Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

Chuyện đôi bờ

Lâu nay tôi ít gõ cái chi trong mấy cái blog, có lắm điều cho mình suy nghĩ, chuyện nước Mỹ đang lên cơn sốt vì cuộc bầu cử Tổng Thống, năm nay tôi phải nhắc cả nhà tôi phải lo bầu cử, ai chưa ghi danh thì tôi bận rộn với cái ipad ghi danh cho cả nhà, hai ông con tôi chả bao giờ chịu ghi danh đi bầu, năm nay tôi phải ghi danh và hai chàng cũng hăng hái bầu rất sớm, riêng đại gia đình tôi thôi cũng thêm tới 6 thành viên mới tham gia bỏ phiếu cho năm nay.  Nhưng mà ai thắng thì cũng phải chờ 4 năm nữa kinh tế Mỹ có ra khỏi tình trạng "trầm mặc" hay không? Theo tôi, ai có làm tổng thống thì việc cũng cứ bay sang nước khác, dân Mỹ sẽ phải tự thay đổi nâng cao trình độ, nguời Mỹ vốn giỏi về quản lý và họ sẽ tiếp tục làm điều đó, quản lý hãng xưởng, quản lý quốc gia hay cả thế giới, nhưng những công việc sản xuất mà không nâng cao tay nghề sự tinh xảo mà nơi khác không thể có thì khó tìm được.  Chỉ xem ngươì Nhật tân tiến thế mà họ vẫn có những người ngồi tỉ mỉ may bằng tay những chiếc dù đặc biệt với loại vải khi xếp lại sẽ giống như cái bắp cải,(vegetabrella)



 
Và đó là chuyện nước Mỹ, chứ nói đến chuyện nước Việt thì lại buồn ơi chào mi.  Theo như bài báo ở Procontra thì thấy ảm đạm quá, hình ảnh cô bé 20 tuổi Nguyễn Phương Uyên tràn ngập trên net, báo chí trong nước thì ghi cô nhận tội chỉ vì cần tiền nghe lời xúi dại.  Ai ở điạ vị cô bé, khi bị bắt cóc không gặp cha mẹ người thân, sẽ không phải nói thế để giữ mạng sống chứ? Mấy ai đã dám nói mình là anh hùng khi thất thế chứ? 
Trong khi bạn bè đaị học với cô gửi thư cho Chủ tịch nước, 144 trí thức cũng gửi lá thư yêu cầu thả cô, kể cả GS Ngô Bảo Châu và cha mẹ của ông, người ta chê trách công an đủ điều nhưng trong trường hợp này tôi lại thấy cần cám ơn cái ông công an nào vẽ ra chuyện cho cô bé nhận tội trong thời gian sớm nhất để may ra cô sẽ nhận bản án tối thiểu nhất hoặc được thả về vì lỡ dại chống Trung Quốc.  Chuyện bom, chuyện khủng bố thì tôi chỉ xem đó là gia vị mắm muối mà cơ quan công quyền phải thêm vào để có cớ bắt một cô gái và bạn cô, Đinh Nguyên Kha, thế thôi.  Bởi vì tôi tin với một cô gái năng động và có tấm lòng yêu nước như cô không thể nào vì cần tiền mà làm thơ chống TQ.  Cô cần phải sống, phải được thả để tiếp tục việc học của cô,  để cô tiếp tục nuôi lớn tình yêu Tổ Quốc, sau này cô sẽ là mẹ của những người đàn ông khác, sẽ có một ngày cô sẽ tự hào kể cho con cháu cô, cô đã từng vào tù vì yêu Tổ Quốc và chống ngoại xâm bằng hình thức hoà bình nhất, không như thế hệ cha ông của cô đã phải dùng tới bom đạn. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog