Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 30 tháng 6, 2011

Hội ngộ San Jose tháng Sáu 2011

Thưa các bạn, và đây lại là một buổi họp mặt "tí hon" khác, mà theo ông bí thư của lớp gọi là "tiểu hội ngộ" đã diễn ra cũng trong tháng Sáu 2011 tại San Jose, của các cô bạn cũng sau mấy chục năm mới gặp lại, cả ba cô đểu ngồi bàn đầu của lớp cùng với người đang gõ, vì lý do riêng nên lỡ cơ hội gặp người đẹp Kim Thu nổi tiếng một thời của lớp. Thôi hẹn vào tháng Chín năm nay vậy.

Thứ Tư, 29 tháng 6, 2011

Hội ngộ tháng Sáu 2011

Thưa các bạn, lẽ ra blog không còn chủ trương mang hình các bạn lên đây nữa, vì vừa qua có một "tai nạn" cho nên chủ blog nghĩ bụng thôi từ nay xin chừa không có mang hình ai lên nữa.
Thế nhưng, đấy ở đời cứ Nhưng với nhị làm khổ mình suốt, post cũng bị... kiện, mà không post cũng bị la ầm lên là chỉ còn một chút đất trên net để sống mà cũng bị đàn áp (đây là lời các ông nói chứ không phải là đàn bà, hay là người viết), nào là tại sao đóng blog, tại sao không post hình, ôi thôi, mấy ông chỉ có cái miệng.... la bạn thì hay. Do đó thôi thì nể tình bạn, lại ngồi suốt từ nãy giờ lóc cóc gõ, upload mấy tấm hình này cho mấy ông bạn vừa lòng. Dù có khi, có ông bảo là cả năm không biết đường vào blog, nhưng hễ nghe blog rục rịch đóng cửa thì lại... hờn. Ai bảo chỉ có đàn bà mới mưa nắng chứ.




Đại vệ chí dị

Người Buôn Gió - Đại vệ chí dị


Người Buôn Gió
Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 55, đời Vệ Kính Vương thứ nhất.
Châu Ái mưa lũ chết hàng chục người, rắn hai chân xuất hiện.
Giá cả tăng không ngừng, dân nghèo đi làm thuê đình công khắp mọi miền, bọn chủ sai tay chân mang xe ra cán người đình công, cán cả vào phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con nhỏ, chết thật thương tâm.
Bọn nhà giàu vẫn ngày đêm tậu tứ mã thời trang hàng hiệu giá hàng vài chục nghìn lượng vàng, bọn ca kỹ thì ăn mặc khiêu dâm phô bày cơ thể cho thiên hạ thấy. Dân chúng lao xô vào theo dõi đám ăn chơi, mua sắm, hở hang...

Cải cách giáo dục?

Đến chết cười vì cái bác blogger Cua Rận này luận về chuyện cải cách nhất là cải cách giáo dục.  Nghĩ thời xưa mình đi học, lớp sáu lớp bẩy học văn chia làm hai phần Kim văn và Cổ văn, học thế nào cũng đâu có "ngố" như trẻ 13 tuổi như Cua Rận kể, cũng hiểu "thiếp" là gì trong văn chương cổ.  Làm toán thì cũng hay ho ra phết, có lẽ thời ấy mình không có bị học kiểu toán đánh chém giết nhau để biểu hiện một bài toán nào, nên đầu óc không có mộng mị một cuộc tàn sát nào để chẳng giải ra bài toán, ngày ấy chỉ khổ sở vì đã biết xe cộ máy bay ra làm sao nhưng học vận tốc thì cứ phải tưởng tượng, nói tóm lại thời mình quả là thời bình, học hành êm ả, vừa học vừa chơi, ngày học một buổi, con trai học buổi sáng, con gái học buổi chiều.  Cái vụ con gái sao học buổi chiều thì cũng chả hiểu chắc là trường vẫn còn kỳ thị, con gái phải ở nhà cơm nước cho con trai đi học trước hay sao đó, hay là cho con gái đi học muộn để chúng còn ngủ, dậy còn chải đầu chải tóc?  Đó là nói đại thế thôi, chứ tớ cũng không có biết nấu cơm cho ai thời ấy.  Thời ấy đi học, được thưởng cuối năm, mình còn được chú tài xế vào tận trường vác phần thưởng về nhà hộ nữa cơ mà, ôi sao cái thời con nít ấy, sao oai đến thế.
Có điều bây giờ đọc bài Cải cách của blog Cua Rận, thì ngơ ngác uả sử VN có thời Lí hồi nào sao mình không biết, Lí Bí là ai thì mình không nhớ có học hay không? Nhưng Lý Công Uẩn thì có, nhưng hồi đó viết là Lý, bây giờ bao nhiêu người họ Lý bây giờ bỗng dưng thì Lí cả, như thế họ có phải đi chỉnh lại giấy khai sinh không nhỉ? Chữ với nghĩa. Cứ cải cách mãi có ngày không còn Lý.

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2011

"Xử Lý"

Vì không có nhiều thì giờ, nên cái tật đọc báo, đọc blog của tôi chỉ là đọc thoang thoáng, lắm lúc chẳng đọc tựa bài viết là gì, và bài sau đây là một ví dụ. Tôi đọc một mạch hết đoạn văn của blog Quê Choa.  Tới đọan cuối thấy thú vị vì mình học thêm một chữ mới của thời XHCN ở Việt Nam.  Chữ "Xử lý trung thực", nghĩ bụng à phải mang về post lại đặt cho cái tựa là Xử lý trung thực vì mình chả hiểu sao chuyện gì ở VN cũng phải "xử lý", đi tù cũng xử lý, giải quyết mâu thuẫn cũng xử lý, cho ý kiến cũng xử lý nốt, chả biết thế nào là "xử lý" cho đúng .  Ở xứ người lâu dần nói tiếng Việt của mình thành ra "cổ ngữ" mà lâu lâu học chữ trong nước, mở miệng ra nói là bị bạn quạt cho "này này, liên lạc bạn bè thì nói là liên lạc, liên hệ với quan hệ cái gì, tính đốt nhà người ta hay sao mà liên với chả hệ". Đấy cứ nói năng nhầm lẫn vì đọc báo VN. Cho nên mới học mấy chữ Xử Lý Trung Thực tính copy thì ngó lại bài viết của tác giả đã ghi rõ là "Xử lý trung thực" , thế mà mình suýt nữa làm tài khôn, tưởng tác giả nói chuyện gì, còn mình thì chỉ chú ý tới bốn chữ mới. Cho nên thôi cứ xin phép chủ blog Quê Choa mang về post để "phô trương" cái tính đọc lãng nhách của mình.  

Lá thư của tuổi trẻ

Có những bài báo bài blog, đọc xong thấy chẳng hiểu gì cả, ở một nơi người ta có thể dùng hết sức lực, phung phí tiền bạc của dân để canh giữ lòng yêu nước của một cá nhân, nhưng người ta lại không thể khai trừ nạn lâm tặc hay ngăn chận được những nguy hại làm ô nhiễm môi trường, hay ngay cả bảo vệ cho ngư dân đi đánh cá ngay cả trên lãnh hải của quốc gia.  Đọc lá thư sau không khỏi ngậm ngùi cho tuổi trẻ VN, hỏi sao thanh niên họ không vùi đầu vào những truỵ lạc, nơi mà người ta không "cần" ngăn chận (tiêu tốn tiền bạc, sức lực võ trang) những hiện tượng tiêu cực của xã hội.  Sau đó thì lại họp hành, tiêu tốn để tìm cách "chấn hưng xã hội".  Lòng yêu nước của tuổi trẻ không được gìn giữ, nuôi nấng, phát triển thì ai sẽ là người chấn hưng xã hội trong tương lai? À mà lúc đó làm gì còn Tổ Quốc mà lo bò trắng răng nữa nhỉ. 

Đọc lá thư của người thanh niên mà chạnh lòng xót xa cho tuổi trẻ VN.

Thứ Hai, 27 tháng 6, 2011

Là ai

Đã có nhiều bài viết kể về nỗi lòng của người xa xứ, bài sau đây cũng là bài tôi đọc đâu đó rồi, bây giờ đọc lại vẫn thấy như tác giả viết hộ mình, ngoại trừ cái vụ San Jose thì tôi không sống ở đó và cũng không có "Một mối tình chết tức tưởi trong chiến tranh hơn ba mươi năm về trước", có mối tình nào chết nó tự chết chứ không có tức tưởi chi hết :-). (đây là nói về mình chứ không có ý diễu tác giả đâu đó nhé, xin bạn đọc chớ có hiểu lầm)

Có điều tác giả có cái tên giống cô bạn học ở San Jose của tôi, nhưng tôi biết không phải bạn học mình vì cô bạn chưa có sống ở đó tới 30 năm, nên không thể bắt quàng là bạn tác giả được. Nên thôi copy lại tặng cho cô và các bạn đọc vậy, kể cả những người không sống ở Hoa Kỳ.  Và để các bạn còn ở VN sao gọi hoài mà tui hổng dìa, là vì sợ đứng giữa trời bơ vơ ở VN. 

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011

Hình ơi chào mi

Mấy hôm nay có mấy thư bạn bè họp hội, gửi hình gửi ảnh, đọc xong, nhìn hình xong lại ngồi nghĩ, có nên post hình lên blog như mọi lần cho các bạn nào chưa thấy, hay là để đó lâu ngày có ai muốn nhìn lại cũng không phải đi tìm. Nhất là lá thư của ông bạn kèm hình ảnh, ông từ Châu Âu sang thăm bạn bè ở miền Đông, bạn bè ở miền Đông tiếp đãi vợ chồng ông nồng hậu, kết nối tình bạn học mấy chục năm chưa gặp lại.

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2011

Chuyện dài của blog

Hôm nay đọc blog Mẹ Nấm nói về vai trò truyền thông của blogger.  Đối với tôi blog của tôi không phải là nơi cho tôi đóng vai trò "truyền thông" gì, nhất là cái Góc Nhỏ này, và điều này chỉ đúng với tôi thôi nhé, còn tôi vẫn tôn trọng vai trò truyền thông của những blogger nổi tiếng khác, chẳng hạn như Mẹ Nấm (hi hi, bạn sẽ ngạc nhiên sao tôi không link blog Mẹ Nấm ở đây, phải không?, thật ra tôi link Mẹ Nấm ở nơi khác đó thôi).  Nhưng hôm nay post bài này vào đây vì đọc thấy Mẹ Nấm nói về những khó khăn của cơ chế và thể chế đối với blog, hay trách nhiệm của blogger đối với người đọc.  Tôi may mắn không như Mẹ Nấm gặp phải khó khăn với người "lạ", người "quen". Nhưng đôi khi tôi lại bị khó khăn với người quen thế mới khổ. Không biết viết câu văn vừa rồi có chuẩn văn phạm không nữa, vì blog chỉ là nơi cho tôi suy nghĩ và viết bằng tiếng Việt cho nó đúng, đơn giản chỉ có thế, thế mà làm cũng không xong. Đó là chưa nói có lúc mải vui mà gây phiền toái cho cả chính mình.  Ấy mà cũng như cái nghiệp "bỏ thì vương, thương thì tội", có khổ không?

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2011

Có còn ngây thơ ....

Tối hôm 19-6 nhìn mấy tấm hình Hànội và Sàigòn, tơ lơ mơ như tôi còn phải thốt là chính quyền đang thể hiện một chính sách "kỳ thị" rõ rệt.  Quả không phải chỉ có một mình mình nghĩ, mà những người khác cũng thấy, trong nước mà còn vậy thì làm sao mà kêu gọi hoà giải?

Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2011

Không bán hàng cho giặc!!!

Lãng

Năm 1946 cuộc chiến Pháp Việt bùng nổ. Người Việt Nam khi ấy vừa trải qua 80 năm dài nô lệ với thói quen cúi đầu trước người Pháp, nhưng chỉ sau 1 năm, khi lòng tự hào dân tộc được khơi dậy, và đoàn kết dưới sự lãnh đạo của một lãnh tụ xứng tầm là ông Hồ, vẫn những người Việt Nam ấy, đã trở thành một loại người hoàn toàn khác.
Khi dấu hiệu của một cuộc chiến bắt đầu manh nha, người Việt lúc đó lập tức quay lưng với Pháp. Lịch sử vẫn còn ghi lại phong trào tẩy chay buôn bán với Pháp của người Việt: "Không bán hàng cho giặc, không giao lưu với giặc và không chỉ đường cho giặc".
Tiêu thổ kháng chiến, nhiều người Việt sau đó tự tay đập đi những ngôi nhà của mình, 9 năm sau, họ quay trở về sau trận Điện Biên Phủ. Một cuốn sách của Pháp xuất bản trong thời kỳ này, khi đề cập đến người Việt Nam, họ dùng cụm từ Annamit. Sau năm 1954, cuốn sách được tái bản, tác giả bỏ toàn bộ cụm từ Annamit và thay thế bằng cụm từ "người Việt Nam".

Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2011

Có làm được việc nhỏ cho đất nước?

Ban biết là tình hình Biển Đông nổi sóng, nhưng bạn là người nhút nhát, bận rộn vì công việc gia đình, trói gà không chặt, sợ ra đường lại "được" ôm chạy đến mất dép vv...vv.  Vậy chỉ cần một việc nho nhỏ bắt đầu từ bạn và gia đình bạn, điều mà  radio sáng ngay đang có lời kêu gọi không mua hàng Trung Quốc trong một tháng, không bao giờ mua càng tốt.  Gia đình bạn buôn bán nhập hàng TQ, hãy cố gắng thuyết phục họ không nhập trong một tháng, TQ chẳng bán cho VN, kinh tế họ không chết, nhưng kinh tế VN sẽ phục hồi nếu mọi người dân chịu khó mua hàng VN.  Cho nên ngồi nhà bạn vẫn có thể làm điều gì đó cho VN, bắt đầu từ việc nhỏ.  Nếu bạn tin rằng mọi chuyện khác để nhà nước lo kể cả đem quân ra trận. 

Đọc bài sau của blog Hiệu Minh, có những đoạn sao mà chua chát.

Thứ Năm, 16 tháng 6, 2011

Dân Việt Nam yêu nước? Xưa rồi diễm...

Độc giả Unknown_unknown
Tinh thần yêu nước của người Việt, bây giờ chỉ còn là huyền thoại. Trong thực tế, tinh thần này đã chết từ lâu. Tinh thần chống người Tàu hiện nay, chẳng qua là hiện thân của tinh thần bài người Tàu đã được gieo và tồn tại bao nhiêu năm nay, chứ chẳng phải yêu nước cái búa gì.
Trước hết, phải hiểu thế nào gọi là yêu nước? Yêu nước là hy sinh, để vun xén và xây dựng cho một tập thể (tập thể = nhân dân hay đồng bào cùng giòng tộc.) Thử hỏi chúng ta sống ở VN, liệu bao nhiêu lần chúng ta được chứng kiến những hành động yêu nước đang xảy ra? Hay đại đa phần chỉ là những hành động phá hoại, ích kỷ, từ quân đến dân?

Phim Bộ

TV có những chương trình giải thích cho người dân những vấn đề Biển Đông như bên Trung Quốc không? Có phản bác lại như TV của Trung Quốc không nhỉ?



Tôi không hiểu tiếng Trung, chắc kỳ này phải nhờ ông em dịch hộ xem có đúng thế này không?



Trời, nghe cái ông này nói mà muốn "tặng" cho ông ta một cái đấm (vào màn hình) quá.

Thứ Tư, 15 tháng 6, 2011

Chúng ta không còn thời gian nữa

Thỉnh thoảng đọc blogger có giọng bàn rất thẳng thừng này, một giọng văn điển hình của mấy ông đàn ông VN, họp lại bàn (nổ) chuyện chính sự. Khá vui, vác về để tặng cho mấy ông bạn học đang đi du lịch, có đọc được thêm chuyện cho mấy ông "nổ" với nhau. :-)




Lãng - Chiến lược nào cho Việt Nam? Chúng ta không còn thời gian nữa

Blog Lãng


Đến thời điểm này, nhận định của anh Lãng có vẻ đã xác đúng tới 99%. Sự hung hăng gần đây của Trung Quốc ở các vùng biển thuộc phạm vi lãnh hải 200 hải lý của Việt Nam và Phillipin chỉ là một màn hỏa mù che dấu cho ý đồ thực sự: Đưa giàn khoan khổng lồ vào khai thác tại vùng nước tranh chấp ở vùng biển Trường Sa. Vấn đề với các nước có liên quan: Họ sẽ phải cản bước Trung Quốc lại bằng cách nào?

Câu chuyện của tấm hình

Từ hôm Chủ Nhật 12-6-2011 nửa khuya thức giấc thấy tấm hình này, cứ nghĩ ngợi, tấm hình gợi ra bao nhiêu câu hỏi, và người xem có thể đặt ra bao hư cấu cho tấm hình.  Nếu xã hội VN mà có những người công an chìm giỏi giang bắt người "tại trận", tay không bắt "giặc" như vậy thì đâu có lo xã hội mất an ninh, giặc có đến nhà thì những người mặc quần áo như dân kia cũng có thể ôm giặc chạy như chơi thế kia.

Thứ Ba, 14 tháng 6, 2011

Tình non sông

Sáng đọc bài viết sau của bác sĩ Ngọc, đọc xong phải đóng máy, nhắm mắt buồn (ngủ), tôi hay đọc báo nhưng bận biụ không đọc kịp nên cứ giữ đấy, đôi khi tờ báo mua cả năm vẫn chưa đọc, mới đây tình hình biển Đông "sủi tăm" như bài blog của Hiệu Minh, thì tôi mới giật mình nhìn lại tờ báo cũ đã có đăng từ những bài báo ở hải ngoại lên tiếng về tình hình biển Đông đang dậy sóng từ mãi đầu năm 2010 với những tin tức không khác gì báo chí trong nước đang loan tin.

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2011

9 nét tướng đẹp của đàn bà


Bé gái trong hình luôn dẫn đầu đoàn biểu tình. Bạn đọc cho biết, vì bà nội bé không đi được, nên đã gửi người hàng xóm đưa bé đi biểu tình chung (Ảnh : Bạn đọc danlambao)

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog