Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012

10 điều bạn cần biết để duyệt web dễ dàng hơn với Firefox

Tqvn2004 tổng hợp 
Trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu 10 add-on cần thiết của Firefox, để bạn có thể duyệt web một cách nhanh chóng, an toàn và hiệu quả hơn. Firefox là một trình duyệt miễn phí, ngày càng được nhiều người sử dụng vì tính năng bảo mật và tốc độ của nó. Cộng đồng Firefox chia sẻ với nhau rất nhiều các ứng dụng chạy cùng Firefox, bổ sung tính năng cho Firefox, gọi là các add-on. Để cài đặt các add-on này, bạn hãy bấm vào liên kết dẫn tới trang add-on mà bài viết giới thiệu, chọn "Add to Firefox", và bấm nút Install (Cài Đặt) khi một hộp thông báo hiện ra.

Thứ Tư, 29 tháng 8, 2012

Đừng đánh giá qua bề ngoài, dù chỉ là một người lái xe ôm



Tình cờ hôm nay tìm thấy blog của anh chàng Mỹ gốc Việt John Trần, đi "lang thang" ở VN viết về những cảm nghĩ của John, một người trẻ có lòng với đất mẹ bằng cách đi và học hỏi? Xin giới thiệu với mọi người bài viết cảm động của John về một người cha. John viết bằng cả hai thứ tiếng Việt và Anh, quả là một sự cố gắng có lòng, một gạch nối cho hai thế hệ, cho cả những người ở hai bên bờ đại dương.

Nếu như bạn từng sống ở Việt Nam, xe ôm là một trong những điều rất quen thuộc. Họ là những người giúp bạn di chuyển, bên cạnh những đoàn xe buýt luôn đông đúc hay dịch vụ taxi đắt tiền. Họ thường hay xuất hiện ở trước cổng các trường đại học, trạm xe buýt, hay bất cừ nơi nào có nhiều người qua lại trong thành phố. Nhưng hãy cẩn thận. Từ kinh nghiệm của tôi, nhiều người lái xe ôm uống rượu rất nhiều. Sự hưng phấn từ rượu có thể phần nào giải thích sự liều lĩnh của họ trên đường phố, lượn, lách không một chút sợ hãi nào cả. Nếu đang vội, và đường phố thì tắc, bạn có thể nhờ một người lái xe ôm đưa bạn đến nơi đúng giờ. Tuy nhiên, có an toàn hay không thì lại là vấn đề khác.

Thứ Hai, 27 tháng 8, 2012

Một bài học cho dân

Xem video này người dân sẽ học hỏi thêm cách vặn vẹo cán bộ để khỏi bị trấn áp.

Nhưng có điểm lạ ở nước ngoài xe bị hư thì cảnh sát tới giúp để kéo chứ mắc gì phải bảo họ xuất trình giấy tờ, mấy ông công an ở VN chỉ có tính cách hù doạ người ta kiểu "lực lượng công an để nghị anh xuất trình giấy tờ". 
Nếu công an tơ lơ mơ mà gặp dân hiểu luật và chẻ chữ như ông công dân này thì làm gì mà công an ức hiếp người dân được. Do đó người dân có trách nhiệm học hỏi thêm để không bị đàn áp vô cớ.

HẠT TÁO.

Tại một xứ Hồi giáo nọ, có một người đàn ông bị vua truyền lệnh treo cổ vì đã ăn cắp thức ăn của một người khác. Như thường lệ, trước khi bị treo cổ, tù nhân được nhà vua cho phép xin một ân huệ. Kẻ tử tội bèn xin với nhà vua như sau: "Tâu bệ hạ, xin cho thần được trồng một cây táo. Chỉ trong một đêm thôi, hạt giống sẽ nảy mầm, thành cây và có trái ăn ngay tức khắc. Ðây là một bí quyết mà cha thần đã truyền lại cho thần. Thần tiếc là bí quyết này không được truyền lại cho hậu thế".
Nhà vua truyền lệnh cho chuẩn bị mọi sự sẵn sàng để sáng hôm sau người tử tội sẽ biểu diễn cách trồng táo. Ðúng giờ hẹn, trước mặt nhà vua và các quan văn võ trong triều đình, tên trộm đào một cái lỗ nhỏ và nói: "Chỉ có người nào chưa hề ăn cắp hoặc lấy của người khác, người đó mớico thể trồng được hạt giống này. Vì đã từng ăn trộm nên tôi không thể trồng được hạt giống này".

Bát bún riêu


Từ Auclair theo đường liên tỉnh 53 ngược lên mạn bắc là Salon Springs thì rẽ phải theo hương lộ P nhỏ hẹp ngoằn ngoèo lăn mình giữa những khu rừng phong ngút ngàn trùng điệp, tiếp tục thêm vào dăm vòng qua những lưng đồi thoai thoải dốc là tới thung lũng Nivagamond, trạm đặc khu của người da đỏ. Trời vào thu, rừng phong đã thay chiếc áo choàng mầu hồng lựu. Hơn ½ giờ xe, không một bóng người ngoài tiếng gió thở dài, tiếng lá khô sào sạc, tiếng rừng cây trăn trở, không còn một âm thanh nào khác. Tôi cảm tưởng như lạc vào 1 hành tinh xa lạ không sinh vật. Ðồi lại đồi liền liền  tiếp nối nhau sau cùng tới Nivagamond. Nơi đây có viện dưỡng lão Lakeview mà theo lịch trình thì mỗi năm tôi phải đến 1 lần để thanh tra y vụ.

Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2012

Những Blogger bất đắc dĩ

Image

Blog: là một trang nhật ký điện tử, cái thời của công nghệ thông tin nó tiện lợi thế đó. Ngày xưa, Lúa viết nhật ký, viết cũng nhiều lắm đấy nhưng qua thời gian, những cuốn nhật ký trở nên ngả màu, mốc mọt và…lần lượt chẳng lưu lại gì. Blog là một loại hình nhật ký, lưu vô thời hạn những dòng chữ mà mình có thể chỉnh sửa cũng như chia sẻ cho nhiều người cùng đọc.

Lúa vừa mở một blog, hoàn toàn không hề có ý định trước, hoàn toàn chẳng muốn quảng bá, vì có gì mà quảng bá nào. Ngay cả những người thân yêu nhất gần gũi nhất của mình không hề biết cái Hailuablog có chủ nhân là….Hôm qua, một cô học trò kém mình 6 tuổi – nên chơi thân như bạn thân- gửi thư, “cô ơi, em có mở blog nè, rảnh cô vô đọc nghe cô. Em nghĩ cô nên mở một blog đi, có gì mình viết cho vui thôi, xả stress hay lắm đó….” “ừ, bây giờ cô bận quá, rảnh cô sẽ viết” “chừng nào có cho tụi em hay với, ủng hộ cô hết mình”….Vậy mà Lúa đã có blog hơn ba tháng nay, viết gì trong đó, linh tinh, đủ thứ tả pín lù….người ta viết blog thì mong có người đọc, còn Lúa, chỉ để giải quyết một chuyện, giải tỏa bức xúc.

Thứ Ba, 21 tháng 8, 2012

Đọc sử trong 60 giây

Ngày xưa đi học thì những gì thuộc về văn thì tôi đều dốt cho nên những gì thuộc cổ như cổ văn, sử thì tôi cũng ít để ý đến, may ra môn điạ lý thì còn hơi chú ý, chắc cái ý thích đi đây đi đó có sẵn trong tâm từ bé rồi, cho nên tôi thích môn điạ lý để vẽ, cho nên thi vẽ bản đồ thì hay lắm, tôi nhớ hồi đó tôi được điểm cao nhờ vẽ bản đồ VN và bản đồ nước Mỹ, chả hiểu sao lúc đó lại nhớ mà vẽ bản đồ nước Mỹ hay thế, có lẽ đó cũng là định mệnh báo trước đó là miền đất dung thân thứ hai của tôi chăng? Nhưng khi đã rời xa quê hương thì ý định tìm hiểu về cội nguồn lịch sử của dân tộc thôi thúc hơn, chả lẽ người ta hỏi lịch sử nước mình lại chỉ ú ớ giải thích kiểu "Tôi đến từ một nơi mà ông/bà thường nghe tới đó: Việt Nam war".

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

Nỗi đau của một bà mẹ


Góc nhỏ: Blog này lâu lâu hay post lại mấy bài có tiếng hay tai tiếng về những người họ Đặng, bởi dù sao nghe tới họ Đặng là tui hay tò mò, bạn có hỏi vì sao thì tui đành để câu trả lời trong bí mật, chắc chỉ bạn tôi mới biết tại sao tôi hay tò mò.  Dù có lúc đọc về nhiều người nổi tiếng họ Đặng, nhưng làm biếng không post lại nữa vì nó thành nhàm quá khi thiên hạ đã nói đến rồi.
Nhưng hôm nay lại post không ví lý do bà họ Đặng, mà vì những bài thơ của người đàn bà thương con trong tù, và bà tự thiêu để tìm công lý cho con gái cũng như cho cả gia đình bà, tự nghĩ nếu tôi gặp cảnh như bà, liệu tôi có đủ can đảm tự thiêu như bà không? Người ta vu cáo là bà bị "tâm thần" rồi nói bà ít học, nhưng nhìn nét chữ cứng cỏi không thiếu sự bay bổng, dấu hiệu nét chữ một thời rất phổ thông ở thế hệ của bà trước 75 đủ thấy bà không phải là người ít học như người ta đồn thổi, bà là một nhà giáo, bà biết phải làm gì, tôi từng ngạc nhiên người phụ nữ con gái bà là Tạ Phong Tần rất thông hiểu chuyện xưa chuyện nay, bây giờ tôi mới hiểu chị thừa hưởng sự giáo dục của một người mẹ.

Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

Album ảnh màu chụp Việt Nam năm 1915.

Woman Smoking Opium, Hanoi – French Indochina circa 1915
Cô gái người Hoa hút thuốc phiện, Hà Nội 1915(source: Museé d’Albert Kahn) – A woman indulges in opium utilizing a lavish gilt opium-smoking layout amidst opulent surroundings. The photo was taken by Léon Busy in the smoking room of a private residence in French Indochina — what is now Vietnam — around 1915.

MƯU BẨN?

Người Tây Tạng bái lạy trong lúc đi hành hương
Hơn tuần nay dư luận ầm ĩ chuyện “đệ tử” của thầy Thích Tâm Mẫn cư xử côn đồ với những người đi đường trong thời gian thầy thực hiện tâm nguyện nhất bộ nhất bái từ thành phố Hồ Chí Minh ra đến Yên tử, nơi phát nguồn trường phái Trúc Lâm Yên Tử của Phật hoàng Trần Nhân Tông.
Mình đọc trên FB có rất nhiều sự nghi ngờ, lên án và dè bửu không chỉ bản thân thầy Thích Tâm Mẫn như là “sư quốc doanh”, “sư hổ mang”…Và đáng sợ hơn là nhiều người không tiếc lời nói xấu về đạo Phật, Phật pháp, nghi ngờ các bậc chân tu và chính đạo Phật. Ngay từ đầu mình đã có một niềm tin không thối chuyển về thầy Thích Tâm Mẫn và hành trình gian nan, vất vả của thầy trong mấy năm qua.

Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012

Sách tiếng Việt lớp 3: Kẻ thù của Hai Bà Trưng là kẻ thù nào?

Tâm Sự Y Giáo - Chuẩn bị bước vào năm học mới, mẹ của cu út nhà minh (tức là vợ mình) ra hiệu sách mua về cho con một bộ sách lớp 3 mới tinh, giao nhiệm vụ cho bố nó (tức là mình) : “Anh phải sắp xếp thời gian, lên kế hoạch để khẩn trương tiến hành việc bọc sách cho con. Mà anh phải bọc cho đẹp nhằm tạo điều kiện cho con chúng mình học giỏi”.

Phố cũ

Đọc thiên hạ bàn cãi tên Sàigòn hay Hànội trên net 


 "Thành phố Hồ Chí Minh. Cái tên Sài Gòn bị xóa để thay bằng tên cụ Hồ từ sau 1975. Có thể nhiều người quen và thích cái tên này. Nhưng tôi thấy cứ ngường ngượng và chẳng thích tí nào. Thành phố Sài Gòn “hòn ngọc Viễn Đông” đã như một giá trị văn hóa đầy tự hào và kiêu ngạo, không chỉ với Việt Nam, mà đó còn là cách gọi, danh xưng quen thuộc với cả vùng Viễn Đông và thế giới. Kính trọng Hồ Chí Minh. Nhưng không phải cứ đem tên cụ đặt cho thành phố mới là sự kính trọng. Thậm chí nhiều khi, trong nhiều trường hợp, ngữ cảnh, việc dụng tên lãnh tụ như thế lại vô tình thành xem thường, phỉ báng. Ví như khi nhận xét Sài Gòn ồn ào nhộn nhạo xô bồ nhếch nhác quá, Sài Gòn ăn chơi quá, Sài Gòn nhậu khiếp quá, Sài Gòn bất an quá, Sài Gòn bẩn quá, Sài Gòn hôi quá… nghe chẳng sao, nhưng bảo Hồ Chí Minh ồn ào nhộn nhạo xô bồ nhếch nhác quá, Hồ Chí Minh ăn chơi quá, Hồ Chí Minh nhậu khiếp quá, Hồ Chí Minh bất an quá, Hồ Chí Minh chật chội quá, Hồ Chí Minh bẩn quá, Hồ Chí Minh hôi quá… thì quả là bất nhã, báng bổ. Thậm chí ngay cả khi khen Hồ Chí Minh sạch quá, con gái Hồ Chí Minh đẹp quá, sexy quá nghe cũng không ổn."

Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2012

Ba mươi năm “Về Kinh Bắc”

Hoàng Hưng 
Ba mươi năm kể từ buổi chiều oan nghiệt ấy, khi chiếc xe bịt bùng chở mình từ đồn Công an Hàng Bạc về thẳng Hỏa Lò, mở đầu vụ án văn tự có lẽ là kỳ quái nhất trong lịch sử Việt Nam hiện đại
Ba mươi năm thoắt như giấc mộng. Kể từ buổi chiều oan nghiệt (ngày 17/8/1982) khi chiếc xe bịt bùng chở mình từ đồn Công an Hàng Bạc về thẳng Hỏa Lò, mở đầu vụ án văn tự có lẽ là kỳ quái nhất trong lịch sử Việt Nam hiện đại. Đến hôm nay vẫn không biết nên cười nhiều hơn hay mếu nhiều hơn! (Chi tiết vụ án đã được kể trong bài “Về Kinh Bắc: một vụ án “hậu Nhân Văn viết nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày ra tù, 2010).

Những Người Lính

Một câu chuyện cảm động

Một câu chuyện cảm động: Những Người Lính - HoPhap.net
Để câu chuyện thêm rõ ràng, tưởng cũng cần nói thêm là mấy lúc sau này, trong mục đích cạnh tranh giảm tiền vé tối đa, các hãng hàng không không còn serve thức ăn trên tàu bay cho hành khách economy class (trừ business class hay first class và những chuyến oversea long hours) mà thay vào đó chỉ bán sandwich, snack dưới hình thức BOB (buy on board) những đồ ăn trưa.
Nguyên Trần

Tôi đặt hành lý vào hộc ở trên đầu ngồi rồi ngồi xuống ghế. Đây là chuyến bay dài làm tôi ước gì mình có một quyển sách hay để đọc trên phi trình. Có lẽ tôi cũng cần chợp mắt một chút.

Vừa lúc trước khi máy bay cất cánh, một nhóm 10 người lính trẻ men theo lối đi và ngồi hết vào chỗ trống rải rác còn lại. Chẳng có gì để làm, tôi bắt đầu gợi chuyện người lính ngồi gần nhất.
-Các cậu đi tới đâu vậy?
-Petawawa. Chúng tôi sẽ ở đó hai tuần để thụ huấn một chương trình huấn luyện đặc biệt rồi sau đó sẽ bổ sung tới A Phú Hãn.

Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012

Những clip "timelapse" đẹp của Mayeul Akpovi

From Mayeul Akpovi


.

Mù tin

Hôm qua cô em gửi cái tin nhắn sau khi đọc một bản tin tôi gửi cho cô, cô bảo về VN như mù, chả có tin tức gì để đọc cả, chán quá.  Trời, nghe nói báo chí VN đầy ra, trên mạng cũng cả đâu 700 tờ online chi đó, vậy mà cô em tôi bảo "như mù", hay là cổ đọc một tin ở đâu rồi thì khỏi cần đọc nữa.  Lúc đầu VN có mạng online, tôi cũng hay vào đọc vớ vẩn, sau đó dần dần tôi với bạn tôi chỉ lâu lâu bảo nhau đọc để bàn loạn mấy chuyện thiên hạ vào tâm sự gỡ rối tơ lòng, tới một lúc chán thấy nhảm nhí quá nên tôi chả còn đọc, mà dạo này cũng không nghe bạn tôi kể chuyện gì ở báo VN cho tôi nghe nữa.  Có lẽ đúng như cô em tôi phán một câu rất chí lý mà từ lâu nay tôi cũng không biết sao mình không đọc báo VN nữa, mà đó là từ cô em chả bao giờ để ý đến tình hình xã hội thế giới, vậy mà không biết cổ đọc gì ở VN mà buông một câu nghe thảm hết sức, "ở VN như mù", do đó post vào đây vài câu chuyện ngoài luồng để cổ bớt... mù.:-)

Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2012

Nỗi buồn Việt Nam

Từ lâu là người VN, khi con còn nhỏ tôi luôn dậy con trai tôi, ráng học ngày nào con hãy trở về đất nước VN để xây dựng đất nước khi không còn chế độ mà mẹ đã bỏ ra đi.  Thế nhưng khi xã hội VN ngày nay mà người ta cho rằng đã thay đổi, đã cởi mở thì tôi dẹp luôn bài ca yêu nước của tôi, sau vài lần về thăm quê hương, bởi vì không chỉ là người VN tôi còn là một người mẹ, không một người mẹ nào muốn con mình gặp phải những tai uơng, nhất là những tai ương mà mình thấy rõ nó đang chực chờ phía trước.

Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2012

Tại sao Việt Nam…?

GN: Đọc câu chuyện sau mà không khỏi nghĩ tới mấy ông con cháu của tôi, mấy ông con tôi lần đầu về VN, trở lại Mỹ chúng tuyên bố một câu rất lạnh lùng "Việt Nam cần có bulldozer ủi hết rồi làm lại", dĩ nhiên đó là câu nói của trẻ con khi thấy cái gì lộn xộn quá chúng chỉ nghĩ xoá đi làm lại.  Còn ông cháu thì chắc sẽ ngẩn ngơ như cậu bé trong chuyện. Rất buồn cười nhưng cay đắng!


Mạc Văn Trang

Nhà ở Hà Nội thưởng mỏng và sâu. Ảnh mang tính minh họa.
Thằng cu Việt là tên gọi ở nhà, còn tên khai sinh, gọi ở trường là Wietner Nguyễn, năm nay học lớp 9 trường phổ thông bên CHLB Đức. Hè này là đúng mười năm, Việt mới lại được bố cho về Việt Nam thăm ông bà nội, ngoại.
Những vật thể lấp lánh…Tại sao?

Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2012

Nguyên quán?

Sáng nay photo bản sao khai sinh của ông cháu mà giật cả mình, tới giờ này nó là cháu mình, nó sinh ở VN, bố nó sinh ở VN, cả hai có quốc tịch VN, nhưng giấy tờ ghi nó là người Hoa.  Nếu giấy tờ ghi như thế thì chả trách khi Việt Nam có biến với Trung Quốc, ông cháu tôi có khi là sẽ vì "quê cha đất tổ" của nó, mà làm con ngựa thành Troy mất, bởi vì không khéo bây giờ ở VN có không biết bao nhiêu người Hoa và mấy đời sau vẫn là người Hoa rồi họ bảo đất VN của TQ đâu có sai.  Tự dưng tôi tức thằng cháu, tức luôn bố mẹ nó, ăn ở sinh sống ở VN, nói tiếng Việt, cũng ghét Trung Quốc mà không chịu cãi khi làm giấy tờ "tôi là người Việt" cho đỡ ngứa mắt bác nó.  Nếu giấy khai sinh của nó bảo là dân tộc gì thì còn nói, đàng này ghi nguyên quán nó ở tận Trung Quốc, trong khi bố nó sinh ở Cần Thơ.

Thứ Năm, 2 tháng 8, 2012

Chuyện một con đường

Khi tạm đóng blog để lo cho xóm nhà là bởi một hôm về nhà, ngó con đường mà hai tuần trước thị xã đã gửi giấy yêu cầu cư dân không đậu xe ở lề đường để nhà nước tráng nhựa đường lại.  Lúc nhận giấy báo tôi mở cờ trong bụng, nghĩ đúng rồi, mình ở khu nhà trả thuế cao nhất ở khu vực này mà hai mươi mấy năm qua chả thấy họ làm lại đường cho dân đường này. Bây giờ tới lúc là phải rồi. Thế mà hôm ấy về, sau mấy hôm thấy họ đã làm cái gì đấy như cào cho mặt đường gồ ghề hơn trước, họ tráng lại vài khoảng chỗ làm cho mặt đường như miếng vải vá, và hôm nay thì họ đổ cái gì màu đo đỏ lên mấy chỗ bị nứt.  Xong, chẳng thấy họ cắm giấy yêu cầu cấm đậu xe nữa. Họ đã rút đi.  Hàng xóm ai đi về cũng chạy ra đường, ngó xuống mặt đường, hẳn họ cũng thắc mắc như tôi, làm ăn cái gì kỳ vậy? Tráng nhựa gì mà có khúc có khúc, lại làm cho đường không còn bằng phẳng như cũ, chữa lợn lành thành lợn què à.  Tôi ngó con đường mà phát cáu.  Nghĩ bụng, thôi dẹp cái chuyện blog lung, dẹp qua một bên ý định viết lại tiếng Việt bản tin 25 tricks on Iphone, phải lo vào net kiếm cho bằng được ông supervisor của vùng này để mà "sỉ vả" ổng mới được.  Khi nào bầu bì thì gửi không biết bao nhiêu giấy hứa hẹn làm cái này cái kia cho dân, vậy mà ngồi vào ghế thì làm con đường thế kia ư.  Tôi phải cho ổng biết là ông không làm đàng hoàng là lần sau tôi sẽ bỏ phiếu cho người khác.  hi hi, tức thế đấy.  Ăn cơm xong vào treo bảng đóng blog rồi thì tôi lo chuyện ... đại sự. 

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog