Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 31 tháng 1, 2012

Một mối tình

Không biết nên gọi đây là một mối tình đẹp hay mối tình đau khổ, mà có mối tình nào đẹp mà không đau khổ đâu nhỉ, nhất là mối tình của một lãnh tụ, khi phải hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, mà đã là sự nghiệp cách mạng là dính líu tới tập thể, mà dính tới tập thể thì cứ như là làm dâu trăm họ, là xôi hỏng bỏng không? Cứ để yên cho người ta lấy nhau thì có khi chẳng còn là mối tình lãng mạn đẹp đẽ hay đau khổ nữa, mà có khi trở thành bà cả, bà hai hay bà út chi đó của thời đại các cụ ngày xưa? Hay là vì ngăn cản nên bây giờ trở thành  "thánh sống".  Cho nên chẳng nên yêu mấy ông làm lãnh tụ làm chi, là khổ một đời chờ đợi trong vô vọng, kết luận (rất ư tào lao) yêu và lãnh tụ không đi đôi với nhau :-) 

Nghỉ

Đau tay không gõ được, đầu ngày đọc Tin Khó Tin và vui với Indexes. Với tôi họ là những người trẻ thông minh làm cái đầu người già như tôi vừa suy nghĩ vừa thư giãn cùng lúc.  Xin mời bạn cùng giải trí.

Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2012

Chuyện quê

Kể chuyện đêm trước dưng không tôi lần mò mở cái app "Google Earth" ở Ipad ra xem, đọc Mất Quê của Mạnh Quân, cảm nhận ra sao khi thấy màn hình hiện ra quả đất nhìn từ vệ tinh, rồi thì tôi lần mò "về quê" học địa lý quê nhà, mới biết Nghệ An, Thanh Hoá đất đai rộng lớn hơn cả Hà Nội, để biết Lào Cai, Hà Giang xa xôi tận miền biên giới, ở Bắc Giang nơi có những người anh chị em họ con người bác lưu lạc lên tận vùng cận biên giới chỉ vì có ông chú đi Nam thủa ấy, bà là chị của bố tôi mà tôi chưa hề gặp mặt.  Để thấy sự lầm lẫn to lớn của tôi khi nghĩ Hải Dương ở phiá Tây của Hànội, thì ra ở phía Đông đi về phiá biển. 

Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2012

Tự kiểm

Hôm trước post cái bài "Tri thức" (tri không có dấu sắc đó nhé), có anh chị quen hỏi về tấm hình "khối chi thức" là nghĩa gì, có lẽ anh chị tưởng tôi chụp mang vào, thực ra tôi chỉ sao chép lại nguyên bài của tác giả đã có sẵn tấm hình không hiểu nhà nước VN chơi xỏ người trí thức VN chỉ là "một khối" chi như thể chi tay chân, nay có thêm chi thức? Hay là do lỗi nguời thợ sơn vụng về đánh vần sai trí thức thành ra chi thức? Có lẽ tác giả bài viết cũng có tính khôi hài mang tấm hình vào bài viết nói về trí thức của ông.
 
Dù sao đọc một loạt bài định nghĩa, phân tích về ý nghĩa "trí thức" cũng khiến tôi dở hết mấy cuốn tự điển cả Anh Việt Hán ra tìm hiểu lại cho cặn kẽ, dĩ nhiên tự điển thì chỉ có một chữ Intellectual, phải vào cả wikipedia để xem họ giải thích ra sao, và wiki có những phần giải thích tùy theo từng thời kỳ lịch sử của nhân loại. Nhưng nói gì thì nói đọc xong tôi vẫn mù mờ đó là chuyện nước người, mình cứ phải hiểu theo nghĩa VN, vì hôm trước đọc bài đoạn văn sau, tự đánh giá mình lọt vào "hạng" nào theo đánh giá sau: 

Thứ Năm, 26 tháng 1, 2012

Lý Sơn

"Phim tài liệu ‘Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát’
Phải công bằng mà nhận rằng đây là một phim tài liệu có giá trị, cả về hình thức lẫn nội dung. Về nội dung, đó là một loạt những phỏng vấn người dân chài chất phác, thực thà, những sự việc thật, không thêm thắt. Menras đảm trách phần phỏng vấn bằng tiếng Việt và dẫn giải trong ấn bản tiếng Pháp, và một giọng nữ dẫn trong ấn bản tiếng Việt. Cả hai dẫn bằng một giọng bình dị, như người kể chuyện, rỉ rả, không lên giọng kết án ai, kể cả quân Trung Quốc hiện đang trấn đóng vùng biển Hoàng Sa vốn thuộc về Việt Nam từ trước cả thời Gia Long, và là động lực gây ra một số chết chóc, bắt bớ, tịch thu tài sản của dân chài và họ còn bị đòi tiền chuộc nữa, diễn ra từ các năm giữa tới cuối thập niên 2000. Tóm lại, đó là một cuốn phim phóng sự có giá trị tài liệu, trình bầy không thêm thắt những mảnh đời dân chài ít người Việt có dịp biết đến, nếu không nhờ nhóm quay phim cất công về tận nơi, ra tận đảo (Lý Sơn) để quay phim và phỏng vấn."
  

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2012

Tri thức

Hôm nay Góc nhỏ phá lệ, post một cái post lưu trữ các bài viết về "trí thức" để sau này thư thả đọc lại, Góc nhỏ chỉ "chuyên trị" chuyện tào lao, nhưng hôm đầu năm, chả nhớ nói chuyện gì với bạn mà lại đề cập tới một "trí thức", bạn tôi dở giọng Bắc kỳ nói "trí thức gì cái ngữ ấy" ám chỉ người được nói đến cũng có bằng cấp tiến sĩ, cũng dậy đại học.  Tôi thì không dám nói ai như thế, nhưng bạn tôi thì có thể vì ông cũng bằng cấp ngang ngửa thuộc giới elite của xã hội, cho nên tôi tự cho ông cái quyền nói hộ cho dân đen chúng tôi, cả cái quyền "nhại giọng" địa phương nói với tôi. Dĩ nhiên chuyện chúng tôi nói thì chẳng ăn nhập gì tới câu chuyện mới toanh ở trên mạng về chuyện phản biện hay trí thức. Từ trước tới nay theo tôi hiểu người có bằng cấp mà không có tri thức thì chưa phải là trí thức.  Người có học vị cao là người đã lao động bằng trí óc, và nếu họ áp dụng sở học, sự hiểu biết của họ để giúp (hướng dẫn) cho tha nhân, cho xã hội thì mới có thể gọi là trí thức.  Và cũng theo nghĩa đó, người có thể truyền đạt sự hiểu biết đến cộng đồng, có trách nhiệm với xã hội, thì họ đã có thể là người trí thức không cứ gì họ phải có bằng cấp cao.  Bây giờ đọc thêm các "định nghĩa", hiểu thêm một chút, kẻo nghe ai bàn, lại như vịt nghe sấm.


Thứ Ba, 24 tháng 1, 2012

Chuyện viện toán và ông giáo sư

Tin chuyện nhà nước VN giao cho Viện toán cao cấp 650 tỷ mà không hề có định hướng của nhà nước theo như phát biểu của phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, âu cũng là một sự cởi trói đáng trân trọng đó chứ, và phát biểu của GS Ngô Bào Châu về vai trò phản biện của trí thức gây nên làn sóng phản biện của các trí thức, blogger trên mạng. 
Blog này không có ý cò chi hết về chuyện trí thức và phản biện chỉ thấy hơi tội tội cho ông giáo sư, bình thường tôi thấy ông ăn nói cũng kín kẽ khéo léo lắm, cũng là người có "sense of humor", nhưng đôi lúc bị "phỏng vấn" nên có khi câu văn có hơi bị lệch lạc (có khi chưa rõ nghĩa) đi đôi chút.  Cứ thong thả để chờ ông giải thích tường tận trên chính blog của ông thì hiểu thôi mà.  Còn chuyện tiền tỷ không có định  hướng thì cũng cứ chờ xem, hoặc là có công trình chi đó hoặc là các em bé đang mài đũng quần học toán ở VN phải chịu lạnh chịu tối trong những lớp học tồi tàn chờ vài công trình toán học trong tương lai, may ra làm thay đổi cuộc sống của các em.  Thế nhé, blog này chỉ copy những bài thơ từ còm ở blog Hiệu Minh, chuyện khác xin để dành cho các vị trí thức bàn với nhau.:-)

Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2012

Trước Giao Thừa

Buổi chiều đứng ở phố nghe cậu nhỏ nói "mẹ con đưa ông Táo ngày 23, cúng mời ông bà về ngày 30 rồi liên tiếp mùng 1,2,3 cúng cơm đến mùng 4 cúng tiễn đưa ông bà", cậu kể vanh vách những lễ nghi của đa số gia đình người Việt Nam thường thực hành. Mấy chị em tôi cứ đứng nhìn nhau cười hì hì, thấy mình cũng làm kiểu nửa nạc nửa mỡ, vì không biết sao mình làm như vậy và cũng không rõ ngày nào đón ông bà về hay đưa ông bà đi. Kể ra lớp chị em chúng tôi đoảng như thế thì hỏi làm sao con cháu mình còn biết cái gì.  Bảo nhau tới đời mình rải tro là xong, con cái chả còn biết mình đi đâu ở đâu mà đón về. Mà thôi đó là chuyện ngày cuối năm. Ngày đâu năm mà lại linh tinh như thế chả hay ho gì. 

Thứ Năm, 19 tháng 1, 2012

Cung Chúc Tân Xuân

Mến chúc tất cả mọi người đọc, các bạn, blogger một năm Nhâm Thìn 2012 dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý.

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012

Istop

Tuần rồi nằm lơ mơ buổi sáng nghe bản tin khoa học. Người ta tiên đoán (khoa học mà tiên đóan mới là lạ) là trong vòng 10 năm nữa (hay 20 năm nữa, không nhớ rõ con số) là khoa học sẽ có máy đọc trí nhớ và máy ra lệnh dùm cho não, nghĩa là máy có thể biết được mình đang nghĩ gì, thí dụ muốn gọi cho ai thì nó sẽ tự động quay số điện thoại cho mình gọi người đó, và máy ra lệnh thì mình chỉ cần suy nghĩ gì thì nó làm hết cho mình chẳng hạn bật nước bật lò sưởi trước khi mình về nhà, vo gạo thổi cơm sẵn.  Hoá ra mình chả phải làm gì nữa hết. Chỉ nghĩ thôi thì không còn cần phải bấm nút control như mấy chục năm qua.  Ôi chao nghe vừa sợ vừa lúng túng, lỡ mình ghét ai, nghĩ tới chuyện muốn mắng cho vài câu rồi "nó" cứ tự động quay số rồi "nó" đọc luôn mấy câu mình nghĩ trong đầu cho đối tượng nghe hay sao cơ chứ.  Cuộc đời sẽ không còn mặt trái mặt phải chi nữa.

Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012

Không đề

Tối qua gõ xong một cái post ở một nơi khác, gồm Sáng, trưa, chiều, tối, khuya của cái post kiểu "một ngày trong đời...", post xong xem lại, hiện đầy đủ, lên giường ngủ, một chốc mở ipad thì ơi hỡi, chỉ còn khúc đầu, 4 khúc cuối, một tấm hình, một lời bạt của Soryu viết cho Basho, thiền sư Nhật, thì mất tiêu vào cõi mịt mù nào đó. Hết hồn, ngồi mở máy xem lại chuyện gì đã xẩy ra, mất thật, không hiểu vì lý do gì. Đành đi ngủ để mai gõ lại. 

10 đặc tính cơ bản của người Việt

Theo Viện nghiên cứu xã hội học Hoa Kỳ thì người Việt có 10 đặc tính cơ bản sau:
  1. Cần cù lao động song dễ thỏa mãn nên tâm lý hưởng thụ còn nặng.
  2.  Thông minh, sáng tạo, song chỉ có tính chất đối phó, thiếu tầm tư duy dài hạn, chủ động.
  3.  Khéo léo, song không duy trì đến cùng (ít quan tâm đến sự hoàn thiện cuối cùng của sản phẩm).
  4. Vừa thực tế, vừa mơ mộng, song lại không có ý thức nâng lên thành lý luận.

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2012

Hình đẹp ở Đà Nẵng?


Đọc trên mạng, đây là một con đường ở bờ biển quê ta tại Đà Nẵng, dành cho người Trung Quốc? Nhìn hình tui cũng hết ý kiến.  Đi qua vài thành phố ở bên Tàu cũng chưa thấy họ xây cái tường nào mà họ đóng dấu kiểu này, sao họ sang nước người ta mà họ đóng mộc vậy mà dân mình chịu được. Mà hình này là do ông Tây nhập tịch Việt Nam tên Hồ Cương Quyết chụp đấy chứ chẳng phải tôi vớ từ Google, bạn nào ở Đà Nẵng kiểm chứng dùm đây là đâu. 

PHO TƯỢNG PHẬT TỪ VIỆT NAM PHIÊU DU TỚI ALASKA

* Nguyên tác: Bài viết của nữ ký giả Julia O’Malley “From another world, an icon moves to G Street” (Anchorage Daily News – www.adn.com)

* Đào Trường Phúc chuyển ngữ
Cách đây mấy năm, một người thợ máy về hưu của công ty BP [British Petroleum] tại Alaska tên là Suel Jones đã say mê pho tượng Phật bằng cẩm thạch trắng nặng 700 pounds [khoảng hơn 300 kí-lô] do một tay điêu khắc giang hồ tạc và trưng bày ở vùng Ngũ Hành Sơn bên ngoài thành phố Đà Nẵng.
Jones kể lại: “Tôi không thể rời mắt khỏi pho tượng. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao nữa, có thể vì khuôn mặt Đức Phật, có thể vì đường nét điêu khắc… Tôi nói với họ là tôi chỉ muốn mua pho tượng này thôi”.

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog