Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

Lòng tin và những lá cờ, viết cho ngày 9-12

Ngày 9-12 ở VN nhưng là ngày 8-12 nơi đây, sáng thức dậy tôi chuẩn bị đi chợ thì chồng tôi chạy vào hí hửng cười khoe ông hàng xóm cựu chiến binh VN kêu sang, ông cho lá cờ VNCH thật to còn mới toanh, ông bảo nhà ông treo trong nhà một cái còn ngoài sân ông treo ở cây táo một cái. Ông nói mang về mà treo.  Ông chồng tôi nói chả biết treo vào đâu lá cờ to có thể may nguyên cái áo. Thật buồn cười hai ông cựu chiến binh ở trước cửa thì trân trọng treo cờ VNCH xưa của nước mình, còn mình ra đi chẳng mang theo một hình ảnh nào nữa, đến cả lá cờ cũng không, bây giờ lại băn khoăn không biết treo vào đâu, hu hu.  Lá cờ mới tinh có nhãn được sản xuất ở ... Đài Loan.  Cho nên đi ch về, ông chồng tôi nói thôi tôi muốn đi shopping thì đi một mình để ông ở nhà "nghiên cứu" tìm cách treo lá cờ lên ở bức tường ở garage để khi mở cửa ra cho ông hàng xóm thấy ông vui lòng.

Vì thế khi đi shopping về lúc 5 giờ chiều tôi thấy lá cờ được treo lên nhưng mà hình như ông chồng tôi treo sai rồi, hôm nay tôi sẽ phải "khuyến cáo" ông nên treo ngang thì mới đúng, chứ treo thế này cứ như treo cờ rũ. Hay là ý ông là thế cho một lịch sử đã đi qua? Tôi nghĩ ông chồng tôi không nghĩ thế, nhưng nếu tôi nói ý tôi ra thì ổng sẽ nói thì đúng thế cho mà coi :-). Nhưng gì thì gì, lá cờ nào chăng nữa khi Tổ Quốc đang lâm nguy, sáng nay thức dậy đọc tin ở hai đầu Tổ Quốc, một lá cờ khác đang được giăng ra để chống Trung Quốc trong vòng 10 phút, và trong số những người can đảm giăng cờ ấy, một số người đã bị bắt.

Và ở những nơi khác người dân VN cũng dương cờ chống TQ để hỗ trợ với người trong nước. 
 
Tôi gọi cho cô em ở VN, hỏi cô có biết người ta đang biểu tình không? Cô nói cô không biết gì cả, cô bảo mù tin, chỉ biết lo đi chợ về nấu ăn. Thế đấy đất nước có lung lay có thế nào thì đã có đảng lo, một số người trăn trở, còn tuyệt đại đa số không biết chi hết, và có biết cũng ... an lòng nhẫn chịu như ông bạn tôi ở Mỹ gọi tôi khi tôi đi shopping, ông nói chuyện chính trị bên Mỹ, tôi chận ông hỏi ông có biết gì chuyện ở VN, ông nói thôi coi như mất nước rồi, còn lo gì nữa, thôi kệ họ. Tôi hỏi đành là bị mất nước, nhưng mình bị đánh thì phải la lên chứ, ông cười.  Thì ra thế hệ chúng tôi không biết từ bao giờ học chữ Nhẫn rất tuyệt, đành chờ một thế hệ khác may ra có lá cờ nào sẽ giữ được Tổ Quốc VN. 
Còn bây giờ có l chúng ta chỉ biết ngồi đọc tuyên cáo, bài thơ buồn như thế này để giải buồn như lời bà đại biểu Dương Thu Hương đã nói ở cuối bài phát biểu của bà?

TÔI MUỐN VÀ KHÔNG MUỐN TIN

Hà Nội, 9.12.2012
Hà Nội, 9.12.2012
tôi không tin Trung Quốc lưỡi bò và chính quyền Việt Nam là một
nhưng các bạn an ninh, có gì như ép buộc
tôi tin, rằng các bạn đông hơn người biểu tình
dù không đông hơn quân Nguyên
nếu người biểu tình hô chống lưỡi bò, thì các bạn hô chống lưỡi gì ?
nếu có ngày Trung Quốc xâm lược Việt Nam, các bạn chạy đi đâu ?
hay lúc ấy mới biểu tình chống Trung Quốc cùng những người hôm nay các bạn bắt ?
như thế có muộn không ?
tôi vẫn tin đây là kế sách, thậm chí là diệu kế của nhà nước mình
mang ra lừa Trung Quốc
mình giả vờ hảo hảo, giả vờ bắt bớ dân mình biểu tình
giả vờ mười sáu chữ vàng bốn chữ bạc xinh xinh
giả vờ theo Trung Quốc
giả vờ mang đất mình biển mình ra mê hoặc
cho nó tin
nhưng liệu Trung Quốc có tin mình ?
hay nó lại cười cười rồi…cắt cáp (!?)
và khi Trung Quốc tin mình, là khi mình nhẵn túi
đếch còn gì chỉ còn nô lệ
lúc bấy giờ có “bỗng dưng muốn khóc” cũng không thể
tôi cứ muốn tin đây chỉ là trò giả vờ
để lừa người nhẹ dạ
nhưng ai lừa ai bây giờ
và cuối cùng, ai hưởng lợi ?
tôi lại không muốn tin đây là sự thật
có những kẻ đang tâm bán tất
cổ phiếu và Tổ quốc
hàng nhái và lòng yêu nước cuội
không nhãn mác nhưng ai cũng rõ
là hàng Tàu
có nhiều điều
tôi muốn và không muốn tin
khi nhìn người Việt mình bị chia rẽ vì Trung Quốc
9/12/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog