Buổi sáng CN của tôi bỗng trở nên âm u như bầu trời ngoài kia chưa tạnh một cơn mưa kéo dài cả tuần nay. Lười biếng tôi lôi chiếc ipad ra đọc tin, đọc bản tin nói về cướp bóc gia tăng ở trung tâm Sàigòn đối với du khách, lòng thêm lo âu vì con tôi sắp ghé VN, tôi email con tôi bản tin, tôi biết con tôi sẽ chán là mẹ cứ lo lắng linh tinh, và nghĩ chúng không còn nhỏ để mẹ cứ lo lắng. Dù biết thế, biết con sẽ cằn nhằn nhưng là người mẹ, tôi thấy có trách nhiệm phải báo tin cho con biết, chẳng thà bị con la còn hơn là sau này lại hối tiếc là biết mà sao không cho con biết, bởi vì đôi lúc có chuyện gì xảy ra thì con tôi đã trách "sao mẹ không nói". Sau đó thì đọc Nguyễn Ngọc Tư viết gì, câu chuyện cô viết về bà mẹ trẻ ôm hai đứa con nhảy lầu tự tử, dù tôi đã đọc bản tin hôm trước, bây giờ đọc lời nhà văn phân tích mới thấy sự việc đau lòng hơn khi thảm cảnh xảy ra từ cha mẹ, người ta không thể đổ tại cha mẹ thiếu hiểu biết phải gả bán con đi xa, bởi vì xã hội VN đã từng chứng minh bao nhiêu người thành tài thành nhân mà cha mẹ họ chỉ là người chân lấm tay bùn, bán mặt cho đất chống lưng cho trời, hy sinh một đời nuôi con ăn học dù thiếu thốn, dù họ không có chữ.
Nhưng khi sự thiếu hiểu biết cộng với sự tham lam của cha mẹ đã đẩy con cái vào những nghịch cảnh, có những cha mẹ nghĩ con cái là là tài sản để phục vụ cho họ, đã có bao nhiêu cha mẹ bán con sang Campuchia để trả nợ cho họ, không còn sự tàn nhẫn nào hơn thế khi cha mẹ là những người đầu tiên gây ra thảm kịch cho xã hội. Xã hội phải làm gì để ngăn chận những người này trở thành cha mẹ người khác, bởi vì không phải ai cũng có thể làm cha mẹ, và xứng đáng làm cha mẹ là một hành trình học hỏi lâu dài chứ không phải chỉ bắt đầu bởi giây phút nào đó sinh ra một đưá con! Dù sao Nguyễn Ngọc Tư mô tả thấm thiá hơn tôi, xin mời bạn đọc lại.Một chỗ nương tựa
SGTT.VN - Bà mẹ kể rằng lúc bà qua Hàn Quốc giữ cháu cho con gái đi làm, thấy nó thường xuyên bị chồng và gia đình bên chồng đánh đập, chửi mắng thậm tệ.
Nghe kể tới đó, tôi nghĩ chắc là nghe lầm. Hoặc bà mẹ cứ lảm nhảm vu
vơ trong lúc trộn thính vô mớ cá rô để làm mắm mà hoàn toàn không ý thức
được mình đang nói gì. Nhưng bà mẹ lại nhấn mạnh lần nữa, rằng nhiều
lần bà thấy thằng rể ngoại quốc đối xử tệ với con gái (đã đẻ hai đứa con
kháu khỉnh cho chồng), đánh con gái bầm mặt mũi chân tay, thậm chí còn
bóp cổ nó muốn ngất xỉu. Chi tiết này được bà mẹ kể với chú Ba, thím
Bảy, bà dì Út… không sai lệch một chút nào.
Tôi tò mò không biết trước cảnh ấy, bà mẹ đã làm gì? Bà mẹ phản ứng
dữ dội và bảo con gái hãy trở về, làm lại cuộc đời? Phía trước còn dài
lắm, duyên trời run rủi biết đâu sẽ lại lấy một tấm chồng tử tế, không
thì cứ ở vậy, má nuôi. Không đi đường hoàng được thì trốn, đừng có sống
cái đời sống tủi cực này, dù là một ngày. Bà doạ với con rể và bên nhà
thông gia là sẽ đi kiện, sẽ cầu cứu chính quyền (chỉ cần bà doạ thôi,
còn làm hay không, biết cách hay không thì tính sau). Hay bà mẹ sẽ ngọt
lạt bảo con thôi cố nhịn cho ba má lâu lâu đi Hàn Quốc chơi, bên này
kiếm tiền nhiều hơn ở quê, gom được kha khá rồi về, bị đánh chửi thì coi
như không, ba mày hồi trẻ cũng đánh chửi tao suốt, nhằm nhò gì.
Tôi không biết bà mẹ phản ứng kiểu gì trong suốt thời gian ở Hàn Quốc
chứng kiến con cháu bị ngược đãi thậm tệ (như lời bà kể), nhưng rõ ràng
bà thấy núm ruột của mình không hạnh phúc. Bà có giúp nó không?
Ngay từ khởi đầu của bi kịch, thử hình dung bà mẹ nói gì khi con gái
báo tin sẽ lấy chồng. Một ông chồng mặt mũi lạ hoắc nói năng bằng thứ
ngôn ngữ lạ hoắc, cách biệt hai mươi tuổi và mới gặp nhau có ba ngày
trên một cái chợ mà cô dâu bị săm soi như người ta coi vịt có bơm nước
hay không. Cô dâu ấy là con gái mẹ, nó còn trẻ dại, ham vui, tin vào
những bộ phim Hàn Quốc chiếu trên tivi với cảnh đẹp lung linh và những
anh chàng Hàn chung tình ấm áp, nhưng mẹ có tuổi, lẽ nào không lo âu với
cuộc hôn nhân mù mờ trời đất này. Lẽ nào bà mẹ không băn khoăn như mẹ
của mẹ từng thấp thỏm khi đàng trai đến dạm hỏi, “tao thấy thằng đó
được, nhưng ông ngoại nó mê cờ bạc, không biết bây có phải chịu khổ
không?” Tôi biết có những mối tình lận đận chỉ vì nỗi ngờ ngờ “hồi đó
ông nội nó có ba vợ”, hay “bà con bên nhà đó toàn dân bất hảo, dọ kỹ
nghen bây”. Tôi biết những bà mẹ, con lấy chồng ngay bên sông thôi mà
buổi lễ xuất giá hai mẹ con còn ôm nhau khóc ròng. Bà mẹ của cô dâu Hàn
này chắc cũng khóc trong hôm con gái lấy chồng, nhưng cái cách bà để nó
đi vào cuộc hôn nhân mang tính chất bán mua thì thật kỳ lạ. Cái bản năng
bảo vệ, bao bọc cho con cái chắc không biến mất, nhưng bị che lấp ở đâu
đó, không biết bà mẹ có từng như gà mẹ, xoè cánh bảo vệ cho bầy con mỗi
khi thấy bóng ác là chao rờn rợn trong vườn? Hay hồ hởi, rốt cuộc mình
cũng có thằng rể ngoại kiều y như bà Tư đầu xóm, như ai đó ở xóm Lung,
ai đó đằng xóm Chẹt trong một phong trào rầm rộ mà mấy ông nhà báo chơi
chữ gọi là “chảy máu cô dâu”.
Thật lòng tôi ước ao bà mẹ đã ít nhất một lần ngăn con đi lấy chồng
xa xứ, đã từng cố kéo nó khi thấy rơi vào vũng lầy của cuộc hôn nhân, đã
từng cầu cứu với bà hội trưởng phụ nữ kiêm hàng xóm, hoặc ông trưởng ấp
kiêm láng giềng – những người tương đối hiểu luật chút ít để nghe họ tư
vấn xem làm cách nào can thiệp là tốt nhất. Không thể chờ đợi ở chính
quyền, họ là người dưng, họ bảo họ là đầy tớ của dân là nói vui thôi,
nhưng những thành viên trong gia đình làm gì để bảo vệ cho ruột thịt? Bà
mẹ đó ít nhất phải làm một việc gì, dù nhỏ, thí dụ như giựt cây chổi dứ
đánh thằng rể hung bạo, hoặc nếu sợ cái cảnh thế cô trên đất khách thì
cũng lấy thân mình che đòn cho con nó đỡ đau và biết đâu thức tỉnh cái
thằng người kia một chút gì bằng cái gọi là tình mẫu tử. Giống như đứa
bạn ốm yếu cùng xóm mỗi khi thấy tôi bị bắt nạt nó cũng biết co giò chạy
đi cầu cứu người lớn. Những hành động dù yếu ớt, nhưng đủ để con gái
nhớ rằng nó còn có chỗ nương tựa, để trong lúc quẫn trí nhất, tuyệt vọng
nhất nhìn cái chết đang giơ tay chào đón ở mặt đất, cách chỗ nó đang
đứng một khoảng không chóng mặt được đo bằng mấy chục tầng lầu, hay lúc
thần chết ngoắc nó từ đáy sông sâu, đứa con nhớ ra mình còn người thân
để nương tựa.
Không phải đâu, chắc không phải bà mẹ chỉ vô tư vào ra trong cái nhà
tường (được xây bằng tiền con gái gửi về), làm hũ mắm cá rô, vỗ béo bầy
gà, mua đầu lân, sắm máy lạnh… để chờ đến cuối năm con cháu bồng bế nhau
về ăn một cái tết linh đình. Những biểu hiện của tình thương yêu đó, có
vẻ gỉ sét quá, so với những trận đòn tươi xoi xói mà bà mẹ biết chắc
rằng đang trút lên đầu con gái mình ở nơi nào đó, xa xôi…
Thảm kịch của cô dâu Việt này có một lộ trình rõ ràng, phơi trắng ra
dưới nắng, đâu phải như phim kể về đứa con giả vờ mình có đời sống hạnh
phúc, cho cha mẹ yên tâm vui hưởng tuổi già.
Nguyễn Ngọc Tư
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét