Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

Phan Vũ và, định mệnh bài thơ ‘Em ơi, Hà Nội phố’


Buổi trưa nồng bụi. Thành phố phồng, rộp theo những cơn nắng châm chích trên từng tấc thịt, da; tuồng đã bị nấu nhừ, nung chín.
Nhà thơ Phan Vũ. (Hình: tp)

Tôi lẽo đẽo theo chân Hà Quang Minh. Những đoạn đường phải, trái ngắn. Những ngọn cây già, mốc, không có nổi cho chính nó, chút bóng mát liu điu. Minh mở cửa. Quán vắng, âm âm, chia khu. Những chiếc ghế bành đợi khách. Tôi đợi một người. Ðợi tác giả “Em ơi, Hà Nội phố.” Ðợi Phan Vũ. Một người tôi không quen. Một tên gọi chỉ mới gần đây, dấy lên trong tôi, một điều gì, như muốn nói với ông, lời cảm ơn. Mọi chuyện khởi đi từ P. Kim ở Seattle, khi Kim gửi cho tôi qua không gian ảo, ca khúc “Em ơi, Hà Nội phố.”

Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

Chúng ta có thật là con rồng cháu tiên?

Trần Phúc Tâm
 
Lời nói đầu: Cách nay trên dưới một ngàn năm, nhằm xây dựng nền văn hóa tư tưởng dân tộc khẳng định sự độc lập tự chủ của người Việt, các bậc tiền hiền tiên liệt của chúng ta đã gom góp những truyền thuyết dân gian tạo nên huyền sử Rồng Tiên, có ý nghĩa thiết thực là giáo dục ý thức tư tưởng của người dân Việt rằng: Chúng ta cũng phát xuất từ nòi giống oai hùng cao quý và có quyền tồn tại - phát triển bình đẳng với người Hán, nước Việt hoàn toàn có thể sánh ngang với Trung quốc. Độc lập dân tộc và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của người Việt là điều hiển nhiên như trời cao đã định. Ngày nay, dưới ánh sáng của khoa học kỹ thuật và ngành nhân chủng học, chúng ta đã biết rằng người Việt khác hẳn với người Hoa, phần đông người Việt không phải từ người Hoa mà ra, hay do dòng máu Hoa lai tạo với các sắc dân bản địa mà thành. Chúng ta cũng biết rằng chúng ta có nguồn gốc từ giống người chứ không phải từ giống Rồng hay giống Tiên và cũng không thể có người phụ nữ nào có thể đẻ ra trăm trứng, nở thành trăm con.
Tuy nhiên, tìm hiểu huyền sử, gạn lọc lấy những thông tin chân thực từ màn sương mờ ảo truyền thuyết xa xưa, sẽ giúp chúng ta hiểu biết rõ hơn những yếu tố bản gốc của lịch sử - văn hóa Việt. Nhờ đó, có thể nhận thức tốt hơn về bề dày truyền thống lịch sử, góp phần giúp chúng ta bình tĩnh, tự tin và tỉnh táo hơn trước làn sóng xâm lăng của văn hóa - tư tưởng Trung Hoa.

Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012

Đa kim ngân phá luật lệ (tiêu xài)

"Thật ra thì không có lần sau, dù tôi thường hay ở khách sạn này khi về Sài Gòn. Không phải tôi hà tiện, mà chỉ vì tôi thấy không hợp cảnh. Ở Âu châu hay Úc thì tôi có thể chi ra 4-5 USD cho một li cà phê, nhưng ở đây thì dứt khoát không. Tôi không thể nào uống một li cà phê với cái giá như thế ở ngay thành phố này khi mà chỉ không đầy 1 phút đi bộ là đã thấy những người đồng hương lam lũ đang đạp xe bán từng trái cam, từng trái mít."

Ý hay trong ngày

Từ email

Khỏe, không phải là nhấc lên Mạnh, mà là để xuống Nhẹ
Strength is NOT about HEAVY lifting, but lowering it down LIGHTLY

Kính, không phải là đối với Trên, mà là xử với Dưới
Respect is not just toward your UPPER (boss), but how to work with your LOWER (staff)

Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

Đinh Vũ Hoàng Nguyên

Mấy hôm nay đọc trên mạng tin một blogger còn trẻ, Đinh Vũ Hoàng Nguyên,  đã ra đi đúng vào ngày sinh nhật.   Theo đường link tôi đọc một mạch trong blog của ĐNHN hôm nay mà tiếc cho một tài hoa, phải nói là rất tiếc, có lần đã đọc tôi cứ ngỡ đúng là môt Lão thầy bói già, chứ một người còn trẻ sao lại có những nhận xét về cuộc đời hài hước chua cay đến thế.  Tôi vốn không còn thì giờ đọc cái gì dài, cho nên lối viết ngắn gọn và với những nhận xét sâu sắc tinh tế khiến tôi chăm chú đọc lại, vừa đọc vừa cười một mình trên xe bus và ngậm ngùi, một người viết như thế mà lại ra đi quá sớm.  Tôi hy vọng ai đó sẽ in lại những bài viết dí dỏm của blogger ĐVHN. Đó sẽ là di sản cho chú bé con trai của Đinh Vũ Hoàng Nguyên. 
Không tin bạn cứ đọc xem có đồng ý với nhà văn Lê Minh Hà không nhé.

Xã hội quay cuồng

"Trong bữa cơm chúng tôi được bố mẹ dạy bảo là ăn uống như thế này, ăn trông nồi, ngồi trông hướng thế nọ, bát canh rau không được để cho tí mỡ bám vào. Cái cuộc sống nó tinh khiết chứ không pha tạp như bây giờ.
Ngày trước, không bao giờ một cửa hàng vừa bán bún rồi lại bán phở, bán thì phở gà ra phở gà, phở bò ra phở bò, không ai dùng chung nước dùng cho hai loại đó cả. Nhưng bây giờ con người tạp nham lắm, và những mối quan hệ trong gia đình cũng thế.
Tôi nghĩ bây giờ ít người nhắc đến những câu mà hồi nhỏ chúng tôi hay nói là: Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Tôi đoán rằng bảo đọc một câu mà em thuộc trong ca dao thì không bao giờ nhắc được câu ấy cả." (Vương Trí Nhàn)

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012

Mùa Anh Ðào 2012 @ Washington DC

Ca dao

Sáng nay đọc bài Tờ lịch Gỡ Mỗi Ngày do người quen gửi đến, tôi giật mình nhớ tới mấy cuốn lịch cũ tôi để dành đâu đó trên tường garage, trong tủ. Số là cứ cuối năm đi chợ Việt là được tặng mấy cuốn lịch Tam Tông Miếu hay lịch mấy cô người mẫu. Dĩ nhiên mấy cô người mẫu xem xong tháng nào thì xé vất không tiếc, chỉ mấy cuốn lịch Tam Tông Miếu thì tôi bỗng có cái tật tiêng tiếc không dám xé, mà không dám xé tức là không dám bỏ, bạn sẽ nghĩ là sao bà này lẩm cẩm tới mức như vậy. 

Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012

Chuyện người Bắc vô Nam

GN: Xin phép post lại bài này bởi vì qúi những tấm  hình mấy chị nữ sinh miền Nam thời xưa.  Phải công nhận con gái thời nay đẹp hơn con gái thời xưa, có nét "Tây Phương" nhiều hơn, có lẽ cha mẹ họ nhìn thấy Tây Mỹ nhiều hơn chăng? Nhưng những người con gái thời xưa (trước 75) có dáng vẻ thuỳ mị nết na kín đáo hơn, phải không? (hổng biết có ai đồng ý với mình không nữa) 

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

Varanasi, đêm nghe sông Hằng hát

Trần Trung Đạo


Khi chiếc ghe đưa chúng tôi trở lại Ghat thiêu người, khoảng mười giờ tối, xác người đàn bà quấn vải trắng không còn nằm trên bờ sông nữa. Bà có thể vừa hay đang được hỏa thiêu. Giàn hỏa là một lò lửa thấp chất đầy những thanh củi lớn, khi đó đang bốc lửa đỏ rực. Tôi không biết chính xác Ghat này tên gì nhưng vì Ghat nhỏ và cách Dashashwamedh Ghat chỉ vài phút chèo ghe nên đoán là Harishchandra Ghat, một trong hai Ghat hỏa thiêu.
Ghat theo tiếng Hindi có nghĩa là những bậc thang cấp. Mặc dù danh từ ngày được dùng chỉ những bậc thang cấp ở nhiều nơi khác nhưng khi nghe đến Ghat người ta thường nghĩ ngay đến những bực cấp đi xuống sông Hằng nỗi tiếng ở Varanasi. Hãy nghĩ Ghat như là những bến sông, nơi có người và ghe thuyền tập trung, cho dễ hiểu. Có tất cả 84 Ghat lớn nhỏ dọc đoạn sông dài khoảng 5 dặm. Những Ghat được nhắc nhở nhiều trong sinh hoạt tôn giáo và văn học Ấn Độ gồm có Dasaswamedh Ghat nơi được tin rằng tại đó Lord Brahma đã đón mừng Lord Shiva trở lại thế gian; Tulsi Ghat gắn liền với tên tuổi của thi hào Ấn Độ Tulsidas, tác giả của trường thi Ramcharitmanas; Bhadaini Ghat biểu tượng của ánh sáng mặt trời; Assi Ghat có nhiều sinh hoạt rất sống động; Panchkoat Ghat do vua Madhya Pradesh xây; Man Mandir Ghat là nơi có các chùa Hindu thiêng liêng như Sthuladanta Vinayaka, Rameshwara và Someshwara.

Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

Người Việt kỳ thị người Việt!


Nhân đọc bài viết của một người Nhật nhận xét về người Trung Quốc mà phần bình luận đăng trên Bauxite Việt Nam có liên hệ với đặc tính của người Việt Nam hiện nay, tôi muốn góp nhặt mấy mẩu chuyện tai nghe mắt thấy sau đây.

Năm 2006, một công ty của người gốc Việt ở Mỹ thuê tôi về Việt Nam làm một nghiên cứu cho một dự án đầu tư kinh tế. Vài người quen đưa tôi đi làm việc với chính quyền một vài tỉnh để tìm hiểu các kế hoạch kinh tế của địa phương. Đi đến đâu, tôi cũng nhận được một lời khuyên tương tự là, tôi nên đưa theo một người Mỹ trắng, dù người đó là một nhân viên bảo vệ hay là một lao công cho công ty tôi ở Mỹ, miễn sao người đó nói "xí bô xí ba" gì đó, rồi tôi dịch ra tiếng Việt, thì tôi mới được tiếp đón nồng hậu và nhiệt tình!

Huyền thoại một nhà thơ


Trần Việt Trình (Danlambao) - Một ngày sau năm 1975, sau khi hai miền Nam Bắc “được” giao thông, một ông già tóc râm đang thả bộ trên đường phố Sài Gòn bỗng nghe lời ca tiếng nhạc phát ra từ một người đàn ông cụt chân với cái đàn guitar cũ kỹ hát xin tiền

Những đồi hoa sim ôi những đồi hoa sim
tím chiều hoang biền biệt

Vào chuyện ngày xưa nàng yêu hoa sim tím
khi còn tóc buối vai
Mấy lúc xong pha ngoài trận tuyến ai hẹn được ngày về
rồi một chiều mây bay
Từ nơi chiến trường đông bắc đó lần ghé về thăm xóm
hoàng hôn tắt sau đồi

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012

Với cụ Lê Hiền Đức

Cụ Lê Hiền Đức mình gặp đầu tiên trong lần vừa rồi đi thăm chị Bùi Hằng. Ấn tượng đầu tiên mình thấy là cụ còn khỏe và minh mẫn, cụ nói sang sảng cả tiếng đồng hồ mà không cần nghỉ, uống nước, nhất là cụ đứng nói chứ không phải ngồi. Kiến thức của cụ thật đồ sộ. Cụ chỉ mình hỏi.

- Mày tên gì.?
- Dạ thưa cụ con tên Hiếu
- Mày làm gì ?
- Dạ con làm hàn sắt, biển quảng cáo nhưng đôi khi có vài người gọi con là phản động.
Cụ Lê Hiền Đức thở dài.

Thứ Năm, 15 tháng 3, 2012

Những điều ôn lại

GN: Đọc bài sau đã lâu từ một clip slideshow ai đó gửi cho tôi, nhưng hôm nay đọc lại, quả thật tuần này tôi có những điều cần phải học lại từ những câu sau đây.  Thế mới hay học hoài vẫn chưa thông. :-)

Cuộc sống đã dạy tôi rất nhiều điều vô giá!

Tôi đã được học rằng, để xây dựng lòng tin phải mất đến hàng năm, nhưng chỉ cần vài giây để hủy hoại nó.
Tôi đã được học rằng, cho dù bạn quan tâm nhiều đến đâu, có những người sẽ không đáp lại sự quan tâm đó.
Tôi đã được học rằng, bạn không thể làm mọi người yêu bạn. Tất cả những điều mà bạn có thể làm là trở thành một người mà người khác có thể yêu được, phần còn lại là tùy thuộc vào người kia.
Tôi đã được học rằng, đừng bao giờ đếm những thứ bạn có được trong cuộc sống, mà hãy đếm bạn có được bao nhiêu người bạn trong cuộc sống.
Tôi đã được học rằng, đôi lúc trong cuộc sống mình có thể làm những điều khiến mình phải đau khổ suốt cả cuộc đời.
Tôi đã được học rằng, hãy nói lời tạm biệt ngọt ngào với ai đó, bởi đó có thể là lần cuối cùng bạn gặp họ.

Thứ Ba, 13 tháng 3, 2012

Tiếng Hoa

Đọc bài viết trên blog Ts. Nguyễn Xuân Diện về chuyện bô Giáo dục công bố xin ý kiến dự thảo dạy tiếng Hoa ở Tiểu học và Trung học cơ sở (thiệt tình mà nói tôi cũng không hiểu cho lắm chuyện trung học cơ sở là như thế nào).  Tôi cũng tò mò mở cái zip file của dự thảo xem ra làm sao, chả thấy ngày tháng có lẽ vì là dự thảo. Hy vọng Bộ Giáo Dục có cho phép người dân trong nước bỏ phiếu thuận hay chống như việc gần 150 ngàn người dân ở Mỹ mới lên tiếng về chuyện nhân quyền ở trong nước. Tôi tin rằng người dân sẽ bỏ phiếu chống lên tới hàng triệu chứ không chỉ vài trăm ngàn.  Thứ nhất chính người Hoa cũng còn muốn chuyển hoá lối viết tượng hình của họ sang alphabet, mà nay mình lại bắt dân mình quay trở lại với lối viết ấy làm khổ con nít.  Dù biết thêm chữ Hán để học văn chương của họ cũng là điều tốt, nhưng để cho thành phần sinh viên khi chọn môn học, họ có thể học. 

Chúc mừng

Hôm qua là đám cưới cô cháu công dung ngôn hạnh vẹn toàn của tôi. Không phải vì là cháu  mình rồi mình khen mà vì thời này kiếm một cô gái có tài học hành tới nơi tới chốn, lại vừa biết nấu nướng, ý là làm mâm cao cỗ đầy coi bộ hơi khó. Nhưng mẹ cô đã dậy cô được điều đó.  Tôi cứ nhớ mãi lời tâm sự của mẹ cô nói với tôi "Em yêu anh ấy lắm chị ạ, nói ra thì xấu hổ nhưng không thể xa cách anh ấy khoảng nửa tiếng đồng hồ", một cặp vợ chồng đã lấy nhau bao nhiêu năm, còn giữ được một tình yêu như thế,  chồng cô phải là một người thế nào mới có được tình yêu của người vợ như thế.  Tôi hãnh diện vì có ông em (được vợ yêu) như thế. 
Chúc hai cháu cũng sẽ có một tình yêu như bố mẹ



Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2012

Học sinh ngữ

Thói
Bùi Chát

Thói

- Các ông cho chúng tôi được biết sự thật nhé!
- Các ông cho chúng tôi được ngủ với vợ/chồng chúng tôi nhé!
- Các ông cho chúng tôi được thở nhé!
- Các ông cho chúng tôi được bình đẳng trước pháp luật nhé!
- Các ông cho chúng tôi được suy nghĩ khác với các ông nhé!
- Các ông cho chúng tôi được chống tham nhũng nhé!
- Các ông cho chúng tôi được tự do ngôn luận nhé!
- Các ông cho chúng tôi được lập hội vỉa hè nhé!
- Các ông cho chúng tôi được viết bài thơ này nhé!
- Các ông cho chúng tôi được ghét các ông chống đối các ông nhé!
- Các ông cho chúng tôi được tự do biểu tình nhé!
- Các ông cho chúng tôi được bầu cử tự do nhé!
- Các ông cho chúng tôi được bảo vệ tổ quốc nhé!
- Các ông cho chúng tôi được học ngoại ngữ nhé!
- Các ông cho chúng tôi được phản đối Trung Quốc chiếm Hoàng Sa – Trường Sa
nhé!

Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012

Ngày gì?

Gần tới giờ về bỗng có cú phone, với tiếng ồn ào ở đầu dây và một giọng nói vang lên như bạn cũ lâu ngày mới nhớ (mà thật thế)
- Ồ chào chị, chị có khỏe không? Không có lý do gì để "ôm chị một cái" nên phải lợi dụng gọi hôm nay
 Tôi đang ngạc nhiên ngờ ngợ, nhìn vào phone thì đóan ra ai đang gọi mình, hơi ngạc nhiên,
- Chị biết hôm nay ngày gì không? .  
Không phải sinh nhật mình, không là ngày gì quan trọng của ai mà mình quen biết cả.

Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

ĐẰNG SAU

Đằng sau nụ cười là nước mắt
Đằng sau nước mắt là niềm đau
Đằng sau tình đầu là tan vỡ
Đằng sau nỗi nhớ là tình yêu
Đằng sau lời yêu là dối trá
Đằng sau lạnh giá là khát khao
Đằng sau chiêm bao là vỡ mộng
Đằng sau biển rộng là bão giông
Đằng sau cảm thông là thương hại
Đằng sau khép lại là mở ra
Đằng sau chúng ta là quá khứ
Đằng sau quá khứ là…

Mệt quá, nói túm lại là:
Lúc nào cũng phải coi chừng sau lưng ...



(Cô bạn nhỏ gửi cho sáng nay , thấy vui vui nên post lại)

Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012

Không đi không biết Đồ Sơn…

GN: Tôi post lại bài này vì vừa đọc vừa nhớ lại những ngày còn bé, mẹ tôi cũng cấm nói một chữ, do đôi lúc chị em chúng tôi nghe người địa phương nói rồi bắt chước nói, không để ý. Từ đó chúng tôi để ý hơn, nhưng cũng có khi đi nhiều vùng, rồi cũng quen miệng, lỡ lời. 
Như hôm nọ đã blog một cái post, giữa đêm đi ngủ, chợt nhớ không rõ mình có dùng đúng chữ không, hay lại dùng chữ mẹ ngày xưa vẫn cấm, phải vùng dậy vào blog sóat lại. Thở phào, may quá mình không có gõ sai chữ, dù đôi lúc nói cũng lỡ lời.  
Và post lại bài này để tặng bạn tôi, người luôn trêu chọc tôi "Bắc Kỳ mà không biết gì hả" khi hỏi đố tôi những câu mà các bà mẹ miền Bắc hay nói.  Mà tôi không biết thật, vì tôi có biết mặt mũi miền Bắc ra làm sao đâu, ngoài một lần xuyên Việt.  Tôi biết câu chuyện, bài thơ không lạ gì đối với bạn tôi, chỉ là khi tôi đọc tôi bỗng nhớ tôi người bạn hay trêu đùa, và nếu lỡ lời là bị bạn tôi chỉnh ngay lập tức, và nửa đêm phải vùng dậy, là thế. Cho nên trong đời sống có người bạn luôn "sửa sai" cho mình cũng là một điều đáng quí.

Một bộ phận "không nhỏ"!??!

Trần Ngọc Sơn
Một bầy sâu.
Lại chuyện hai ông bạn về hưu ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Một ông nói:
- Này ông bạn, gần đây nói đến chuyện tiêu cực, suy thoái lý tưởng, đạo đức... người ta thường dùng cụm từ "một bộ phận không nhỏ...", ông là người rành về chữ nghĩa, vậy ông giải thích giúp tôi cụm từ này có nghĩa là gì?

Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2012

Idol "Anh là Ai"

Ngồi nghe một loạt các cô chú bé hát Anh là Ai, thật là cảm động.

Chú bé hát Anh Là Ai, có lẽ bài hát sẽ trờ thành bài hát đầu tiên các bà mẹ dậy cho con cái mình trong tương lai. 
Phải cám ơn bố mẹ các cô chú bé này đã dậy cho các cô chú.  
Bé Thiên Ân
Chú bé 3 tuổi
Chú bé 2 tuổi 
Drummer 
Emily,  không cần kèn trống, phụ hoạ, cô bé thuộc cả bài 
Cô bé Bảo Vy sẽ làm khổ mấy anh chàng tương lai, mỗi khi cô hát bài này cho mà xem


Và cả hai cụ 82 tuổi cũng không chịu thua các ca sĩ tí hon (bonus cháu hát bè cho ông bà)

Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2012

Tìm tình yêu, giữa đời

"Midlife crisis, looking for love", đọc mảnh giấy ở bàn ngay cửa ra vào, nét chữ tô đậm màu sắc, gây sự tò mò của tôi, sao lại có chuyện "khủng hoảng giữa đời, cần tìm tình yêu", đại khái là cứ đổ thừa tuổi trung niên là có vấn đề nên cần tình yêu? Lỡ người mà tuổi thọ chỉ có 60 như vậy 30 là "midlife" thì họ có đi tìm tình yêu thì là chuyện bình thường, còn tuổi thọ cỡ 100 thì midlife là 50 thì thành ra "crisis"? Hay 30 thì không cần phải chờ  tới trung niên mới cần tình yêu?  Lắm lúc tôi cứ lẩn thẩn vậy đấy.  Nghĩ ngợi phân tích cù nhầy chưa xong ý nghĩ, tôi đã nghe văng vẳng như tiếng bạn lại mắng cho cái tội hay tào lào thiên tướng của tôi, "người ta nói tuổi sinh học chứ ai nói tuổi đời mà lý sự cùn đến thế".  Ừ thì biết thế, nhưng ai lại chẳng cần tình yêu, đâu cứ đợi tới midlife crisis nhỉ.  Và cũng đâu phải đợi tới "crisis" mới "looking". 

Chớ bấm youtube email

Sáng nay nhận một cái email của Youtube. Đó là một cái email vơí  logo của Youtube thông báo là đã chấp thuận email của bạn ở Youtube và yêu cầu bấm vào cái link để vào hộp thư ở Youtube. 
Thông báo cho mọi người đừng có bấm vào, đó là spam, scam hay có cài virus chi đó.  Tôi delete ngay. Độ rày email bị gửi spam khá nhiều chỉ vì nhiều người khi chuyền thư đi không chịu khó xóa địa chỉ email của người khác. Khổ ghê. 

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

Unikey bị chèn mã độc

Thật tình tôi copy cái tựa đề trên rồi tôi ngồi ngó và không hiểu tiếng Việt.  Nhưng nếu dịch chữ "Virus", từ của ngành chuyên môn về "programming"  ra tiếng Việt làm sao thì tôi cũng bí luôn.  Nhưng nghe chữ "mã độc" vẫn thấy ngọng làm sao đó.  
Nhưng thôi dốt như tôi mà cứ bàn mãi chuyện này cho thiên hạ cười cho.  Số là tôi vừa đọc bản tin sau đây nên post lại thôi.

Ai dùng Unikey thì đọc bản tin "Unikey bị virus" để biết và điều chỉnh lại. 

Anh Là Ai


Xin mời nghe một giọng nữ hát Anh là ai?

Giàu nghèo

Hôm nọ đọc những bản tin đại gia cưới "hotgirl" như thế này nghĩ con người có số phận cả, cô dâu có nét đẹp mặt mũi sáng sủa nên được người ta rước về một cách long trọng, đẹp lòng mẹ cha. Còn chuyện xa hoa trong đám cưới, thì ôi thôi đó là chuyện của người có tiền thời nay ở VN mà theo như bản tin sau, đọc xong, xem xong rồi bỏ.

"Sáng 19/2, đám cưới của một thiếu gia miền Tây – con nhà Diệu Hiền với hot girl Quỳnh Chi làm sôi động không khí trên đường phố Sài Gòn khi lễ rước dâu được thực hiện bởi giàn xe sang trọng gồm những siêu xe hàng đầu: Bentley, Ferrari F430,  Rolls-Royce Ghost,  Lamborghini Murcielago…Đám cưới được tổ chức tại khán phòng White Palace sang trọng bậc nhất Sài Gòn được thuê ê kíp đạo diễn từ đầu cho đến cuối, với sự góp mặc của hầu hết những nghệ sỹ nổi tiếng của showbiz Việt: Tăng Thanh Hà, Đàm Vĩnh Hưng, Thoại Mỹ, Kiều Oanh, Ốc Thanh Vân…. Có thể nói đây là một đám cưới với mức độ khá xa xỉ của gia đình hàng ngũ “đại gia” và được báo chí hết lời khen ngợi." 

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog