Đầu tuần đang bon bon trên đường, đàng sau xe chất một lô nồi niêu xoong chảo tôi đi về hướng Nam, bạn tôi gọi hỏi tôi đang ở chợ hay đang bế cháu? Bạn tôi biết tôi đi làm nhưng thỉnh thoảng "cúp cua" ở nhà bế cháu nên hay trêu tôi. Tự nhiên từ hồi bế cháu tôi khám phá ra đó cũng là một cách giải stress. Nhưng hôm ấy thì tôi không đi chợ hay bế cháu nhưng quả đúng là tôi chẳng đi làm. Tôi xin nghỉ luôn một tuần ở nhà loay hoay với mấy cái thực đơn làm gì cho ngày lễ Tạ Ơn. Vì thế tôi nói với bạn là sắp đến ngày lễ Tạ Ơn rồi, bạn ở xứ khác nên không biết đến ngày lễ lớn nhất trong năm của người Mỹ là vì thế. Tôi đến Mỹ chỉ hai tháng sau là có lễ Tạ Ơn, cho nên lần đầu nhà thờ cho con gà Tây, tôi chả biết làm gì với nó cho nên chặt ra làm đủ thứ món kho, chiên nhưng nhiều nhất là làm ruốc gà Tây, ăn hoài không hết. Chưa kể họ cho trái Pumpkin tôi cứ ngỡ như trái bí ngô của xứ mình, thấy cái ruột như đu đủ bào, đem ra làm gỏi "đu đủ", tôi không nhớ là hồi đó có ăn được không, nhưng bây giờ không nhớ vị của nó là gì thì chắc là hồi đó đổ đi không ăn được. Còn trái bí thì tôi cho vào nồi hầm từ sáng đên tối không thấy nó nhừ, cứ ngỡ là mình có thể nấu chè đậu xanh ăn cho ... mát, mà mãi cũng không nhừ nên chắc hồi ấy cũng mang đi đổ luôn, vì nếu ăn được tôi đã nhớ mùi vì của nó, tôi vẫn thắc mắc làm sao họ làm cho trái bí ấy nhừ để làm pumpkin pie.À chỉ có mỗi hột của nó thì tôi có nướng thì ăn cũng ok, sau này cũng thấy chợ bán hột pumpkin nướng.
Ba ngày đầu tuần tôi đi tới đi lui, mua hết món này món kia, chưa kể đãng trí tới nỗi, mua một bịch khoai để làm khoai nhừ, làm nửa bịch, đến khi đi thì để quên ở nhà, thế là hôm sau còn nốt nửa bịch làm thêm lần nữa.
Dù sao tôi vẫn nhớ câu chào cuối cùng của bạn nhắn tôi "Thôi lo mà lái xe về rồi thì lên tạ ơn, cám ơn ai thì viết đi nhé". Câu nói ấy làm tôi nhớ tôi đã bỏ mất nhiều thời gian ... quên không gọi hỏi thăm vài người. Cho nên tôi phải cám ơn bạn tôi đầu tiên, người bạn tuy xa xôi, nhưng vẫn hay nhắc nhở cũng như châm chọc đủ điều cho một ngày héo úa của tôi có thể bật thành tiếng cười.
Cám ơn những nguời bạn lâu lâu đọc thấy tôi gõ gì không vui, hay email có gì không vui, cũng gõ đôi dòng an ủi, chia xẻ với tôi. Những người tuy đã xa cách không gặp mặt nhưng có một tấm lòng.
Cám ơn những người bạn ở gần, hay nhắn nhủ gặp mặt nhau để đi ăn đi uống, dĩ nhiên uống nước ngọt chứ không phải là "drinking" , nhưng tôi thì quá bận rộn nên mãi vẫn không thường có dịp gặp bạn bè để "ăn nhậu".
Cám ơn những người bạn học thuả xa xưa, lâu lâu rộn ràng với những email để tôi nhớ một thời đã qua, nhớ về một thành phố mà đêm đêm phải gọi là "đại bác dội vào thành phố", thật tình tôi nhớ nhiều về thành phố là những tiếng đại bác và giọng hát cô Khánh Ly nhắc nhở tuổi trẻ chúng tôi lớn lên trong chiến tranh, và khi hoà bình chưa kịp hưởng gì, biết gì về tình yêu thì đã vội vàng chia tay nhau đi về trăm hướng của cuộc đời, xa lià quê hương.
Cám ơn gia đình tôi, ông chồng thì tự nhiên một ngày đẹp trời, ông tuyên bố tôi không phải nấu gì cho ông ăn trong tuần, vì ông sẽ ăn cơm gạo lức muối mè (trừ ngày cuối tuần thì tôi vẫn nên nấu cái gì).
Cám ơn các con tôi thì luôn luôn dụ mẹ, "mẹ muốn galaxy tab III con mua cho mẹ, mẹ muốn thay Iphone 5 không con mua cho mẹ" nghĩa là con tôi luôn luôn muốn tôi bận rộn với kỹ thuật tân tiến của thế giới. Chưa kể con tôi luôn hỏi thăm tôi có xem TV với Google App ở cái TV con mới mua cho tôi. Con tôi đang huấn luyện cho tôi trở thành một bà nội tương lai mà cháu nội cũng không thể qua mặt được đó mà.
Cám ơn mấy cô em luôn nhắc nhở tôi "chị như mẹ tụi em" làm tôi ra vào luôn phải nghiêm chỉnh nên lâu lâu có nói câu gì hơi khôi hài thì mấy cô em lại ngạc nhiên "ủa chị cũng có máu tiếu lâm nữa à", khổ thế, làm chị cả đâu có dễ.
Cám ơn những người bạn blog (lớn nhỏ) không biết mặt, nhưng hỏi gì cũng được trả lời giúp đỡ cặn kẽ. Mong rằng lễ Tạ Ơn của các bạn (nếu có) cũng sẽ đầm ấm.
Tôi chỉ còn các ông bố, cho nên tôi cũng phải cám ơn các ông bố, sự hiện diện của các cụ đủ để cho tôi phải luôn tự nhắc nhở phải sống thế nào cho tử tế, dù tôi biết tôi còn rất nhiều thiếu sót. Đôi khi dặn lòng phải cám ơn ai, rồi mải mê chuyện gì đó, lại quên mất, chỉ biết tự trách mình thiếu ý tứ. Một thiếu sót khó tha thứ.
Dĩ nhiên tôi không thể list hết tất cả những người tôi cần cám ơn, những ngưòi bạn vong niên luôn nhắc cho tôi biết thế nào là chân tình, là tình cảm con người đối với con người. Những anh chị, cho tôi được phép gọi là bạn, dù các anh chị lớn tuổi hơn tôi rất nhiều, có cùng một sở thích đi du lịch, cùng chia xẻ với nhau những tiếng vang của nụ cười, kinh nghiệm, hình ảnh của những chuyến du hành. Gặp nhau trên một khúc đường của đời sống, hàng năm.
Kể cả người quen còn nhớ tới tôi, dù một năm một lần, để tôi biết bạn vẫn còn khỏe và vẫn còn nhớ tới tôi.
Còn nhiều, nhưng chả lẽ ngồi đây suốt đêm gõ dòng Tạ Ơn, tôi còn phải lo chuẩn bị con gà Tây cho ngày mai. Tôi cũng không hay ăn gà Tây, vì cũng không muốn sát sinh cho con gà Tây, nhưng không biết sao năm nay lãng trí, đi chợ lại vác về con gà Tây, lỡ rồi. Bây giờ nhìn nó lại nhớ tới ông bạn học có cái nick là Gà Tây, ông mà đọc được là tôi ăn gà Tây chắc ông buồn năm phút.
Cuối cùng cám ơn ngươì bạn nhắc tôi "cám ơn ai đi nhé" lần nữa, cám ơn Bạn!
Chúc tất cả người đọc blog ở Mỹ có một lễ Tạ Ơn an bình.
Happy Thanksgiving.
Trả lờiXóa