Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2009

Chúc Sinh Nhật

Chúc Mừng sinh nhật Thu Hương





Có bài thơ sau về sinh nhật không ở xứ Kangaroo, nhưng nghĩ đó là bài thơ vui nhộn, gửi đến Thu Hương nhân ngày sinh nhật, để TH dịch lại ý nghĩa cho bạn bè nghe với nhé.

Kangaroo Birthday Fight
Birthday dream last night,
Kangaroo was in my sight,
Charged with all his might,
Unavoidable boxing fight.
Surprised me with his flight,
Reached, enormous height,
Smiled and revealed his bite,
This created all my fright.
Weakened muscles were too tight,
My chances were truly slight,
Internal resistance to incite,
Grasped, conclusion of polite.
Suddenly, to my true delight,
Victory! A birthday gift was in my sight,
Kangaroo began his flight,
To the rescue came the night.
Martin Dejnicki

Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2009

Chào

Muà hè Cali cũng nóng như bất cứ nơi nào (?), ở gần biển sáng vẫn mù sương , đời sống bỗng dưng ngột ngạt chật chội làm sao, cho nên phải bóp bụng mua cái vé trong thời buổi kiệm ước để bay lên vùng Bắc cực, ý quên ở đâu đó phía Bắc cho nó mát một tí. Dĩ nhiên bạn sẽ bảo tôi sao mà "sướng thế", nào phải thế đâu, mỗi người trong chúng ta ai cũng có những "priority" khác nhau. Chi vì tôi thích đi lang thang để mơ mộng, chứ ngồi một chỗ nhìn qua cửa sổ để cho thiên hạ trêu chuyện bà già ngồi bên cửa sổ thì chán chết, già thì già, không có ngồi bên cửa sổ gì hết, mình phải thực hiện được điều mình mong muốn là đi một đàng học cả sàng ngộ là mình còn ngố lắm. Cho nên đói thì đói, viễn tượng thất nghiệp ở ngoài cửa sổ, nhưng chuyện đi chơi thì cứ đi, cứ ngồi lo nghĩ thì chẳng có ngày mai. Chúng ta bây giờ chẳng sống cho hiện tại đó sao. Thế đấy bạn ạ.
Gõ dòng này rồi tôi chuẩn bị đóng gói, ngủ một giấc thật dài để mai tôi sẽ có một ngày bay rất dài. Cái lịch trình cho thấy tôi sẽ có mấy tiếng ngồi ở xứ sương mù London, có thì giờ tôi sẽ blog tiếp cuộc hành trình của tôi. Nếu không, cứ xem như lời tạm biệt, hẹn gặp lại. Hy vọng rồi tôi cũng sẽ đọc được những lời chia xẻ của bạn về những chuyến đi của bạn, phải không? Chúng ta, những người bạn học, tuy không hề đi chung một con đường sau khi từ giã trường học, nhưng chúng ta cũng có thể gặp nhau nếu chúng ta thực sự muốn chia xẻ những niềm vui nỗi buồn (trên net) với nhau phải không?
Thế nhé, chào.

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2009

Chúc mừng Mỹ Thiện



Chúc mừng Mỹ Thiện sắp làm bà mẹ chồng nhé, chả bù cho Tr. chạy mấy trăm dặm "ra mắt" con dâu tương lai thì nó "trốn" đi đâu mất tiêu, hi hi. Cho nên cũng còn lâu lắm mới đuổi kịp MT.

Tr. mạn phép post lên đây để các bạn chung vui với Mỹ Thiện nhé.
Tiệc cưới tổ chức ở Grand Hotel 8 Đồng Khởi, Quận 1, HCM VN. Bạn nào ở gần uống dùm Tr ly rượu chúc mừng hai cháu Hoàng Hằng với nhé :-)

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2009

Khỏe

Hôm rồi sau khi nghe một đám học trò già nói về những cái chết của bạn bè họ, thầy quay sang hỏi tôi "Thế đám bạn các em có đưá nào làm sao không?". Ý thầy cũng ngụ ý, bọn chúng tôi là trẻ nhất trong cái nhóm học trò trước 75 của thầy. Đầu tôi phải làm một cuộc điểm danh thật nhanh và trả lời mạnh dạn
"Không thầy ạ, tụi em vẫn còn khỏe, chỉ có mỗi Trương Cừ, Ân ở trong nước thì thầy biết rồi".
Thầy bảo "ối dào Ân thì khỏe rồi, Trương Cừ cũng thế, mắt đã chữa sáng lại rồi, khỏe rồi".
Ôi chao nghe mà như phép lạ, thế là mừng cho các bạn tôi ở cái tuổi già mà chữa được bệnh, có thể không khỏe hẳn 100% thì cũng qua cơn thập tử nhất sinh, mà chúng tôi coi khỏe thế nhưng có ai là được 100% đâu, có ông bạn ở vùng thung lũng vàng tối ngày thấy mất hết răng này đến răng kia, ông bạn trời Âu thì cũng suýt tí nữa đi chầu Diêm Vương, chưa kể những bạn âm thầm đi ra đi vào bệnh viện mà có cho ai hay đâu. Cho nên cái câu còn khỏe của tôi báo cáo với thầy chỉ có giá trị tương đối. Khỏe so với người lớn hơn chúng tôi thế thôi. Đang khoẻ đấy mà nhỡ lăn đùng ra như Michael Jackson thì nói theo như con tôi học được câu tiếng Việt, nó hay đem ra dùng khi mẹ nó hù doạ nó chuyện đời, "Đành chịu thôi" , nghe rất cam lòng an phận. Phải chịu thôi, già rồi, có còn trẻ đâu mà đòi khỏe mãi được. Xe cộ còn tune up được, người có tune up được đâu, có chỉnh sửa thì tâm hồn cũng vẫn cứ phải chờ cho tới ngày khoa học cấy được cái gene trẻ mãi không già cho tâm hồn, thì lúc ấy bọn chúng tôi cũng chẳng còn ở cái cõi đời này để mà báo cáo "chúng em vẫn còn khỏe thầy ạ".

Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2009

Gặp Thầy cũ

Ông phó ban hội ái hữu PCT cho biết buổi hội ngộ tiền đại hội bắt đầu vào lúc 6:30, ông nhờ nếu có thì giờ lại phụ một tay, nghe ông nói thế, nên bản tính hay "mua việc" tôi đã lò dò tới lúc 1:30 để xem địa điểm ở đâu. Chúa ghét sự chậm trễ cho nên tôi phải chuẩn bị trước là vì thế. Ở đấy một nhóm người bản xứ đang tổ chức mừng lễ Độc Lập của Mỹ.
5:30 tôi rời nhà chỉ cách đó 5 phút, thế mà tôi cũng lại đi lòng vòng mới đến đúng chỗ.
Một chiếc xe ngừng lại trước đó, một người đàn ông đang kéo cái thùng Coolant, tôi thấy ông quen quen, ông là ông Thầy hôm nay là lý do tôi đến, hạ thấp kính, tôi luống cuống gọi "Thầy, chốc em gặp Thầy" . Nói xong tự thấy mình khôi hài ngu hết sức, ông biết tôi là đưá quái nào , khi không gọi cứ làm như ông biết nó ngay lập tức là ai vậy. Cứ làm như sau 35 năm ông nhận ra tôi và tôi vẫn là con nhỏ chưa già vậy. Có buồn cười không cơ chứ.
Tìm được chỗ đậu xe mát mẻ dưới tàn cây, tôi ung dung tự tin bước vào, vì tôi không còn sợ tôi không tìm ra Thầy hay không nhận ra Thầy nữa.

Bước đến vòng tay chào Thầy xong, vài người đến chào Thầy, tôi vội kéo cái máy hình, cô em dặn chụp cho em xem hình Thầy. Thế là tôi trở thành người đầu tiên khơi màn cho mọi người tới chụp với Thầy, rôi khi không tôi cứ "được" kéo vào chụp với Thầy cùng với những người khác, biết mình mà được chụp hình thì chả "ăn ảnh" chút nào nên tôi rất ư là đau khổ, người ta đẹp chụp thì đẹp hơn, còn mình xấu tí, chụp nên hình thì đâm ra xấu tệ, đàn bà con gái chỉ có nỗi lo âu "to lớn" ấy mà thôi :-) Và cũng sợ bản tánh hay quên của mình, phải rút ngay cái phong bì có tấm card mà tôi loay hoay mãi không biết viết câu gì hay ho để thay lời của các bạn gửi chút quà nhỏ biếu Thầy.

Ông phó ban Nguyễn đăng Nam nhanh chóng "chỉ đạo" cho tôi vào giúp các chị đang sửa soạn trình bày các món ăn do tài khéo léo của các chị. Được phân công bổ mấy trái dưa hấu củng các chị dâu PCT, chị Ngọc vợ anh Lập(?), chị Hoa vợ anh Nam (?), không biết tôi có "râu ông nọ cắm cầm bà kia không, nếu có thì xin các anh chị ấy thứ cho bởi cái tính nghe xong quên mất. Các chị đều vui vẻ, hầu hết các anh chị ở đây ai cũng lớn hơn thế hệ tôi nhưng trông họ còn trẻ hơn tôi nữa cơ, có lẽ như mấy chị nói với Thầy Kính, các chị bây giờ chỉ biết vui với ngày hôm nay, sống cho hiện tại thôi. hi hi, tôi cũng biết thế mà có làm được đâu, tôi mà sống thế thì tôi đâu có nhớ bạn nhớ Thầy của 35 năm trước chứ.

Chị Diễm Hương cũng là học trò Thầy thủa nào, chị nói chị với tôi cùng ở cư xá Đoàn kết sao không biết nhau, hỏi ra gia đình tôi đến ở thì không bao lâu chị đã rời nơi ấy, chị có giọng nói ngọt ngào nghe quen quen, thì ra chị làm cho đài VOA và đài Tiếng Nước Toi. Chị phỏng vấn Thầy Kính, tôi lạng quạng đứng cạnh Thầy bị chị bất ngờ phỏng vấn luôn về cảm tưởng gặp lại Thầy và bạn bè cũ, eo ơi Thầy thì có, chả lẽ khai thật "em không có gặp bạn cũ ở đây, họ không có chịu tới cho em gặp", nên đành ú ớ xạo sự nghĩ lại chả biết nói gì nữa, gặp câu hỏi nhắn gửi những người bạn còn ở quê nhà, ơ hơ, chị không cho tôi biết câu hỏi trước thì chắc là tôi sẽ trả lời rất "hay ho" rồi, biết nói gì với bạn ở quê nhà, nếu bạn là những người cơ cực với đời sống bao nhiêu năm nay, nếu bạn có một đời sống sung túc (?), mong là gặp lại để các bạn kể cho tôi nghe những kỷ niệm những ngày đi học, chứ tôi thì (hu hu) chẳng nhớ gì cả. Tôi nói tào lao cái gì với lời phỏng vấn của chị ấy nhỉ, chắc là tôi phải email chị "chị ơi chị chọn lựa cắt ráp thì bỏ cái phần trả lời của em đi nhé".
"Stamp of approval" Thầy nhìn cái bảng tên, Thầy không chịu, Thầy phải dùng bút loay hoay thêm vào một chữ Loan ở đàng trước, "em có nói với người ta mà người ta chỉ viết thế thôi Thầy ạ", Thầy nói đâu có được, phải ghi rõ đâu phải Tr. nào cũng là Tr. nào đâu, phải là ltd mới đúng , hi hi, cám ơn Thầy, đúng là chỉ có Thầy mới biết học trò mình. Nhưng mục đích chính là post cái bảng hiệu của trường để nhớ một ngày, và công lao mấy anh PCT đã vẽ lại huy hiệu. Chẳng biết làm sao xoá cái tên đi nên đành phải "tiết lộ" thế thôi.

hi hi, rồi cũng phải xoá được để có bản nguyên vẹn chứ.



Còn đây chỉ là bút tích của Thầy thôi :-)
Hai thầy trò mới gặp nhau sau 35 năm

Thầy và học trò cũ

Học trò cũ với Thầy

Chụp rất nhiều hình, khỗ nỗi mấy anh PCT tài hoa bấm thế nào, xem lại chả có tấm nào cả, đành phải chụp vớt một tấm chót.


Loanh quanh tới giờ người ta bắt đầu chương trình là đúng 7:30 tôi xin phép Thầy tôi về, Thầy hỏi ở đâu, thưa Thầy em ở xa. Thầy bảo ừ thôi về đi. Thế là lặng lẽ tôi chuồn, không dám chào ai, lỡ ở lại người ta lôi cổ lên bắt đọc thơ như lời Thầỳ "quảng cáo" thì tôi chết. Ra về mà hơi tiêng tiếc bao nhiêu món ngon đang hiện ra trước mặt, thôi để năm sau làm quen với mấy chị lớn rồi tôi sẽ ung dung "tám chuyện" với mấy chị để được ăn, bây giờ về nhà ăn tô mì Qủang, cô em mua cho từ ở đâu dở ơi là dở, ăn mà nhớ bạn nhớ Thầy nhớ cái không khí vui vẻ vừa bỏ đi.

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2009

Các bạn hội ngộ ở Saigon

Sáng tờ mờ nhận hai tấm hình và bài thơ của các bạn từ VN, phải nấn ná post cho xong mới ra xe vượt đèo để mai còn trình diện thầy Kính :-)





Hội ngộ của các bạn Lý, Mận, Thiện, Bằng, Tuyết, Dung, Hạng, Phước, Tài hôm July 2, 09

Thu Hương tặng các bạn

Tuổi già lòng vẫn còn son
Gặp nhau cải muối kho tôm đậm tình
Măng vòi - đầu cá nấu canh
Cà chua - thơm dứa rau hành dây dưa
Thân tình ngày của hôm xưa
Rượu nồng chưa uống mà bưa tấc lòng...
Gặp nhau mình vẫn chưa già
Ba lăm năm cũ như là chiêm bao
Ân tình trong tiếng " mi tau "
Mà nghe thân ái ngọt ngào ngày xưa
Nói nhiều mà chẳng thấy bưa
Ôi Tài Hai Lúa quên trưa quên chiều
Mân, Bằng, Lý, Tuyết xuất chiêu
Thiện, Dung, Hạng, Phước nói nhiều hơn nghe
Trường xưa lớp cũ gợi về
Một trời thương nhớ hương quê mịt mùng
Ngày mai dẫu biệt nghìn trùng
Còn in dấu mãi trùng phùng hôm qua...

11:35 pm, dọn dẹp xong, nhận thêm mấy tấm hình nữa của bạn Phước gửi sang, lại phải post tiếp trước khi ngủ để các bạn không sốt ruột sao không thấy hình đâu cả, ngày mai mà hình tôi trông giống con "ma" thì đó là do ngủ qúa trễ (2 tiếng) hôm nay. :-)

Chắc phải mách Thầy Kính, Thầy đi vắng, học trò mọc đuôi tôm lo ăn chơi. Thầy ơi, Thầy nói sao mà em thấy các bạn ai cũng trắng trẻo, đẹp đẽ có ai phong sương đâu, hay là Thày nhìn nhầm đám "hải ngoại" :-)








Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog