Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

Tấm Biển Ngu Dốt Ở Bắc Kinh

Ngọc Long

Mấy ngày qua, cư dân mạng cũng như bạn đọc khắp nơi cảm thấy căm phẫn sau khi đọc bài về một nhà hàng ở Bắc Kinh, Trung Quốc treo biển kỳ thị khách hàng quốc tế với dòng chữ: “Bổn Tiệm Không Tiếp Đãi Người Nhật, Philippines, Việt Nam và chó” bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung.
http://ihay.thanhnien.com.vn/Pictures20132/CHAU/27.2/kythi.jpg

Tấm biển treo trước cửa nhà hàng Beijing Snacks ở Bắc Kinh do Rose Tang chụp. Tấm biển đã gây nên một làn sóng căm phẫn và khinh bỉ chủ nhà hàng.
Sau khi đọc dòng chữ này, không ít người đã liên tưởng đến câu nói trong các bảng hiệu ở nhiều nơi trên đất Trung Quốc cách đây hơn 150 năm với nội dung: “Cấm Chó Và Người Hoa”.

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

Tuổi già

Hôm nay lấy ngày nghỉ ở nhà để làm vườn, bạn gọi hỏi tôi đang ở đâu mà nói nhát gừng, chẳng qua là đang thở vì đang nhổ cỏ, chồng tôi đi vắng tôi hứa là sẽ nhổ cỏ vì tôi không có "green thumb" nên trồng cái gì chết cái đó dù có chăm chỉ tưới nước chăng nữa, cho nên thôi biết thân thì giết cây "cỏ" cho xong.  Nhặt cỏ cũng có thú vị là mình cứ nhổ cỏ vừa suy nghĩ chuyện đời,  hoặc chẳng suy nghĩ để lòng nhẹ nhàng, tùy mình chọn lựa.  Làm xong việc thì hết nửa buổi, buổi chiều lại ra tưới cây, loay hoay thế nào cái cửa lưới khoá lại luôn, không vào nhà được, trời chiều đã lạnh, ngẫm nghĩ nhà chỉ có một mình làm sao đây.  May mà hôm nay lại mang cái cell phone trong người, ít ra có thể "kêu cứu" được, chứ như mọi ngày mà cửa đóng chắc là co ro vì lạnh lội bộ sang nhà cô em xin ngủ nhờ quá.  Gọi cho ông chồng thì không được, chả lẽ gọi con lái 200 dặm về cứu mẹ thì vô lý quá.  Cui cùng thì phải làm cái việc là tháo cái dây thun xiết miếng lưới cho lưới bung ra để thò tay vào mở cửa, làm xong lại loay hoay xiết si thun lại.  Không phải làm cái công việc "phá hoại" như một người bạn đang nói chuyện trong lúc tôi tưới cây lại xúi tôi là lấy cái xẻng nhỏ rạch miếng lưới ra rồi thò tay vào, mai mua miếng lưới khác thay vào.  Làm xong, nghĩ bụng, đàn ông đúng là "đoảng" chỉ xúi bậy, từ từ "khéo tay" như mình mđược cửa lại không làm rách lưới tốn tiền:-)

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

Tình yêu và Tổ Quốc

Tuần trước Shoutcast radio đài Tiếng Nước Tôi* phát ra từ chiếc Iphone.  Nghe được một câu chuyện tình mà lòng ngậm ngùi, câu chuyện được kể bởi TS Nguyễn Quốc Quân vừa trở về Mỹ từ VN, tôi không nghe đoạn đầu do đâu ông biết được câu chuyện ấy, nhưng ông kể nhà tù VN hiện nay rất tàn ác, họ đánh người với kỹ thuật cao không để lại dấu vết.  Ông nói trong nghẹn ngào, trước khi về VN ông hỏi ý con ông, con ông hỏi ông có bị đánh nếu bị bắt không? Ông nói có, con ông trả lời ông nên đi vì nó đáng giá, ông cũng ngạc nhiên vì câu trả lời của con ông. Trước khi đi ông dắt hai con ông đi xem phim Vượt Sóng, ra khỏi rạp con ông khóc nói ông đừng đi nữa.  Vì thế ông chia xẻ với những người tù "cải tạo" dưới chế độ CS, họ đã phải chịu bao nhiêu nhục hình tinh vi, khổ sở về cả tinh thần lẫn thể xác.  Con ông vì không ngờ cảnh tượng trong phim dù chỉ mộ tả được một phần nào đó, đã không muốn ông đi. 

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2013

“Văn hóa ẩm thực”

Trà Mi
Mới đây có một ông giáo sư báo chí trường Stanford - ký giả, Joel Brinkley, từng đoạt giải báo chí Mỹ - viết bài trên tờ Chicago Tribune (1). Không hiểu ông viết gì đến gây tranh cãi trên cộng đồng mạng, còn có cả kiến nghị đòi ĐH Stanford đuổi việc ông giáo sư nhưng có kiến nghị ủng hộ. Thử lướt qua xem ông giáo sư nhà báo viết gì mà ra sự thể.
Ông viết, ở Việt Nam bây giờ chim không hót, sóc không trèo cây, chuột không bới rác.
Cái này tùy nơi có phải không ạ? Không phải là người sống trong nước nên không dám nhiều ý kiến. Tuy nhiên, chuyện chim không hót thì ông tác giả cuốn Tổ quốc ăn năn đã nói cách đây lâu rồi; lúc ấy chẳng có kiến nghị nào phản đối ông Nguyễn Gia Kiểng.
Về kinh nghiệm cá nhân, lần duy nhất ghé Saigon, Biên Hòa, Tây Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nam - cách đây đã hơn 10 năm - người viết cũng không nghe chim hót, dù có cố ý lắng tai, và cũng không thấy sóc trèo cây; chuột Việt Nam không bới rác có thể vì đã bị mèo xơi hết hay nước ta bây giờ sạch quá nên không còn chuột?

Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

Quê hương bao nhiêu tuổi?

GN: Lẽ ra tôi sắp lên đường đi Miến Điện, rồi phải bỏ dở vì chuyện gia đình, bây giờ ngồi nhà xem hình x Miến, rồi ngậm ngùi, không nghe thấy xứ người nói về mấy ngàn năm văn hiến hay đỉnh cao trí tuệ, người ta dành được độc lập không đổ máu dai dẳng mấy chục năm như nước VN, dù chịu đựng mấy chục năm dưới chế đ độc tài rồi chỉ qua "một đêm" người ta thay đổi chế độ trở thành nước dân chủ nhanh hơn nước mình, còn nước VN vẫn chậm chân tự hào về nền dân chủ cao hơn các nước tư bản khác.  Người ta không nói mà nụ cười của người ta thân thiện (hình như con gái hầu hết có hàm răng trắng đu), người ta xây biêt bao nhiêu đền đài, cung điện, cho thấy người ta giỏi hơn mình, đọc đâu còn nói họ cũng thuộc một nhánh Bách Việt. Viết tới đây đọc bài sau, bảo VN không còn 4 ngàn năm văn hiến bởi bây giờ người dân được "giáo dục" đất nước chỉ mới thành lập có hơn 80 năm, chả trách xã hội, văn hoá thua xa Miến ? Buồn chưa!  


Thứ Năm, 7 tháng 2, 2013

Quán ăn ở Việt Nam: Những hình ảnh giết thịt khỉ rùng rợn

GN: Không thể hiểu nổi xã hội VN ra sao nữa, không chỉ vì người ta nghèo không có thịt ăn phải bắt cả chuột ăn như những đứa trẻ miền cao, hay là món nhậu của dân đồng bằng. Nhưng ăn cá sấu, rắn, chó và ngay cả khỉ, thì cho thấy xã hội sản sinh ra lớp người dư tiền không biết ăn gì nên ăn cả thú rừng thuộc loại hiếm quí, gọi là tẩm bổ, tâm như thế thì làm sao bổ được.  Cho nên bài báo của vị giáo sư ở Stanford có nói người Việt hung hăng vì ăn cả chuột, làm nhiều người vì tự ái dân tộc mà phản bác.  Theo tôi ông giáo sư không thể bảo là ăn chuột mà hung hăng, mà là vì người Việt (dĩ nhiên chỉ là một số dư tiền không biết ăn gì) ăn những loại vật hiếm qúi mới hung hăng, vì họ ăn và nuôi những người hung hăng tìm kiếm giết những con thú hiền lành như chó, như khỉ để ăn.  Bài báo gần đây còn cho biết Trung Quốc cũng sản sinh lớp người dư dả nên họ ăn tất cả những loại vật thuộc loại "exotic", và VN cũng theo chân TQ ăn uống kiểu như thế.  Thêm một lý do để không dám nhận mình là người Việt nữa.  Người Việt gì mà hung hăng thế, nhìn cái búa con dao và người đàn bà làm thịt con khỉ mà không thể nào xem tiếp. 

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013

Khi "sư ông" câu cá

Viết cho các bạn học ngày xưa
Các bạn biết ai trong hình rồi chứ?
Đầu năm ông bạn học gửi kèm tấm hình trong email khi tôi chúc "ẩu" là thiền sư sẽ câu cá được nhiều.  Ông hỏi tôi chúc kiểu Lỗ Trí Thâm hả kèm theo tấm hình, mù mờ tôi không hiểu, vì tôi không đọc emai kỹ nên không thấy tấm hình ông kèm theo.  Tôi lại đi hỏi ông bạn của ông là ông "thiền sư" này nói gì vậy.  Ông bạn ông bảo tôi, ai lại đi chúc thiền sư câu cá bao giờ, ông bạn này còn phang cho tôi một cái tội là chúc "đểu" người ta.  Thiệt là oan ơi ông điạ. 

Thứ Ba, 5 tháng 2, 2013

Món Phở đi vào Tòa Bạch Ốc

Theo Email

Có bản tin với tấm hình toà Bạch Cung có món phở, văn hoá ẩm thực của Việt Nam đã đi vào toà nhà trắng xứ Mỹ, nhớ hồi nào tôi dắt anh chàng kỹ sư ở sở đi ăn phở, tôi giải thích xứ tôi, người ta ăn phở rồi bưng cả tô lên húp nước. Thế là từ đó trở đi mỗi lần hắn đi ăn phở, hắn đều bưng cả tô lên húp trông rất ư là có tâm hồn ăn uống và tôn trọng văn hoá ẩm thục nước người, dù rất buồn cười. 

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013

PHẬT TRÊN ĐƯỜNG PHỐ

Huỳnh Ngọc Chiến
Theo Da Màu
begging-monks-T-a-203x300
Sư hành khất ("Begging Monks") của Taisen Deshimaru
Tôi đọc được trên mạng một truyện kể lại của tác giả Huệ Khải. Ngắn nhưng vô cùng thâm thúy, nội dung như sau:
Có thầy tu nọ rất mực thánh thiện. Sau nhiều năm dài tu hành tinh tấn, chuyên chú kinh kệ không một phút giây xao lãng, thầy thấy mình đã bước vào được cảnh giới tâm linh viên mãn.
Một đêm khuya nọ, sau khi xả thiền, thầy đi ngủ và nằm mơ thấy mình dự một buổi tiệc lớn gồm toàn những bậc đạo cao đức trọng. Tất cả mọi người đều sắp theo thứ tự ngôi thứ trên bàn tiệc. Thầy được vinh dự xếp ngồi gần chủ tiệc, nhưng ở vị trí thứ nhì. Vị trí thứ nhất dành cho người bán tạp hóa ở khu phố không xa nơi thầy cư trú.

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog