Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 26 tháng 5, 2011

Women and Wife

Hôm qua cô nhỏ gửi cái email ghi trong tất cả những chữ bắt đầu bằng chữ W làm cho người ta suy nghĩ, khổ sở, thắc mắc chẳng hạn như Why, When, What, How, Which, Where trong tiếng Anh.  Qủa đúng đối với tôi, người luôn làm việc phải bắt đầu với những chữ ấy, thì cái email lại ghi "nhưng chữ đáng sợ nhất lại là Wife", đọc mà chưng hửng, làm gì có chuyện đáng sợ vậy chứ, nếu đáng sợ thì tại sao nửa thế giới lúc nào cũng đuổi theo nửa thế giới còn lại. Sao không di chuyển đến một hành tinh khác mà ở.  Ấy vậy sáng nay cô bạn khác còn gửi thêm một tấm hình khác như để chứng minh điều mà nửa thế giới sợ là gì, không phải bom đạn chiến tranh ở Iraq hay Pakistan, thì ra chỉ vì họ chẳng hiểu gì hết, thế thôi.  Học cả đời vẫn không thông?  Nhưng không lẽ bây giờ phải chuyển tấm hình với lời chú thích cho thằng con trai, bảo nó ráng học cả đời đi đã rồi hãy nghĩ tới chuyện lập gia đình mai đây? Hay là phải bảo nó phải gấp gấp ghi danh thực tập cho sớm kẻo hết đời vẫn không đọc hết được một cuốn sách?  Thương con, rồi đâm ra "thương" cả thế giới đàn ông (mà bạn tôi tự nhận là đần), bảo sao phụ nữ nào (cuối cùng) cũng mang bản chất của người mẹ.  Mà có đứa con nào mà mẹ "dậy" mà hiểu ngay không? Nói hoài cũng không hiểu cơ mà.  Cho nên con đường của đa số phụ nữ từ người tình đến người vợ trở thành người mẹ chỉ sau "honeymoon" rất là ngắn.  Có phải vì sự trưởng thành của đa số đàn ông rất là chậm. Mà "con" thì sợ "mẹ" là đúng rồi :-)

Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2011

Chuyện xưa và nay

Ngày 30-4 đã qua gần cả một tháng rồi, nhưng đọc cái post của Trọng Đạt nói về "Ba mươi sáu năm qua" mấy hôm trước, nghĩ bụng hình như ông này cũng con cháu Bắc kỳ di cư 54 nếu tôi không lầm, nhưng mà có lầm thì cũng xin bỏ qua. Đọc bài viết thì đúng là nhiều điểm đúng, ít điều sai, mà điều sai là tại vì tác giả viết đến nỗi người đọc cứ tưởng là ông kỳ thị người Bắc lắm lắm, nhất là Bắc Kỳ 75.

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2011

Hạnh phúc

Viết lời tạm biệt từ đầu tháng, mà thấy người đọc xa xôi vẫn ghé qua, nên thôi lâu lâu làm siêng post cái gì đọc cho bạn đọc, khỏi đi đâu xa, thật tình tôi chả biết "mua vui" cho ai "một vài trống canh" cả, cho nên có cô bạn quen rất siêng gửi cho những chuyện hay dở, lời hay ý đẹp trên thế giới, không biết cô lấy ở đâu ra, tôi đóan cô cũng là người có lắm bạn gửi cho cô nhiều cho nên cô chia xẻ cho tất cả những người cô quen biết. Vì thế hàng ngày chỉ đọc email của cô thôi cũng không kịp.  Hôm nay có bài này, tìm trên web không thấy ai viết, chỉ thấy ghi nguồn "internet", nên thôi post vào đây để mọi người cùng đọc. Ai sao không biết chứ, nhiều thứ hạnh phúc quá không biết chọn cái nào, tôi chỉ cần chọn câu
"Hạnh phúc là khi phát hiện ra rằng có người đang nhớ tới mình, đang nghĩ về mình, dù chỉ một chút mà thôi …" để mình cười một mình, như lúc này đây có thể bạn biết tôi, bạn nhớ đến tôi nên bạn vào đọc blog và biết tôi đang nghĩ điều gì, đúng không? 

Bởi vì

"Hạnh phúc không phải là phải có quá nhiều bạn, chỉ cần có những người bạn có thể hiểu mình, và mình cũng hiểu họ để chia sẻ, có thể nói ra với nhau tất cả mà không hề tính toán."

Vì thế tôi gõ blog này để tặng và cám ơn Bạn!

Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2011

Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2011

Những ngày rất bận

Hôm thứ Sáu những người làm chung có thể nghĩ là tôi xin nghỉ ở nhà để xem đám cưới của hoàng tử William và Catherine Middleton.  Tôi sẽ đi Westminter Abbey để chứng kiến buổi lễ? Thực ra tôi nào có biết chuyện đám cưới sau khi tôi xin phép nghỉ hai tuần trước đây, xin nghỉ để lo mừng sinh nhật 80 của bố tôi đúng vào ngày đám cưới của vị hoàng tử này.  

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog