Hôm nay vác túi lên đường, lần này đi không mang theo laptop, chỉ mang Ipad để giữ hình, hai cuốn sách dầy cộm, hy vọng là đọc hết trên đường bay, đường trường, những lúc ngồi bơ phờ ở sân bay. Và cũng hy vọng không ai móc túi mình để còn bình yên trở lại với blog, không ai tước mất cái máy ảnh để còn mang hình ảnh về, bởi vì lần này đi chỉ mỗi một thân một mình. Sẽ không ai rộng tay chi tiền internet cho mình, cho nên thì giờ để đọc sách. :-) Bạn sẽ hỏi tôi đi đâu mà lo lắng quá vậy phải không? Tôi sẽ đi đến nơi mà ai cũng bảo với tôi "nhớ đừng mang bóp, đeo tất cả vào trong bụng, ở đó có dân chuyên nghiệp móc túi" nhưng ai cũng bảo đó là nơi nên đi vì nền văn hoá và những kiến trúc lạ lùng của Antoni Gaudi.
Mọi người đều phải có trách nhiệm
-
Đây là 1 câu chuyện có thật tại Indonesia
Trong phòng xử... án, chủ tọa trầm ngâm suy nghĩ trước những cáo buộc của các công tố viên đối với một cụ bà vì tộ...