Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 30 tháng 9, 2010

Florence, thành phố có nhiều tượng

Trên đường đến Florence

Cái pháo đài? này nằm ngay giữa thành phố bên cạnh dòng sông chảy ngang qua Florence, gần toà đại sứ Mỹ ở Florence.


À há, xem Mona Lisa ở bên đường coi bộ còn rõ hơn là vào Louvre xem Leonard De Vinci vẽ

Baptistery of Florence được xây từ thế kỷ 10-11.


Cửa Đường đến thiên đàng "Door to Paradise" trườc nhà thờ ở Florence do Andrea Pisano xây dựng từ 1330-1336 theo nghệ thuật Gothic sau đó Lorenzo Ghiberti tạo dựng thêm 2 cửa bẳng vàng.


Mỗi khung là một câu chuyện và bạn phải đứng ở đó để nghe và nhìn thấy từng nét khắc, mới thấy đường đến thiên đàng... khó lắm.  :-)
Tuy nhiên đây chỉ là bản sao, vì sau trận lụt thì cửa thật được trùng tu và được mang vào bảo tàng viện. 


Michelangelo's David - Trong 23 bức tượng trình bày ở quảng trường này thì bức tượng David bày bên ngoài là 1 trong năm tượng là... giả, các tượng khác là thật.

Vậy chứ không nói thì ai mà biết là giả, đi những chỗ khác cũng thấy tượng David, nhưng tất cả là giả tuốt.

David nhìn từ một hướng khác

Tượng này thì không nhớ tên là gì, nhưng được xem là một tác phẩm điêu khắc mà người ta gọi là All around, tức là nhìn mặt nào cũng thấy bề mặt.


Còn tượng này ở đâu loanh quanh ở quảng trường  thấy đẹp thì chụp, Florence có tiếng là thành phố của điêu khắc, mỗi góc đường là có một bức điêu khắc, dĩ nhiên bản thân phó nhòm chưa đi hết Florence để xác nhận, nhưng người ta bảo thế. 




Đây thì không phải tượng rồi, trời thì nóng muốn chết mà ông ta mặc nguyên một cái ... chăn như thế này thế có khổ không?

Leonard De Vinci, người ở không xa Michelangelo thời ấy, và hai người không ưa nhau

Buổi sáng nhìn qua sông Arno chảy ngang Florence, những chung cư dân ở thì cũng giống như bất cứ nơi nào, thấy màu dòng sông có khác?

Trên nóc hình như họ làm thêm để ở, giống như Việt Nam?


Cái gạch thẳng trên nóc cái vòng cung là dấu chỉ trận lụt 40 năm trước nước ngập Florence tới mức đó.

Đủ biết thành phố chìm trong nước, thế mà họ trùng tu lại hoàn toàn những dấu tích cổ

Kể cả con đường lát gạch xưa này, nơi có cái nắp của hệ thống gas, điện. Thắc mắc sao thời xưa kỹ sư Ý giỏi thế, họ làm đường cho thành phố đã hoàn chỉnh một hệ thống đường ngầm mà cho tới nay vẫn tồn tại sau mấy trăm năm. 


Một góc phố Florence


Cánh cửa ngôi phòng của Michelangelo được mở ra để cho mọi người biết nơi ây ông đã ở mấy trăm năm trước và Leonard de Vinci ở cách đó cũng không xa.
lỡ tay delete mất tấm hình nguyên khu phố, chứ nhìn thế này  thì làm sao biết cửa sổ này ở đâu, phải không?, ở gần quảng trường có tượng David, đi loanh quanh sẽ thấy.

Cùng con đường một cửa sổ cũng được mở cho du khách biết đó là cửa sổ căn phòng của Leonard De Vinci.
Một khu phố hàng vàng, hai bên chỉ thấy toàn vàng.
Cô bé điệu đà ở Florence
Mệt, thở ra khói vì nóng

Coi vậy chứ mà không đông như những nơi khác, không phải vì không đẹp mà vì Florence có rất nhiều chỗ để xem và rất dễ bị lạc.  Ai có khả năng tiền bạc và thời gian tới Ý thì phải ở đây chắc một tháng mới thấy hết được nghệ thuật ở Florence. Thôi tạm thời coi bằng hình giống như blogger vậy nhé.

Đầu Thu

Buổi sáng của tôi bắt đầu từ 4:30 sáng, mặt trời chưa thức cho nên tôi cứ lò mò như một người mù vì hai mắt không chịu mở ra. Làm đủ thứ công việc buổi sáng với cho tới khi hai mắt nửa nhắm nửa mở. Cứ thế tôi cũng bò ra được tới chỗ đậu xe buổi sáng và lên xe bus để đi tiếp chặng đường 75 km tới một thành phố khác. Dĩ nhiên hai mắt lại có dịp đóng lại cho tới khi bước xuống xe ngẩn ngơ nhìn mặt trời vẫn còn ở đâu đó cuối chân trời, những đám mây tháng Chín rải rác đâu đó của một ngày đầu Thu, khúc nhạc giao hường của Marcello vang lên trong tai khiến cho đầu ngày của tôi cũng vang vui nhịp nhàng.  Nhớ cô nhỏ bảo em mà nghe nhạc cổ điển là em chỉ nghe ở trên giường, thiên hạ thì bảo chỉ nên nghe những lúc đáng nghe, trong phòng riêng, một mình? Hay ngoài đồng vắng? Tôi không rõ nhưng tôi cứ nghe lúc nào muốn nghe.

Người ta vội vã bước đi trước tôi, còn tôi thì lui lại đàng sau, không hiểu sao từ ngày mổ ngón chân xong thì bước đi trở nên chậm chạp (dịu dàng) hơn thì phải. Hay là tôi đang đi vào thời kỳ không còn sức lực bon chen, không muốn vội vàng với nhịp của đời sống nữa, và hôm nay thì tôi còn đi chậm hơn nữa vì cái chân ngã sưng vù phải bó lại. Có một điều tôi biết buổi sáng lòng mình nhẹ nhàng với tiếng nhạc, với không khí còn nguyên mùi muối mặn từ biển thổi vào, đường phố lặng yên chỉ vài chiếc xe thỉnh thoảng chạy qua. Bước đi và thở sâu, như người đàn ông có lần đứng ngoài biển dang hai tay như muốn ôm lấy cả một làn không khí vào ngực, ông bảo "Oxygen is free". Free mà coi bộ ông tham lam quá :-). Cứ bước chầm chậm mà nghĩ, phải chi đời sống được như Bashō, thiền sư Nhật, trải qua mấy năm dài đi lang thang ven biển nước Nhật. Viết những bài thơ haiku nổi tiếng.

Con đường hàng ngày buổi sáng đã trở thành quen thuộc, có khi không cần mở mắt tôi cũng đi được, có điều chưa bao giờ thử, lỡ ngã trặc chân lần nữa thì thành ra "ai bảo ngu, ráng chịu", đành thôi. Vào sở, xem mấy tấm hình người ta du lịch như mình. Giật mình sao có người chụp y chang tấm hình giống như trong ý tưởng của tôi lúc đó. Thật ra lúc đó ngắm mà tàu chạy nhanh chụp không rõ, tấm hình hai người bạn ngồi cạnh nhau bên bờ sông Seine. Cũng hai người ngồi cạnh nhau và một món đồ để ở giữa. Thời gian người chụp cũng gần như thời gian tôi đã vừa đi qua. Có lẽ hai người bạn ấy đến đó hàng ngày? Hàng tuần?

Đi xa nhìn lại có những điều đã trở thành quen thuộc khi mình trở đi trở lại đôi ba lần. Đúng như điều một cô bạn cùng đi chơi, cô nói càng đi trở lại nơi cũ càng khám phá những điều mới lạ. Điều ấy đúng với một lục điạ có nền văn minh tiến bộ như Châu Âu. Đi chơi về, mớ vé, cuộn phim còn để trên bàn, người quen đã gọi đã thư hỏi, có đi cùng chuyến tới không?

Ôi chao, tôi phải lo mở mắt làm việc thì mới có dịp đi nữa, chứ túi không tiền, thời gian không có làm sao mà đi, chỉ còn một giấc mơ mà thôi. hum, nhìn cái chân sưng mà nghe ai quở, cứ tơ lơ mơ như thế hỏi sao mà không ngã cho trặc chân.
 
Viết cho ngày đầu thu.

Thứ Tư, 29 tháng 9, 2010

Con đặt đâu, cha mẹ ngồi đó

Cô bạn học gửi cho cả nhóm câu chuyện cười "Làm vui lòng con trai mẹ" trong đó mục đích cô con dâu là cô trấn an mọi người trong gia đình người chồng cứ tiếp tục những công việc của họ, đừng vì sự có mặt của cô mà phải chia xẻ công việc cho cô bởi vì công việc chính của cô là chỉ làm vui lòng con trai họ mà thôi.

Ông bạn học đính chính không phải làm làm vui lòng mà là "sai vặt", e câu chuyện sẽ "nổ to" vì bạn bè ai cũng có trai gái đồng đều, cũng đều phải đối mặt với thời đại "con đặt đâu cha mẹ ngồi đó", cô bạn khác phải nhanh nhẩu nhắc nhở mọi người không nên bàn tán làm đau đầu những người chỉ có con trai (cỡ như tôi) rồi đâm ra mất ăn mất ngủ tối ngày đi trông chừng khiến con không thực hiện việc nối dõi tông đường, nguyên văn của cô là như thế.
Biết là bạn bè đuà nhưng mà cũng khiến tôi nghĩ ngợi vì cả buổi sáng tôi cũng hỏi bạn tôi, làm sao mí lị làm răng, khi mình cũng bí chuyện làm sao dặn con nên quen người như thế nào, ở thời buổi nay đâu có chuyện cha mẹ sắp xếp hôn nhân cho con cái, đâu có chuyện đặt đâu con ngồi đấy.

Thế hệ của mình cũng là thế hệ tin vào trái tim mình, thì tại sao lại bảo con mình đừng tin vào trái tim nó? Trái tim mình còn chả bảo được, làm sao mà hướng dẫn trái tim con đừng đi lạc đường để rồi một ngày tối trời thức giấc thấy mình tay trắng không nhà không vợ không con có khi vào nhà thương điên?

Bà chị quen tôi, chị bảo "em ơi, em phải đóng kịch tâm lý khi gặp trường hợp như chị đây, ở bên này khó lắm em ơi, nhưng mình phải làm mọi cách cản nó nếu mình thấy không được" rồi chị kể cho nghe khi chị không đồng ý cho con gái lấy ai đó, chị bảo hàng ngày chị vẫn vui vẻ cơm nước đàng hoàng nhưng gần tới giờ thấy con về thì chị ra ngồi ngó ra cửa sổ mông lung ra cái vẻ buồn bã, để cho con chị thấy bóng chị ngồi đó âu sầu. Chị không nói, chỉ trình diễn cái vẻ âu sầu một thời gian thế mà con chị từ bỏ cuộc tình không đi tới đâu , và bây giờ con chị được hạnh phúc. Chị vui mừng và tự hào chỉ cho tôi cách thức phải làm gì, khốn nỗi tôi có ở gần con tôi đâu mà trình với diễn khi có vấn nạn. Lòng có khi sắp "thối" chứ gặp con thì cũng vẫn nhăn răng ra vui vẻ với con, chứ chả lẽ mỗi khi gặp mẹ (trời cho vốn đã nhăn nhó), mẹ lại buồn bã âu sầu, có khi nó thấy mình hẹn tới thì nó lấy cớ nó đi vacation ở đâu thì sao. Khổ thế đấy. Không lẽ xin về hưu sớm để đi học một lớp kịch nghệ trình diễn khi cơ hội cho phép:-).

Cho nên xin ai đừng bảo tới tuổi nào đó thì sẽ an vui chờ có cháu nội cháu ngoại. Ông boss tôi có lần bảo, vợ ông cũng thế, cả đời chỉ lo cho con, ông nói đàn bà bị Trời phạt nên lúc nào cũng lo lắng đủ thứ linh tinh cho con cái. Kể ra ngồi nghĩ Trời sinh đàn bà không lo cho con thì lo cho ai bây giờ chứ, vì chúng là cuống ruột của mình cơ mà. Nghe ông bảo thế tôi chả bao giờ dám kể gì với ông, nói có khi ông lại nói như ông bạn bảo "kiếp trước ăn ở thế nào nên kiếp này lãnh đủ" , hu hu. Ông còn dặn dò "con trai nhờ đức mẹ đấy" , nói thế những người mẹ đức dầy thì cứ ăn no ngủ kỹ, còn đức mỏng như tôi thì cầm trong tay bản sao "A simple marriage manifesto" tặng cho con rồi cũng phải về ... ăn no ngủ kỹ thôi chứ biết làm gì bây giờ, chả lẽ tối ngày đi trông nó như cô bạn bảo, làm sao nó làm chuyện nối dõi tông đường:-)

PS: Viết xong cái blog thì có mấy ông bạn học ở các lục địa khác nhau bảo nhỏ, đừng có chủ quan tin là cháu nội của mình, các ông bảo cháu ngoại thì 100% tin được mà cháu nội thì nên đi thử DNA, hu hu thế là thế nào. Sao lại có chuyện lạ như thế, sao ông nào cũng nói y như nhau? Chả lẽ đàn ông Việt bây giờ khổ đến thế ư ? 
Nghe bên tai có tiếng than "chứ còn gì nữa". 
Không biết nên chia buồn cho các ông hay là tự buồn cho mình đây chứ.

Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010

Gặp gỡ Lê Đình Tài

Ngày 9/25 vừa qua các bạn ở Nam Cali đã có buổi hội ngộ với bạn Lê Đình Tài mà có những bạn sau 36 năm mới gặp lại.  Gia đình bạn Tài mới định cư ở Mỹ vào ngày Sept. 11, sao lại đến ngày này chứ nhỉ, tôi cứ thầm nghĩ, một ngày rất đặc biệt của Mỹ, từ nay hàng năm nhóm bạn sẽ có một ngày để nhớ cùng với... cả nước Mỹ, để nhớ ngày Tài định cư ở Mỹ.


Quang, Nhạn, Thủy, Tài


Chụp lại cười lên nhé, Quang, Nhạn, Thủy, Tài


Nào, nghiêm chỉnh đi chứ, chụp cái nữa cho chắc ăn, mai đây Tài về Texas thì biết đến bao giờ mới có tấm hình nữa.


Cho Nguyệt và anh Lân ké tí nhé


Cám ơn các bạn đã gửi chịu khó chụp hình cho bạn bè xem nhé.

Thứ Tư, 22 tháng 9, 2010

Theo đuổi hạnh phúc


Của người ta gửi cho đọc, chả biết ai viết ra những điểu này. Post lại lỡ già cả lẩm cẩm hay quên.

Hãy tử tế hơn mức cần thiết một chút vì bất cứ ai bạn gặp trong cuộc sống cũng đang phải vượt qua một khó khăn nào đó.

Miệng lưỡi sắc bén cũng có thể làm tổn thương chính bạn
Nếu muốn biến giấc mơ của mình thành hiện thực thì chớ có ngủ mê
Trong tất cả thời trang bạn mặc, cách bạn thể hiện mới thật quan trọng
Hạnh phúc của cuộc sống tùy thuộc vào suy nghĩ của bạn
Thứ hành trang nặng nhất mà bạn không nên mang theo mình là sự đố kỵ
Một thứ bạn có thể trao mà vẫn giữ chính là lời nói
Lừa gạt chính bản thân mình là sự dối lừa lớn nhất
Nếu không có can đảm bắt đầu thì coi như bạn đã kết thúc
Một thứ bạn không thể xài lại là thời gian đã phí phạm
Ý tưởng sẽ không có nghĩa gì nếu bạn không hành động
Trí óc cũng như dù lượn, nó chỉ hoạt động khi cởi mở tiếp nhận
Theo đuổi hạnh phúc là cả một hành trình, không bao giờ quá muộn để theo đuổi một ước mơ
  
Cuộc sống quá ngắn ngủi để thức dậy với niềm hối tiếc. Cho nên:

-  hãy yêu thương những người đối xử tốt với bạn
- hãy quên đi những ai không thân thiện
- hãy tin mọi việc xảy ra đều có lý do của nó
- nếu có thêm một cơ hội hãy nắm bắt bằng cả hai tay
- nếu cơ hội làm thay đổi cuộc đời bạn, hãy thuận theo

Không ai nói cuộc sống thật dễ dàng mà chỉ có thể hứa hẹn một cuộc sống xứng đáng
Bạn bè như bóng bay
một khi bạn để họ tuột khỏi tầm tay, bạn khó có thể có trở lại
Có khi chúng ta quá bận bịu với cuộc sống và vấn đề của mình đến nỗi không để ý rằng bạn bè đang vuột khỏi tầm tay
Có khi chúng ta quá chi li về việc ai đúng ai sai mà quên mất cái gì đúng cái gì sai...
Có khi chúng ta chỉ không nhận ra được ý nghĩa của tình bạn đích thực cho đến khi quá muộn.

Chủ Nhật, 19 tháng 9, 2010

Hội ngộ tháng Bảy -10

Tích Lộc về VN tháng Bảy vừa qua gặp lại bạn bè cũ
Bạn học cũ của TL, Sử, Thiết, Lành, Bằng, Vinh, TL và anh Hoành

Bằng

Tích Lộc với Nhung (em Ánh Tuyết), sao hai chị em giống nhau ghê.

Vinh, Trùy, Tuyến, Thiết và....
Bằng, Nhung, Lộc, Lành

Nhung, Tích Lộc, Lành,Trùy

Bằng, Tích Lộc

Cám ơn Tích Lộc đã chia sẻ.

Nhân thể cũng xin chia vui tin gia đình Lê Đình Tài đã đến định cư tại San Jose đầu tháng Chín.

"Gym" ở Hà Nội

Phải nói dân VN luôn có tình thần sáng tạo "cao" và có thể xoay sở trong bất cứ tình huống nào, và xem cái clip thì phải nói đúng là họ sung sướng thật ấy chứ, làm như cả ngày họ chả phải làm gì, già trẻ lớn bé chỉ lo vận động sức khỏe, ai xem chả nghĩ dân VN hạnh phúc nhất, cứ như truyện chưởng của Kim Dung, các nhân vật trong truyện chả thấy làm ăn gì hết, chỉ tối ngày đánh đấm, luyện chưởng thế mới hay chứ.:-) 

Thứ Sáu, 10 tháng 9, 2010

Tháp nghiêng Pisa

Đường đi sang Ý qua các thành phố ven biến, những ngôi nhà mái đỏ, dọc sườn núi, phải nói người Ý thủa xưa phải tài giỏi lắm khi họ xây dựng những thành phố lưng dựa vào núi đá, nhìn ra biển. Đất nước Ý có rất nhiều núi đá, thế mà làm sao họ khoét núi làm đường hầm, xây nhà với tiện nghi tối thiểu thời ấy như nước là phải phục họ rồi.


Rất nhiều thành phố (hay làng) dọc theo biển dựa trên núi đá.

Bao giờ làng quê miền biển VN được như thế này nhỉ

Có quá nhiều thành phố xuyên qua giữa các quả núi, chụp không hết.

Thêm một góc nữa, tại vì hình ảnh làm nhớ những ngôi nhà mái đỏ của VN mà chụp, nhìn thì lại ngậm ngùi nhớ VN, hi hi, nhưng mà nhớ thì để ở trong lòng thôi chứ bảo đi về VN thì nóng chịu không nổi. Đành hẹn. Khi nào đi đủ một vòng thế giới thì sẽ tới VN thôi, đúng không.


Một phần cây cầu rất dài và cao giữa các ngọn núi đá.

Đường đi đến Pisa xem Tháp Nghiêng (Leaning Tower) của Ý, vượt qua 164 cái hầm xuyên núi từ Nice tới Pisa.

Nhìn hình, người ta thấy nó to lắm, tới nơi thì cũng chỉ có 7 tầng, tuy nhiên tháp nghiêng có từ thế kỷ 12 thế cũng là cao lắm rồi, phải không?
Tháp nghiêng được xây dựng trong ba giai đoạn kéo dài 177 năm. Bắt đầu xây năm 1173, đến năm 1178 thì nó bị lún. Từ đó công cuộc xây dựng bị ngưng cả gần một thế kỷ, sau đó được tiếp tục vào năm 1272. Hoàn tất vào năm 1319 và chiếc chuông cuối cùng được gắn vào năm 1372, tổng cộng 7 cái chuông, mỗi chuông là một nốt nhạc (theo Wikipedia)

Ngày hôm ấy rất nắng, nóng nền trời đẹp như một bức tranh

Một góc nhìn của phó nhòm

Muốn lên đỉnh tháp nghiêng thì phải chờ 45 phút và mỗi lần chỉ có 30 người được lên tháp.

Lực sĩ đang chống lại cho thẳng, chứ mẹ lực sĩ chỉ cần có một tay :-)

Tháp nghiêng nên "người mẫu" cũng nghiêng theo

Trời rất nóng, nắng và may quá hôm ấy lại có gió chứ không thì tiêu.

Toàn cảnh nhà thờ Piazza del Duomo ("Cathedral Square")

Đây ai giỏi toán thử tính cái góc tam giác Tháp nghiêng và cột đèn là bao nhiêu nhé.

Và đây là góc tam giác giữa người và Tháp nghiêng

Đúng là nghiêng nhé

Tháp nghiêng thế này

Vậy mà chỉ trong một second đã dựng lại Tháp và làm đổ... nhà thờ. Dễ mà.

Tới đây phải cẩn thận với mấy tượng hoá trang này, họ không "nice" như những người ở bên Áo đâu nhé. Họ túm lấy mình đòi tiền nếu xớ rớ gần họ đó.

Hoa gì giống hoa phượng đỏ ở VN, phượng tím ở Mỹ, còn ở đây màu hồng

Ai lái xe bên Ý phải là giỏi lắm đây nhìn bảng thế này mà biết quẹo đi đâu thì tuyệt rồi.

Những ngôi nhà dân ở Ý, vùng ngoại ô

Xe Lambretta đời xưa vẫn còn chạy bên Ý?

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog