tuy đã lớn ngồng ngồng lên rồi , cái khờ cái khạo có thay đổi đi rất nhiều nhưng cái ngông cái cuồng nó chẵng bớt đi chút tị nào. Thông thường một khi đã học được một bài học trong đời thì phải khôn lên không ít thì nhiều cũng phải khá hơn được một tị mới đúng chứ. Có dại dột thì cũng để bị lừa một lần thôi chứ ! Tư Gà nhất quyết không để các chị lường gạt trẻ em vì Tư Gà đâu còn nho nhen gì nữa đâu mà các chị mà có thể lường gạt Tư Gà lần nữa. Nhưng ở đời có ai học được chữ ngờ, các chị không lừa được Tư Gà nhưng các em nhí lại vuốt mủi Tư Gà một cách dễ dàng. Khi xưa các chị phải dẫn dụ mới lường gạt được Tư Gà bây giờ các em nhí chúng nó chẳng cần dẫn dụ mà vẫn lường gạt được Tư Gà một cách êm ru mới đáng ngại . Chúng nó chỉ cần lượn qua luợn lại trước ngươi là Tư Gà mắt quáng gà và ngã ngựa ngay. Một khi đã ngã ngựa rồi thì tư Gà giống như người mất hồn chẳng biết suy biết nghĩ là gì cả. Em nào nói gì, nói ngông nói ngược Tư Gà cũng thấy đúng cả.

Em nhí bảo con gà có ba chân thì Tư gà cũng cho là đúng. Con bò chạy hai chân cũng hay. Tuy mất hồn mất trí đãy chứ đứa nào mày râu mà dám lý sự lân la gần em nhí thì Tư Gà chẵng chừa cho. Có già mồm cách mấy cũng cải không lại Tư Gà đâu. Người xưa thường bảo nhỏ thì khờ nhưng lớn thì dại qủa đúng thật. Không biết ngày xưa ông cha chúng ta có khá hơn gì chúng ta hay không ? Biết rằng cái Gen thì ông cha ta truyền cho ta, cái khôn thì thầy ta dạy cho ta. Cha khôn thì con sáng, thầy giỏi thì trò hay. Như thế thì ngược lại con dại thì cha khờ và trò dại gái thì thầy như thế nào ? Nhưng có điều Tư Gà vẫn còn thắc mắc là cái khờ lúc nhỏ và cái dại lúc già cái nào ngu hơn?

Khôn dại

viết ngày 06.11.2002


Tục ngữ là kết quả của những kinh nghiệm mà chính cổ nhân đã trãi qua và muốn truyền lại để răn dạy chúng ta. Chúng ta cứ theo đó mà sống thì sẽ tránh được những điều gian truân cuả cuộc đời. Cây ngay không sợ chết đứng, người ngay không sợ lời thật mà lời thật thì lại mất lòng. Cái câu tục ngữ này là một trong những câu tục ngữ Việt Nam mà chúng ta thường hay được nghe đến. Nghe nhiều đến độ nhàm chán luôn. Nó được lập đi lập lại như những luận điệu mà những kẻ làm đấng ông chồng như chúng ta hàng ngày cứ vẫn phải nghe thường xuyên đến độ cùng cực thốt lên "biết rồi nói mãi" mới hy vọng yên thân được vài phút trước khi cuộc sống tôi mọi được tiếp tục tái diễn. Tuy đã được nghe nói đến rất nhiều nhưng tôi hỏi thật các bạn có hiễu rõ ý nghiã cuả câu tục ngữ này không? Riêng tôi thì vẫn cảm thấy câu này có cái gì không ổn, mới nghe qua thì có lý nhưng ngẫm nghĩ lại thì thấy không đúng cho một vài trường hợp. Cổ nhân nếu đã thương chúng ta thì phải thương cho trót chứ , tại sao lại cứ ấm ấm mở mở nói vòng vo cho chúng ta phải thắc mắc lầm lẫn tai hại ?

Chúng ta đã khổ lên khổ xuống với cái ởm ờ muôn thuở của kẻ khác phái không đủ sao mà cổ nhân còn muốn hành hạ chúng ta thêm nưã ? Biết và hiểu được ý của tục ngữ là khôn, chưa biết hoặc hiểu sai ý là dại. Cái khôn cái dại tuy khác nhau rõ rệt nhưng lại rất gần nhau. Khôn dại hơn thiệt nào ai thấy rõ, khôn đó rồi lại dại đó . Hay là "chẳng khôn chẳng dại, chỉ ương ương ?" Bạn muốn như thế nào ? Khôn , dại hay ương ương ? "Chẳng khôn đành dại chớ ương ương" Nếu khôn thì phải khôn thật tày trời để ai đó nể sợ, còn dại thì dại cho rõ ràng để cho người ta thương, chớ có ương ương thì chỉ tổ nhừ đòn mà thôi.

Vậy mà có kẻ cũng ráng gân ráng cổ ra mà cải : "Rằng khôn cũng kệ, rằng khờ cũng thây . Khôn kia dễ bán dại này" . Nghe thế rồi lại uà ra than : "Biết ai là dại, biết ai khôn ?" Khôn tài láo lếu là khôn dại, dại người đúng chổ là dại khôn . Người độc thân thì chê kẻ có vợ là dại, vì để cho bà chủ bắt làm việc như trâu mà còn bị mắng nhiết, và cho mình là khôn vì đã chọn cuộc sống tự do, không bị cưỡng bách lao động . Còn kẻ có vợ thì chê kẻ độc thân là dại, vì không có vợ thì sẽ có ngày đói khát, nhất định ngày nào đó cũng sẽ bị em nhí nó lường, và cho mình là khôn vì thường ngày có cơm ăn, có nhà để ở (đợ) , khỏi bị nhí nó lừa.

Bên nào cũng tự cho là mình khôn và cảnh cáo lẫn nhau : "Khôn thì sống, dại thì chết". Khổ một cái cổ nhân cũng có nói : "Khôn cũng chết và dại cũng chết, biết thì sống" như thế thì phải biết cái gì và sống như thế nào mới được ? Vì vậy biết suy biết nghĩ rất là quan trọng. Biết suy nghĩ để nhận diện đúng sự vật (ai là chủ của mình). "Làm người mà chẳng biết suy, đến khi nghĩ lại còn gì là thân" Khi đã biết suy xét thì có thể phân biệt được khôn với dại để hành động khỏi sai lầm . "Khôn thì ngậm miệng, dại thì chắp tay (lạy bà)". Nếu đã khôn thì phải khôn thật thà ngay thẳng, chớ có khôn vặt thì hóa dại. ``Khôn ngoan không bằng thật thà" "Khôn trong nhà, làm cha thiên hạ , dại trong nhà, làm tôi mọi người" Cái biết thêm nữa ngoài cái biết suy là biết sợ . Có sợ thì mới thủ được thân, và chính vì sợ nên đâm ra thật thà . Nhưng, cũng lại chữ nhưng nữa, thật thà quá thì đâm dại. Trẻ khôn qua già lú lại, khôn ba năm nhưng dại một giờ . Chỉ cần dại một phút cũng tiêu đời rồi chứ cần gì đến một giờ. Thế nào bạn muốn khôn hay dại ?


Dr. Tran

Nụ cười trong ngày

Bạn thân nhất (best friend)

Chó thực sự là bạn thân của con người. Nếu bạn không tin thử thực hiện như sau
Để con chó và vợ bạn vào trong cái thùng xe khoảng một giờ. Khi mở ra, ai là người thực sự vui mừng khi thấy bạn.

hmm, bản khác thế này

Để con chó và chồng bạn trong nhà vào giờ cơm tối. Khi bạn đi phố về, thì ai là người thực sự vui mừng đón bạn ở cửa.

For better or for worse

Vợ: Anh đang làm gì đấy
Chồng: Không làm gì cả
Vợ: Không? Sao em thấy anh cứ nhìn mãi vào tờ hôn thú thế
Chồng: Anh đang tim xem khi nào thì hết hạn.


Con gái nói với con trai (trong lớp): Một nụ hôn thôi là em sẽ thuộc về anh suốt đời.
Con trai trả lời: Ồ cám ơn đã cảnh cáo sớm nhé

Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2008

Nhớ Biển Đà Nẵng

Đà Nẵng nơi tôi chào đời
Biết bao kỷ niệm của thời ấu thơ
Lớn lên với cả ước mơ
Nhưng rồi xa cách bến bờ quê hương
Làm người viễn xứ tha hương
Lòng luôn mơ tưởng, nhớ thương quê nhà

Đà Nẵng có biển bao la
Có bờ cát trắng, mặn mà biết bao
Thanh Bình như biển tình đầu
Dấu chân trên cát, dạt dào sóng đưa
Lâu đài trên cát chơi đùa
Hay là bắt ghẹ, bắt cua mỗi chiều

Biển Mỹ Khê đẹp hơn nhiều
Có hàng dương liễu, mỹ miều quá thôi
Có hàng quán nước gọi mời
Có dù che nắng nghĩ ngơi trên bờ
Mỹ Khê như người tình hờ
Aó tắm thiếu vải, ngẩn ngơ bao người

Nam ô bờ biển tuyệt vời
Bãi cát trắng mịn, sóng trôi nhẹ nhàng
Xa xa có ngọn Hải Vân
Non xanh nước biếc, mây vần núi non
Nam ô bãi đá đẹp hơn
Có khu rừng nhỏ, đường mòn quanh co
Ngồi trên bãi đá chuyện trò
Vào rừng quấn quýt, giả vờ không ra
Nhân tình sao quá thiết tha
Trời mây non nước, sao mà vấn vương

Biển Non Nước có núi non
Cạnh biển có Ngũ Hành Sơn sững sờ
Biết bao hang động đứng chờ
Để người ngắm cảnh tò mò tìm xem
Nào hang Âm Phủ tối đen
Nào Vân Thông động gập gềnh lên cao
Nhìn biển xanh biếc một màu
Nhìn mây lơ lửng, thành màu thiên thanh

Ngày xưa đã lỡ hứa rằng
Không xa Đà Nẵng, sợ chăng biển buồn
Rồi Công Sản chiếm quê hương
Làm thân ty nạn, long đong xứ người
Biển buồn ba mươi năm rồi
Chẳng thèm gợn sóng, nhớ người năm xưa

Thiên Hữu (4/2008)

Thứ Năm, 1 tháng 5, 2008

Nụ Hôn Gió

Tặng các nàng con gái học lớp 12A2 (NK73-74),
đặc biệt nàng nào được ai đó hôn một nụ hôn gió trong lớp học .

Mới gặp nàng, tôi ngỡ ngàng
Người đâu duyên dáng, dịu dàng quá thôi
Môi hồng như đóa hoa tươi
Miệng nàng luôn nở nụ cười có duyên

Mắt to, đen nháy, dịu hiền
Má nàng có lúm đồng tiền dễ thương
Người đâu xinh xắn lạ thường
Làm tôi ngớ ngẩn, nhớ thương đây rồi.

Nàng học cùng lớp với tôi
Mỗi ngày đi học, mãi thôi ngắm nàng,

Bàn tôi ở cạnh bàn nàng
Cách nhau chỉ một cái bàn mà thôi
Nhưng sao tôi thấy xa xôi
Dù trong gang tấc sao tôi ngại ngùng

Nàng ngồi bàn trước ở trên
Tôi ngồi bàn dưới, nhìn lên ngắm nàng,
Áo dài ôm sát thân nàng
Lụa là quyến rũ, nồng nàn thịt da

Tóc nàng sao quá mượt mà,
Để dài, buông thả thật là thướt tha
Mùi hương thoang thoảng tỏa ra
Hồn mây lạc mất, sao mà ngất ngây

Ước gì như gió ban mai
Luồn vào sau gáy, thổi bay tóc nàng
Để nghe nàng nhẹ trách rằng
Gió đâu, gió phá rối ren tóc nàng

Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng
Vuốt ve mái tóc, vén ngang trước người,
Đâu ngờ gáy cổ lộ phơi
Làn da trắng mịn, ngẩn ngơ lòng này

Ước gì như gió heo may
Hôn nhẹ gáy cổ, có hay không nàng
Dù cho mãi đến ngàn năm
Nụ hôn gió đó, vẫn nằm trong tôi

TH 3/1974
Bàng hoàng tôi đã gặp chàng
Người đâu mắt sáng vững vàng quá thôi
Nụ cười tươi sáng như hoa
Miệng mồm lách chách, thấy mà vô duyên.

Mắt nâu len lén không hiền
Má thì lốm chốm những là hột cơm.
Người đâu đến lạ đến lùng.
Làm tôi ngó thấy, lại càng ghét thêm.

Chàng thì cùng lớp với tôi
Mỗi ngày đi học, tôi không ngó chàng
Bàn tôi ở cạnh bàn chàng
Mà tôi muốn đẩy bàn chàng ra xa

Nhưng sao tôi thấy vẫn gần
Để trong gang tấc tôi thêm bực mình
Bàn chàng ở dưói bàn tôi
Tôi ngồi bàn trước mà run cả lòng

Áo tôi mặc kỹ mấy lần
Mà tôi cứ ngỡ có ngươì phơi ra
Tóc chàng sao cứ rối tinh
Như chàng hiệp sĩ của thời Hippy

Đi qua thoang thoảng một mùi
Hồn tôi ngơ ngẩn đoán mùi gì đây
Uớc gì như nắng ban trưa
Chiếu vào vầng trán thấm đôi vai chàng

Để nghe chàng lại cằn nhằn
Nắng đâu gắt thế làm ta bốc mùi
Bàn tay rắn chắc nhẹ nhàng
Quẹt ngang vầng trán đẩm đầy mồ hôi

Nào ngờ trán hói bày phơi
Em vừa trông thấy tả tơi cỏi lòng
Uớc gì không gió heo may
Mùi chi không thể bay sang bàn mình

Để rồi ba mười năm qua
Mùi chi chi đó quanh tôi vẫn còn...


Nữ 12A2-74

Nhớ Người Ngắm Em

Hằng ngày cắp sách đến trường,
Chân em nhẹ bước trên đường ban mai
Tóc em xỏa lấp bờ vai
Như là suối tóc chảy dài thướt tha
Ao em tha thướt lụa là
Quyện vào thân thể, mặn mà càng thêm
Tà áo quấn quýt chân em
Gót chân em bước lại thêm dịu dàng
Nhưng rồi ai đó nhìn em
Bước chân cuống quýt, làm em ngượng ngùng
Quyết rằng chẳng thèm ngượng ngùng
Để ai ngắm đó, ngại ngùng bỏ đi
Hôm sao em vẫn cứ đi
Ngang qua chỗ đó, chàng si đâu rồi
Chẳng ai thèm ngắm thì thôi
Nhưng sao em lại nhớ người ngắm em


Thiên Hữu
2002

Bạn Cùng Lớp

Mến tặng các bạn 12A2 NK 73-74, 11A2 NK 72-73, 10C NK 71-72
Trường Phan Châu Trinh

Tôi có những người bạn học chung lớp
Cùng Thầy, cùng Cô, cùng tuổi học trò
Cùng chuyện trò, vui chơi và đùa giỡn
Dưới mái trường Phan Châu Trinh mến thương

Nhưng nào có hay khi xa trường rồi
Chúng mình tản lạc, mỗi đứa mỗi nơi
Đứa vào Sài gòn, đứa thì ra Huế
Đứa còn ở lại, thấy buồn chơi vơi

Thế rồi tháng tư một chín bảy lăm
Quê hương mình rơi vào tay Cộng Sản
Mất tự do, dân mình quá lầm than
Chúng mình mỗi đứa tìm đường lánh nạn

Rồi chúng ta trở thành người tỵ nạn
Xa quê hương lang bạt khắp địa cầu
Đứa ở Mỹ, Úc hay khắp trời Âu
Hay Canada lạnh giá tuyết đầy

Mượn xứ người để làm nơi sinh sống
Cho qua rồi những ngày tháng long đong
Hy vọng một mai không còn Cộng Sản
Để chúng mình gặp lại trên quê hương.


Thiên Hữu 08/2007

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog