Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2011

Chúc mừng năm mới 2012


Tuần rồi ông bạn học thủa xa xưa, gọi, rồi ông "trách móc" sao tôi không trả lời email chúc mừng Giáng sinh và Năm mới.  Tôi hiểu ý ông nói sao năm nay không thấy tôi "trả lời trả vốn" cho nhóm bạn học xôn xao.  Tôi nói, tôi có gõ trong blog đó thôi. Ông nói, đâu có phải ai cũng biết đường vào net và đọc blog đâu, trời ạ, thời buổi này sao lại không biết vào net, và bạn bè dụ dỗ tôi làm blog để cho bạn bè có dịp "trò chuyện", ấy vậy mà chẳng thấy bạn nào "trò chuyện", họ là những người đọc email mà lại không biết cách vào blog thì lý do coi bộ không ổn tí nào :-).Chẳng thà ông bạn bảo "chúng tôi là thế hệ còn lo cho con thơ và lo cho bố mẹ già nên chả có thì giờ đọc blog", một thế hệ "sandwich" thì còn có lý hơn.

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011

Lào

Sáng nay đi làm lạnh quá, đâm ra lười, lười cả trong ý nghĩ "thôi chán gõ blog, nghỉ thôi, chuyển sang làm chuyện khác, có rất nhiều việc còn chưa làm, kể cả việc chán đi lại con đường cũ mỗi ngày tới sở, muốn đổi sang việc khác chỗ khác, làm ít lương hơn cũng được". Tới sở nhìn cái blog, hay là cuối năm viết lời chào tạm biệt "tui đóng blog" (mà hình như năm nào tui cũng chào tạm biệt, mà chưa vĩnh biệt cho nên cứ quay đi quay lại hoài).  Mà cũng lạ blog này bình thường mỗi ngảy chỉ từ 30-50 người ghé mắt, tự nhiên từ hôm bị mắng "lắm mồm" thì gia tăng từ 100-200 người đọc, nghĩa là thiên hạ có nhiều người tò mò muốn biết "lắm chuyện" cỡ nào? Nói đùa vậy thôi, người đến blog gia tăng lúc này là vì trời lạnh muốn tìm xem cách quấn khăn quàng cổ ra sao chứ không phải nhiều hay lắm chuyện.  Bởi vì thế, chưa đóng blog mà chờ cho hết mùa Đông? Khi người đọc không còn tìm đọc cách quấn khăng quàng cổ :-)

Thứ Tư, 28 tháng 12, 2011

Lại tiếng Việt

Đọc bài của ông Ngô Nhân Dụng "Người Việt không bị Hán hóa" lại nghĩ tới bộ phim "Tree with Deep Roots", phim của Hàn Quốc làm, kể về một câu chuyện ông vua xứ Hàn muốn tránh lệ thuộc vào triết lý của Khổng Tử và chữ nghiã của Đại Hán, ông ta tạo nên 28 âm tự riêng cho dân tộc Hàn để bất cứ người dân nào cũng có thể đọc viết được mà không lệ thuộc vào tầng lớp sĩ phu quan chức của triều đình. 

Chỉ là một bộ phận

Nguyễn Quang Vinh
 
Tin liên quan:
Cuối cùng thì trưởng thôn Khoai Lang cũng gặp được cấp trên.
Bác cấp trên là chỗ quen biết cũ, nên Khoai Lang cứ thế nói, hăng hái.
- Bác ạ. Bây giờ lũ trẻ quá lười biếng, hầu như sống không có lý tưởng, mục đích, chỉ mong làm giàu, không làm giàu được thì dùng mánh khóe, lấy mánh khóe che lấp kiến thức, mới tí tuổi đầu đã cơ hội, đã xu nịnh, đã vật chất hóa hành động. Buồn bác nhỉ?
Bác cấp trên lắng nghe và kết luận:
- Chỉ là một bộ phận.

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2011

Bò Kobe made in China?

Góc nhỏ: Lúc chiều đọc cái post bật cười tính gõ vài câu, ăn cơm xong thì quên mất mình cười cái gì, nhưng thôi cứ copy lại để xem có nhớ vụ gì không. Bò Kobe nhà nước không nhập nhưng người dân xách tay mang sang từ Trung Quốc, thế là dân nhà giàu xứ Việt ăn thịt bò Kobe "made in China", cái gì nhà nước VN chả tìm ra, chỉ có bò Kobe thì không? Ai cũng biết ? Chỉ một nhà nước không biết :-)

Nỗi đau… nhà giàu!

Bút Lông 
Chả phải ngẫu nhiên mà tuyên bố của Q. Cục trưởng Cục Thú y Hoàng Văn Năm về chuyện thịt bò Kobe (Nhật Bản) lại gây xôn xao dư luận đến thế, bởi với giới… nhà giàu thì sức khỏe là số 1!
Cụ thể, ông Q. Cục trưởng vừa chính thức khẳng định không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy thịt bò Kobe của Nhật đang quảng cáo và bán tại Việt Nam là “xịn” cả, bởi lý do đơn giản Bộ NN&PTNT chưa cấp bất cứ giấy phép nào! Như vậy, theo ông Năm, nhiều khả năng thịt bò mà các nhà hàng cao cấp ở Hà Nội và TP HCM đang quảng cáo là “bò Kobe” đã bị giả mạo để đánh lừa người tiêu dùng. Thậm chí khi bị nhà báo hỏi các chủ các nhà hàng “bò Kobe” cũng không thể trình ra bằng chứng, dù là để thể hiện xuất xứ “hàng xách tay”, bởi đơn giản không ai được đem thịt tươi lên máy bay cả!

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011

Chay tịnh

Cuối tuần mấy cô em tôi nấu toàn món nhiều chất béo cho người già và trẻ con xơi xong, mấy chị em ở cái tuổi cần phải ăn uống thanh đạm nên dắt nhau ra một nhà hàng bán thức ăn chay. Đang nằm thiu thiu ngủ, cô em gọi hỏi đang làm gì, và cô "chỉ thị" tôi phải chạy ngay ra một cái chợ ở phố Sàigòn.  Tôi chả biết vì lý do gì nhưng mấy cổ gọi đi thì đi, ra tới nơi, cổ bảo vào tiệm ăn chay, mới biết mấy cô em muốn ăn rau nên dắt tôi ra ăn rau để ... tẩy thịt thà.  Tiệm trang trí khá trang nhã kiểu Á Châu, có nghệ thuật, và có rất đông người bản xứ đến ăn, những người phục vụ khá nhanh nhẹn. Phong trào ăn chay, ăn rau càng ngày càng phổ biến đối với người Mỹ xứ này, ngay cả cô cháu tuổi teen của tôi vốn chỉ thích ăn thức ăn Mỹ, bỗng dưng cô xoay sang ăn chay. Ngày lễ, mẹ cô nướng thịt bò làm khoai nhừ lại phải chạy ra tiệm mua thức ăn chay đặc biệt cho cô.  Không hiểu có phải vì cô bị ảnh hưởng bởi mẹ cô luôn giảng giải những thức ăn...organic cho cả nhà. 

Mark Zuckerberg: Thất bại trên đỉnh vinh quang



Hót gơn choáng váng nhân dân
Mùa đông báo chí chiêu quân lộ hàng
Quang vinh phây búc vinh quang
Hạnh ngân đài chẳng hoang mang cánh buồm
- lamtho.vn

Cuối tuần qua, Mác Dúc-cơ-bớt, người sáng lập và đồng thời là giám đốc điều hành của Phây-búc, bất ngờ thuê 2 chuyên cơ để bí mật đến Việt Nam nhân dịp nghỉ lễ Nô-en cùng bạn gái. Mạng xã hội Phây-búc có hàng trăm triệu người sử dụng trên thế giới, và giới chuyên môn ước tính giá trị của công ty này có thể lên đến 100 tỉ đô la Mỹ. Điều này đã khiến nhiều người trong số 4 triệu người Việt Nam không dùng Phây-búc phải xôn xao. Ở tuổi 28, Mác Dúc-cơ-bớt với sự nghiệp thành công vang dội có thể nói là đang đứng trên đỉnh vinh quang. Tuy nhiên tại Việt Nam chàng xi-i-ô trẻ tuổi này đã vấp phải những chỉ trích dữ dội.

Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

Merry Christmas and Happy New Year


Lại chuyện Cờ

Mấy hôm nay mạng phát sốt vì chuyện cờ với quạt khi ông Tập Cận Bình sang thăm VN, ai muốn biết ông ta là ai thì hỏi bà phó chủ tịch nước VN, Nguyễn thị Doan. Tui xin miễn giới thiệu ông ta ,chỉ thấy ông ta cao ráo và nghe nói lắm bằng cấp. Mà người Việt thì vốn trọng bằng cấp, có lẽ vì thế khi tiếp đón ông ta thì tặng luôn một ngôi sao vào lá cờ cho có vẻ quị lụy "tôn kính" í quên nói theo ngôn ngữ trong nước là "trọng thị". 

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011

Khóc

Lẽ ra khi một ai qua đời, thì thế hệ chúng tôi thường được dậy dỗ phải nghiêng mình, ngả mũ, chào kính khi thấy một đám tang, nhưng mà nhìn cái clip Người Triều Tiên khóc ông Kim Jong Il, không khỏi thắc mắc không hiểu khi ông bà cha mẹ thân nhân họ mất thì họ có gào khóc đến như thế không? Riêng tôi, tôi cũng không thể nào, vì đối với tôi khi nỗi đau khổ đến cực điểm thì chỉ còn nước mắt chảy vào trong.  Họ đã khóc như một sân khấu, có dân tộc nào như thế không? Việt Nam, Cu Ba hay Trung Quốc? Họ khóc mà mình không ngả mũ được, lại than "chán mớ đời", thế là thế nào ?

Dựng tượng Phật Quan Âm... bồng súng

Post lại bài này để các bạn ở Quảng Nam "tự hào" vì Quảng Nam luôn đi đầu trong mọi chuyện :-)

Đoàn Nguyễn (sgtt.vn) - Trước kia, đây là bức tượng Phật Quan Âm trắng tinh, ngự trên toà sen, với tà áo choàng trắng bay phất phơ, một tay cầm bình cam lồ, một tay cầm nhành dương. Thế nhưng, sau đó, người ta đã phải cắt áo choàng đi, đội lên đầu tượng một mũ tai bèo rộng sụp xuống tận trán, bẻ tay cầm hồ lô và tay cầm nhành dương rồi đặt vào đó một cây súng trường...

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011

Tiếng Việt

Hôm qua các anh chị quen gửi cho tôi bài "Những từ dùng sai trong ngôn ngữ", tôi dò không ra tên tác giả nhưng tìm ra bài Nỗi buồn tiếng Việt của tác giả Chu Đậu, bài này tôi đọc cũng khá lâu rồi, nhưng post lại đây để đọc lại, vì bản thân tôi cũng ngọng tiếng Việt bởi hàng ngày không xử dụng thường xuyên, chỉ có gõ blog để nhớ và đọc báo chí trong và ngoài nước thì cách dùng cũng "loạn xà ngầu", khiến cho mình cũng dùng sai nốt. Cho nên chỉ còn cách học lại, đọc lại, chứ lâu lâu không chắc lại phải dở tự điển ra xem lại, vì nghe thiên hạ nói thì vẫn không rõ mình dùng đúng hay không? Nhiều khi đọc những bài báo trên mạng, chả hiểu gì cả, nghĩ bụng mình dốt quá, ngữ vựng mình yếu quá, trong khi thiên hạ sao họ dùng nhiều chữ xem ra rất "uyên bác". Ấy thế mà tôi cứ ba hoa với cô bé Mỹ ở trong sở "cô cứ học hết mấy cuốn tập đọc tiếng Việt lớp mẫu giáo lớp một là cô đọc hết được tiếng Việt".  Cô mà đọc được báo chí Việt Nam thì cô sẽ mắng tôi là ba hoa chích choè cho mà xem. 
Ây nhưng tác giả Chu Đậu hay ai đã post bài của ông cũng khiến người đọc như tôi phải buồn cho tiếng Việt, vì ngoài cách dùng chữ, mà viết gõ làm sao khiến cho thiên hạ đọc vài dòng rồi hoa cả mắt thì cũng là một thất bại rồi.  Tôi thuộc vào loại hơi "khó tính" khi đọc, dấu chấm phảy, xuống hàng không đúng hay các câu văn không ngay hàng thằng lối là tôi chả muốn mất thì giờ đọc. Do đó tôi xin mạn phép sắp xếp lại bài viết của tác giả cho ngay ngắn, đặt lại dấu chấm phảy, ngoặc đơn hay kép, cho dễ nhìn để biết đâu vài người khó tính như tôi còn chịu khó đọc tiếng Việt :-) (dĩ nhiên không phải tôi hoàn toàn đúng, nhưng blog tôi thì tôi giữ thế để đọc, ai không thích thì vào đây đọc)


Thứ Hai, 19 tháng 12, 2011

NHỮNG TỪ DÙNG SAI TRONG NGÔN NGỮ

 1.- Sai vì không hiểu nghĩa gốc Hán Việt. 

CHUNG CƯ. Từ kép nầy được thành lập theo văn phạm Hán Việt ví tính từ đứng trước danh từ cho nên cả 2 từ phải đều là Hán Việt. Thế mà từ chung Hán việt không có nghĩa là chung chạ mà có nghĩa là cuối cùng. Vậy chung cư 終居 không phải là nơi nhiều người ở chung mà là nơi ở cuối cùng, tức là mồ chôn haynghĩa địa. Vậy phải đổi từ chung cư thành chúng cư 衆居 thì mới ổn. 

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2011

"Lắm mồm"

Cuối tuần đi vắng, đỡ phải nghỉ ngơi vì một câu chuyện... lòng. Số là tuần trước tào lao gõ tiếp cái post về Iphone, Ipad và Tab.  Nhận được một comment, mà đọc đi đọc lại, tôi nghĩ phải là của một người quen biết đã để lại lời nhắn, dù ID chỉ ghi là "khách qua đường", dĩ nhiên người đọc blog tôi thì đa số là... qua đường, tình cờ tìm gì ở Google rồi Google dẫn họ lạc đường vào cái Góc này mà thôi, tôi chẳng có bạn thân quen hàng ngày theo dõi đọc blog.  Dù rằng cũng có bạn mở ra như một thói quen, xem nó còn sống hay đã đi đâu mất không còn gõ. 

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011

Học tiếng Việt

Vừa đọc trong báo Người Việt về bài báo nói về tuổi trẻ VN ở hải ngoại có thích học tiếng Việt.  Tôi thấy kết luận của người góp ý sau cũng như điều tôi nhận xét, cho nên post lại.  Em gái tôi dậy tiếng Việt cho các cháu bé, cũng khổ sở kể nhiều cha mẹ chở con đến học như một hình thức gửi trẻ cuối tuần, và các cháu có đưá rất cứng đầu, nhất định không chịu học.  Và cô giáo thì phải tìm mọi hình thức để khuyến khích các cháu học.  Và học gì thì học nếu đứa trẻ không được cha mẹ khuyến khích ở nhà và nói với các cháu bằng tiếng Việt, thì chỉ làm khổ các cháu và chúng nó sẽ không bao giờ hiểu được giá trị nói bằng tiếng mẹ đẻ.  Đi chợ thấy có rất nhiều bà mẹ trẻ, có khi chỉ đặt chân tới Mỹ không bao lâu, thế nhưng chỉ nói tiếng Anh gẫy gọng với con, không biết mai đây con rành tiếng Anh và không nói được câu nào tiếng Việt với bà mẹ, thì bà mẹ ấy nói tiếng gì với con, rồi một ngày nào có lẽ những bà mẹ ấy sẽ thấy mình đã không còn có một quê hương lại...mất luôn đứa con, có khi cả cháu. Và điều lạ là đa số những gia đình có sự nối kết giữa ông bà cha mẹ sống trong một gia đình thì sự tồn tại của tiếng Việt được liên tục, và hình như có tỷ lệ nghịch càng ít khoa bảng ở những gia đình này thì con cháu họ càng nói tiếng Việt sành sõi hơn, dĩ nhiên đó chỉ là nhận xét chứ tôi chưa có làm thống kê, khi nào tôi về hưu tôi sẽ làm chuyện này. Dở dở ương ương như gia đình tôi thì con tôi chỉ biết nói chứ mù chữ, dù chúng nó đang cố gắng học bằng cách hát karaoke, hy vọng tương lai biết đọc mà không biết viết.

Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011

Iphone, Ipad và Tab

Từ hồi nào tôi hứa với bạn tôi là sẽ gõ về ba cái vụ xử dụng Ipad, Iphone, Galaxy Tab ra sao, mà lần lửa mãi cũng không có thì giờ, vả lại tự nghĩ mình có biết gì đâu, con mua cho cái gì thì dùng cái đấy.   Hôm rồi ông Steve Jobs qua đời, đọc mấy bài viết từ trang Học Trò khen những công dụng sản phẩm của ông trong lúc tôi đang định viết cái gì, thấy thế tôi làm biếng luôn.  Từ cái ngày con khoe, nó dùng Palm xử dụng Window, xem được cả TV trên cái Palm nhỏ xíu, thế là nó mua cho mẹ một cái nhưng dùng Palm OS thôi, vài tháng sau chúng chán, thì nó lại thải ra cho cái Palm Window. 

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011

Cờ

Đọc câu chuyện sau, tôi nghĩ tôi phải sắm một lá cờ, nhà tôi không có cờ, nhưng con tôi thì nó biết có lá cờ vì chúng thấy ở nhà ông ngoại, chỉ có điều tôi chưa bao giờ nói với con tôi về một lá cờ. Bây giờ tôi phải lo sắm một lá cờ kẻo mai đây con tôi hỏi tôi để dậy cho con nó, rồi tôi ú ớ, rồi cháu tôi nó vác một lá cờ nào đó về nhà thì chắc là mệt cho tôi lắm đây.  Làm sao giải thích, thôi mình cứ sắm cờ treo trước làm biểu tượng cho nó chắc ăn.  Lúc đó mình chỉ nói ừ thì cờ của nước người ta, còn biểu tượng của mẹ/bà thì như thế này nè, màu này đẹp hơn, đỡ chói mắt hơn rồi giở sử ra cho nó đọc. Xong!

Còn Biết Xấu Hổ, Tôi Còn Là Người

Tôi luôn hãnh hiện được làm một công dân Úc. Dĩ nhiên, tôi có lý do của tôi. Trước hết, tôi không thể không hãnh diện được làm công dân của một đất nước rộng lớn, có bốn mùa đầy đủ, nhưng không quá khắc nghiệt,với mọi thứ cây trái và nhứt là lại được xếp vào hạng giàu có nhứt nhì thế giới về khoáng sản.
Tôi biết mình không quá chủ quan khi hãnh diện về quê hương mới của mình, bởi vì mới đây Úc đại lợi lại được xếp vào hàng thứ nhì trên thế giới, chỉ sau Na Uy, về những điều kiện tốt nhứt để chọn làm nơi sinh sống.
Nhưng cũng đáng nở mày nở mặt hơn khi Úc đại lợi được bầu chọn là quốc gia mà dân chúng được xem là giàu nhứt thế giới. Giàu nhứt thế giới ở đây không có nghĩa là Úc đại lợi có người giàu nhứt thế giới, có nhiều người giàu nhứt thế giới hoặc có số ngoại tệ nhiều nhứt thế giới, mà là có khoảng cách ngắn nhứt giữa giàu và nghèo.

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011

Những họa phẩm

Để dành một vài bức hoạ, để ai thích thì giữ lại làm kỷ niệm, biết đâu mai đây lại trở thành "hot".  Những nét vẽ của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ trong những ngày tù tội. 

Web Cù Huy Hà Vũ


Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011

Vatican, Đất Thánh ngàn năm



Giới Thiệu

Nằm gọn trong thủ đô Roma của Italia, Vatican hay quốc gia riêng biệt Vatican chỉ vỏn vẹn gần 1.000 cư dân là một trong những quốc gia nhỏ bé nhất trên thế giới; với diện tích 0.44 km2 nhưng Vatican lại có số tín đồ hay giáo dân 1.4 tỷ người, chiếm khoảng 20% dân số toàn thế giới hiện nay. Bên trong Vatican, những người lính gác Thụy Sĩ (Papal Swiss Guard) với y phục cổ xưa đầy màu sắc có nhiệm vụ bảo vệ và canh gác ch giáo hội, các hàng giáo phẩm, và người dân Vatican. nh hưởng và quyền lực của Vatican đã và đang bao trùm lên nhiều nước trên thế giới, nhất là tại những quốc gia mà đa số người dân theo Thiên Ch Giáo; rõ rệt nhất là tại các nước ở Châu Mỹ Latin và tại nhiều quốc gia ở Âu Châu.

Thiệp mừng Giáng Sinh

Sáng này vào sở, nhận được thiệp Giáng Sinh của một công ty ở Đài Loan (chưa phải Trung Quốc) gửi cho.  Mấy ông Scientist của phòng tôi không biết sao lại cứ thích nguyên liệu ... rẻ hết từ Trung Quốc lại tới Đài Loan. 

Mà thôi họ gửi hình đẹp, mang vào đây để bạn đọc blog cùng thưởng thức.(nhớ bấm vào link)

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

Phật ở đâu ?

Lời giới thiệu của chủ blog Bách Việt: Bài này do "bà xã"chuyển qua e-mail, nhưng không thấy tên tác giả, chỉ thấy câu: "Bài này do một người VN trong nước viết"; tra tìm goole cũng chưa ra .
Thấy bài viết có lối viết đơn giản nhưng nội dung thật sâu sắc; lại có chút thú vị ở đoạn cuối có đề cập đến Lê Nuôi - một người bạn cũ gặp nhau tại Anh thời những năm 1970s. Phải chăng sau bao năm phiêu bạt lãng zu, con người thú vị này (tôi nghĩ vây) đã chọn đất tổ Quảng Nam làm điểm dừng chân cuối cùng để sống như một "phật tử"?       


image
Kiều Bích Hậu

Cả nhà tôi đi chùa Hương, bé Ớt nhà tôi 11 tuổi, một trẻ con thành thị điển hình chỉ biết gắn chặt với màn hình vi tính và những điệu nhảy hip-hop hiển nhiên ậm ạch khi vừa phải leo núi vừa chen chúc…
Bé hỏi luôn: “Mẹ ơi mình phải leo núi thế này để làm gì?”. Tôi trả lời không cần suy nghĩ: “Để đi lễ Phật con ạ”. 
Bé lại hỏi: “Phật ở đâu hả mẹ?”. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi chọn câu trả lời cho có vẻ gần gũi một chút: “Phật trong tim mình con ạ. Khi con phải lựa chọn giữa hai việc tốt và xấu, mà con dám chọn việc tốt để làm, cho dù khó khăn, thì khi ấy con đã có Phật ở trong mình.” Bé Ớt vẫn không buông tha: “Phật ở trong tim mình rồi thì việc gì mình phải leo lên đây cho khổ hả mẹ?”
Câu hỏi của bé làm tôi suy nghĩ nhiều về hành động đi lễ chùa của mình. Tôi sẽ cầu gì khi chắp tay cúi mình trước tượng Phật? “Con cầu xin cho cả nhà con được khoẻ mạnh, hạnh phúc, ăn gia làm nên, các cháu ngoan, học giỏi, con viết được những tiểu thuyết hay...” – toàn những điều có lợi cho bản thân mình. Tôi nhìn ra những người đang chen chúc cúi đầu lầm rầm khấn vái xung quanh và tự hỏi: họ xin được hoá giải tội lỗi, thăng quan tiến chức, có nhiều tiền của, nhà lầu xe hơi, đi nước ngoài nước trong hay cầu cho kẻ thù khuynh gia bại sản??? 
Tôi lại hỏi mình: mình giảng giải cho con như thế về Phật, nhưng liệu mình có làm được như thế? Tại sao mình đi chùa Hương lễ Phật tới 2 lần? Với thời gian ấy, với chi phí ấy để đi lễ chùa, giá như mình bỏ ra để tặng, để chăm sóc cho một cháu bé mồ côi, cho một người già không nơi nương tựa, thì có hữu ích hơn không, tâm mình sẽ thanh thản, lòng mình thoả mãn hơn không?
Một lần, tôi vào miền Trung, cầy cục tìm vào tận nhà anh Lê Nuôi, người từng một thời là chồng của nghệ sỹ Lê Vân. Anh có một biệt thự tuyệt đẹp ven sông, và ngôi biệt thự này không bao giờ đóng cửa, bất cứ người nào dù quen biết anh hay người lạ, đều có thể vào nhà anh tá túc, ở chơi, thức ăn có trong tủ lạnh, tự nấu, tự ăn, ở rồi đi tự do như nhà mình. Có lẽ vì cái tình hiếm có đó của anh, mà ngôi biệt thự dù không có bảo vệ, dù mở cửa thông thoáng đêm ngày, nhưng không bao giờ mất trộm.
Trong khuôn viên biệt thự, anh trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật, nhiều đồ lưu niệm đẹp đẽ và giá trị, người nào đến ở, nếu thích có thể lấy đi để giữ làm của riêng, nhưng không được lấy đi bán. Cũng có người đến lấy đi, nhưng lại có người khác mang đến tặng anh những thứ khác, và ngôi biệt thự góc nào ta cũng có thể ngắm say sưa, vì những món đồ,  những điều đẹp đẽ ngự trị... 
Trò chuyện với Lê Nuôi, tôi thấy anh vô cùng bức xúc về chuyện có những nhà thờ, những chùa chiền giờ đây mọc lên trên khắp đất nước chúng ta, xây cao to đẹp đẽ với số tiền lên tới hàng chục tỷ mỗi ngôi chùa, nhưng tối đến thì lại khoá kỹ kín cổng cao tường, kẻ thất cơ lỡ vận không nhà không cửa chẳng vào được cửa Phật để tá túc, phải nằm ghé mái hiên lạnh lẽo bên ngoài! Vô lý lắm thay! Cửa chùa rộng mà lòng người lại hẹp!
Vậy thì Phật có ở chùa hay không?

Khi người giàu ở VN bị đối xử tệ ?


Keangnam: đưa chất lượng sống lên một tầm cao mới

Tòa nhà Keangnam cao nhất Việt Nam không chỉ xác lập vị thế của mình trên bầu trời, mà còn đưa đẳng cấp chất lượng sống của nhân dân lên một tầm cao mới. Sau việc nhiều người dân nói không với biệt thự được đề cập  trong phóng sự gần đây của Tin Khó Tin, hàng ngàn người vẫn sẵn sàng trả mức giá 2900 USD/m2 để sống trong khu chung cư cao cấp Keangnam, nơi chất lượng cuộc sống được đảm bảo ở mức cao nhất. Tuy vậy, tiêu chí tuyển chọn cư dân vẫn gây ra nhiều thắc mắc khi nhiều người sinh sống tại Keangnam dường như vẫn chưa sẵn sàng cho đời sống ở đẳng cấp phương Tây.

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011

Ganh tỵ?

Đầu tuần bạn tui đọc blog, chuyện tui đi mua sắm cho mất kính rồi  "mắng mỏ" tui là chỉ lo ăn chơi không để con đi lấy vợ, thiệt là "oan ơi ông Điạ".  Mà ông Địa oan thế nào thì tui không biết, chứ tuị bị oan rành rành.  Mấy cô bạn tui lâu lâu thấy tui dzung dzăng dzung dzẻ thì mấy cổ còn hù doạ lẫn khuyến khích "ráng đi chơi,  hưởng đi, kẻo mai đây con nó lấy vợ thì chấm hết" hoặc có cô còn than vì con cổ còn thơ chưa qua ngưỡng cửa trung học.  Cổ bảo sao tui có con lớn sướng quá. trời ạ, cổ quên là thời tui tay bồng tay bế, nói không có sai đó, là tui phải hai tay hai đưá cùng một lúc đó nha. Có khi tui ngủ quên không biết cho đưá nào bú sữa rồi hay chưa nữa, vì nhìn thằng này cũng giống như thằng kia.  Cho nên có lúc có thằng no cành bụng, còn thằng thì đói khóc cả đêm làm cả hai đứa cùng khóc luôn đó.  Khi tôi đang "khổ sở" đầu tắt mặt tối vì con thì bạn tui còn dung dăng dung dẻ cơ mà, nên có con muộn, giờ lại so sánh làm chi cho tội thân già của tui chứ.  

Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2011

Chút vui

Hôm qua mua cái aó, sáng mang ra săm soi, nghĩ lại không thể mua một cái áo thế này với cái giá này được, rất là vô lý. Thế lại gói ghém lại mang đi trả.  Gặp cô tính tiền có gương mặt như lai Á Châu xinh xắn, nhân thể sáng sớm còn vắng khách, tôi hỏi cô có thấy ai hôm qua lượm được kính mang đến gửi lại đây không. Tôi thiểu não kể chuyện đi sửa kính cũ mất luôn kính mới.  Cô nói có, để cô tìm, cô hỏi tôi đi ở đâu, tôi bảo tôi chỉ loanh quanh đây thôi.  Cô lục đưa ra ba cái kính, hoá ra cũng lắm người mất kính như tôi. Chả cái nào là của tôi cả. 

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2011

Mất mát

Chiều thứ Sáu, đi làm về chạy ra mall, trước là sửa cái kính cũ 4, 5 năm nay bị rớt mất cái "nose pads", trên mắt thì đeo cái kính cũ 2 năm, sở dĩ tôi phải tả chi li thế cho nó đúng với câu kết luận của cô em mà tôi sắp gõ ra.  Cái kính mới toanh mua tháng trước thì để ở trong xe "to" ở nhà.  Tới tiệm kính lớn LenseCrafter, nơi tôi chuyên môn ra nhờ sửa nose pads, bởi mua kính thì mua ở đâu đâu, mà hễ hư là lại vác đến cái tiệm này sửa... free. Tự nghĩ mình thiệt là tệ, nhưng vì khi đi tới để bác sĩ VN khám thì họ bán luôn kính nên phải mua luôn.  Mà tiệm này thì ở gần nhà hơn, nên cứ ra đó làm tội người ta. Dù sao thì con tôi cũng khuyến cáo tôi hôm rồi, nó bảo mẹ bị lừa rồi, ở tiệm mắt kiếng đó bán toàn khung dổm như của China. Sang năm con dắt mẹ vào mall cứ làm ở LenseCrafter tha hồ chọn.  Hôm nay đứng đây nghĩ, ừ sang năm có làm kính thì vào đây chọn cái khung cho hợp, chứ như hôm nọ chả chọn được cái nào, phải chọn cái kính có một lô "hột xòan" gắn theo dòng chữ hàng hiệu Vờ xa xì chi đó, vác về nhà thấy nó quê quê làm sao đó, tôi phải lấy thuốc đánh móng tay của cô em màu đen thoa lên cho thiên hạ không thấy bà nhà quê đeo mắt kính hàng hiệu, mà tôi nhìn thì thấy như đồ dổm đồ giả thế nào í, vậy mà họ còn bắt tôi trả thêm  tính theo tiền VN thì chắc phải mang bao đi đựng, sau khi đã tính tiền bảo hiểm cả 200 đô rồi, thôi tôi không dám khai thật kẻo thiên hạ lại vỡ bụng ra cười vì... cả ngố.  

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2011

Thế giới qua ống kính

Buổi tối ngồi xem mấy tấm hình đám cưới con gái cô bạn. Rồi lang thang trên Picasa nối link những tấm hình của thiên hạ post ở net, mang về để dành làm góc nhìn, may đây về hưu, xem có học được cách chụp như thiên hạ.


Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog