Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

ĐƯỜNG VỀ LA MÃ (II)

Nguyễn Qúy Đại
Theo Khoa Học 

image001
I. Ðền Thờ Thánh Phêrô

Trong khu vực hý trường của Hoàng Ðế Nerone, giữa sông Tevere, đồi Gianicolo và Vatican  nơi mà Hoàng Ðế La Mã từng ra lệnh hành hình các tín hữu Kitô, cũng là nơi thánh Phêrô chịu tử đạo và thi hài ngài được an táng tại nghĩa trang đó cùng với các vị tử đạo khác. Hý trường này do Hoàng đế Caligola/ Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus (triều đại 37-41) khởi xướng và được Nerone/ Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus (triều đại 54-68) hoàn tất, dùng làm nơi đua xe ngựa, các giác đấu đánh nhau với các dã thú.
Chúa Giêsu Kitô giao trọng trách cho Phêrô thành lập Giáo Hội ở trần gian để rao giảng Tin Mừng. „Thầy trao cho con chìa khóa nước trời“. (Mt 16,19). Trên lá cờ Hội Thánh Công Giáo Vatican nửa vàng nửa trắng với chiếc chìa khóa. Thời kỳ bị cấm đạo ông Phêrô lén lút sống trong các hang Toại Đạo, nâng đỡ đức tin cho Kitô hữu. Phêrô bị quân nghịch đạo bắt giam đói, khát, lạnh lẽo, cô đơn, nhưng vẫn vui lòng chịu đựng. Phêrô bị kết tội đóng đinh như Chúa Giêsu, Phêrô khiêm nhượng xin đóng đinh ngược khác với Chúa Giêsu để kính trọng Thầy của mình. Chiếc chìa khóa nơi tay Thánh Phêrô biểu tượng ngài là vị Giáo Hoàng đầu tiên của Giáo Hội đã được Chúa Giêsu trao cho.

ĐƯỜNG VỀ LA MÃ (I)

Nguyễn Qúy Đại 
Theo Hoa Munich
P1090576
Roma là thủ đô của Ý dân số hơn 2,7 triệu diện tích 1.285,3 km², nếu tính cả khu vực ngoại ô chung quanh là 3,8 triệu. (diện tích Ý 301336 km² dân số 58,1 triệu) Roma nằm ở trung tâm vùng phía Tây bán đảo Ý, hợp lưu của hai dòng sông Aniene và sông Tiber.  Lịch sử Roma trải dài hơn 2500 năm, từng là thủ đô của Vương Quốc La Mã, Cộng Hòa La Mã và Đế Chế La Mã, là nơi quyền lực thống trị ở Tây Âu và các vùng đất giáp biển Địa Trung Hải trong hơn 700 năm. Từ thế kỷ thứ 8, Roma trở thành thủ đô qua các thời đại của Giáo Hoàng đến năm 1870. Năm 1871 Roma trở thành thủ đô của Vương Quốc Ý. Năm 1946 quốc gia này chính thức đổi tên thành Cộng Hòa Ý. (Italienische Republik).Thành phố Roma là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của Ý. Được xếp thứ 11 trong những thành phố có nhiều du khách (cũng là nơi có nạn móc túi) cao nhất thế giới. Ý còn có nhiều danh lam thắng cảnh khác như Milano, Napoli, Florenz, Venezia…

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

"Chàng" của tôi


Từ hơn một năm nay, tôi không còn thời giờ tào lao trên net chỉ vì cứ cuối tuần là tôi lại lái 200 trăm dặm đi thăm một người "đàn ông" tí hon.  Từ ngày chàng hiện diện tới nay, thì "dung nhan" tui đã như lá muà thu chuyển sang lá mùa đông một cách nhanh chóng, chỉ vì tôi là người rất dễ ngủ, chỉ năm phút thôi là tôi đã đi vào thể giới khác.  Thế mà bây gìờ những ngày cuối tuần 1, 2 giờ đêm tôi còn lang thang ngoài đường đi từ nhà "chàng" về phòng của tôi, và như thế không bao giờ tôi có thể ngủ bù cho đủ giấc ngủ tám tiếng của mình vốn đã thiếu trầm trọng, bảo sao mà bác sĩ không tìm ra nguyên nhân tại sao tôi bị tăng huyết áp, riêng tôi thì tôi biết rất rõ là tại sao, chỉ tại thiếu ngủ thôi chứ không gì hết.  Nhưng không thể nào tôi chữa được, chỉ vì ở nhà ráng ngủ khi mặt trời đã lên thì không ngủ được, và lại nhớ "chàng" nên tôi lại đi, đến nỗi ông chồng hỏi tôi, đi gì mà đi hoài vậy. Tôi cứ cười "bí hiểm" rồi lại xách túi ra đi.  
Nghĩ bụng, cả đời mình chỉ quanh quẩn có mấy người đàn ông, nhưng chỉ có chàng này là tôi có lẽ tôi tốn hơi nhất, vì suốt ngày tôi chỉ có mỗi một việc là "hôn chàng" mà thôi. 


Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013

Trứng gà ... nướng

Trứng chiên, trứng luộc, trứng hấp, trứng bác là những món trứng mà ai cũng đã từng nếm qua nhưng có ai đã từng ăn món trứng gà nướng chưa nhỉ. Tôi mới khám phá ra một món trứng hấp dẫn hôm nay, cứ như quả táo của ông Newton vậy.  
Số là nghĩ mai chả có món ăn mặn, mà trong tủ lạnh thì có nguyên một vỉ 24 quả trứng thuộc loại "organic", dĩ nhiên là mắc hơn trứng thường mà tôi đã "đau khổ" móc túi ra mua cuối tuần trước vì giá hơi bị đắt.  Chưa ăn, mà các món trứng kể trên thì tôi ngại dầu, ngại mất công nên tôi cho 5 quả trứng vào nồi nước, nghĩ ra một món trứng đơn giản cho ngày mai, trứng dầm nước mắm!.

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

"Hắn"

Để tưởng nhớ người bạn vừa mất


Thư sửa sọan đi ngủ thì tiếng điện thoại reo, nhìn vội vào đông hồ. Ðã gân 10 giờ, lòng Thư hơi hốt hoảng. Không biết mấy đứa con mình có sao không. Thư hay bị con trai mắng, mẹ hay lo và tưỏng tượng nhửng chuyện vớ vẩn, chỉ vì Thư hay gọi cho con những lúc chúng nó về khuya, Thư hay lo sợ con mình đi xe cộ ra làm sao. Tiếng người đàn ông ở bên kia vang lên hỏi tên Thư. Nghe giọng thì quen quen nhưng Thư không dám nhận ra ai, Thư hỏi lại thì ra là hắn.

Khóc bạn

Nửa đêm thức giấc đọc thơ bạn khóc bạn, đời sống quá khắc nghiệt hay tự mình làm khổ mình, phải đợi khi người ta ra đi, mới thấy mỗi nguời bạn đi qua đời mình đã để lại một 'dấu chân' (foot print) trong đời như thế nào.

Người viết bài thơ sau đã không kịp đọc cho người bạn thân của ông. 

THĂM BÌNH MINH

Khi người ta yêu nhau trăng sao đẹp thêm nhiều
Những lời nói nghe êm ái và đắm mê
Tình yêu là con đường sắc màu tươi thắm
Người ta yêu nhau sao em lại ôm niềm cô độc

Những bài thơ đã viết ra chỉ cho một người
Mặc dầu nhiều người rất thích
Nếu em không thích bài thơ phải viết lại
Đó là bài thơ cho em

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

Nhớ bạn

Hôm nay tình cờ đọc chuỗi email trong đó có cái tin về một cái tên mà mới đọc qua, cứ nghĩ mình lầm lẫn về họ của người bạn học thời xưa, theo link vào đọc cho kỹ thì mới thấy đúng là bạn học ngày xưa.  
Không thể nói hết nỗi bàng hoàng và nỗi ân hận về sự vô tình của chính mình. 

 
Ông Trương Bình Minh
Pháp danh Nhuận Quang
Đã tạ thế ngày 17 tháng 10 năm 2013

Minh không phải chỉ là người bạn học bình thường như những người bạn ngồi chung lớp khác của tôi thủa lớp 9.  Chúng tôi cũng chẳng phải là bạn thân, nếu không nói thời đi học tôi rất ghét sự ngổ ngáo của Minh và Minh cũng không tha cho tôi.  Nhưng Minh không bao giờ làm gì gọi là "táo tợn" với con gái. Anh chàng chỉ luôn tỏ ra đàn anh và xúi người khác trêu chọc hộ dùm cho Minh.  

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

Thư giãn: Điểm khác biệt giữa con gái Sài Gòn và con gái Hà Nội

Kim Dung – Dạo mới thống nhất đất nước, còn là cô nhà báo trẻ, tóc tết hai vai, mình vào Sài Gòn công tác. Nghe cậu bạn trong đó kể, chỉ có hai câu để so sánh giữa con gái hai thành phố lớn mà mình nhớ mãi đến giờ: Gái Sài Gòn gọi là gái thành phố. Gái Hà Nội gọi là gái Thủ đô.
Thảo nào đi bộ trên vỉa hè, mình nghe một câu nói “đuổi” theo của một chàng thanh niên nào đó trong đám đông: Gái Thủ đô chúng bây ơi…

HaNoi.jpg 
Gái Hà Nội

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

Làm đẹp

GN:: Tôi làm cho một hãng thuốc và cả mỹ phẩm cũng như những mục linh tinh làm đẹp cho phụ nữ.  Hàng năm bô phận nơi tôi làm có những công trình nghiên cứu mới để phục vụ cho phái nữ là chủ yếu, có những cuộc nghiên cứu kéo dài cả mấy năm trời thí dụ như "stem cell" , "vitamin C" ngoài những chất collagen, hydrogel vv... vv.., cuối cùng lại phải thay đổi khi viễn tượng kết quả không mang lại lợi nhuận, không có kết quả thực, hay có thể các dữ kiện thí nghiệm sẽ không được cơ quan FDA của Mỹ chấp thuận, thế là ngưng nghỉ, mọi người ngồi chơi xơi nước hay xếp hàng lãnh tiền nhà nước. Do đó lâu lâu cứ nghe quảng cáo, hay xem trên mạng, nào là loại cream này có các chất này chất kia, có cả stem cell để dưỡng da từ các một nhãn hiệu mà không hiểu mấy cái hãng đó nằm ở đâu, được FDA cho sản xuất từ hồi nào?  Đã thế một sản phẩm có công dụng gì thì phải ghi rõ trên nhãn hiệu, không có tùm lum tà la. Thế nhưng đôi khi nghe quảng cáo những loại mỹ phẩm ôi thôi chứa đủ thứ, mà nếu ngó cái nhãn thì không biết những chất ấy ở đâu và chữa cái chi chi.  Làm lâu ở hãng, đâm ra tôi nghĩ mấy quả chanh, cam, đu đủ, trứng gà, dầu olive, bột bắp, mật ong là đủ tốt rồi.  

Đi đi cho đời không hối tiếc

Khải Đơn
Vào tuổi 20, người ta chẳng có gì, ngoài một đôi chân rất khỏe mạnh và một trái tim ít sợ điều gì chưa đến. Đó là những ngày tháng tốt nhất để đi và học về thế giới. Đi và chăm chú ngắm nhìn.
Vào năm 20 tuổi, tốt nhất đừng từ chối bất cứ cơ hội nào để đi lung tung.
***
Trên các diễn đàn, người ta đã biến việc đi thành một thứ tôn giáo. Nào là phải mũ áo, phải xe máy, phải cung đường, phải bạn đồng hành. Thực ra, thứ quan trọng nhất ở một con đường, đó chính là bạn đi và nhìn ngắm thế giới.
Tôi thích mê những ngọn núi, vì đi lên từng bước thật mệt mỏi, cứ một quãng cảnh quan lại thay đổi, gặp cả những người sống suốt đời trên núi. Lên đến đỉnh núi, thực ra chỉ là một dấu chấm hết cho một câu văn, chẳng còn gì nhiều thú vị, ngoài việc thấy một thế giới bên dưới thấp hơn một chút. Còn sự thú vị của cỏ cây, con đường, lời trò chuyện với người xung quanh, hay đơn giản nhất là bạn làm sao để đạp đúng chân vào đúng chỗ mà bước, đó là một hành trình thực sự, vui nhất là khi đi.

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

"Cái tôi " sáng chế

Buổi trưa cô nhỏ là sale rep. ở VWR gọi báo hãng tôi làm việc, sẽ do cô đảm trách trở lại.  Cô là người Việt, nhưng chưa bao giờ chúng tôi gặp nhau mà nói tiếng Việt với nhau, hơn hai năm hãng tôi do một người sale rep. khác đảm nhiệm, nay cô trở lại.  Cô nói cô không biết tôi có còn làm ở đây, cô không thấy tôi ở Linkedin nên cô vào Google thấy tên tôi với mấy cái bằng sáng chế và tên hãng nên cô đoán tôi còn "tại vị".  Cô làm tôi giật mình.  Tên tôi cũng có trên Google nữa sao.  Ở trên mạng tôi dùng toàn tên người ta đặt cho, tên cha mẹ đặt thì tôi dấu kín, vậy mà Google cũng lôi ra, hu hu.  Tối về tôi cũng mò vào Google gõ tên mình, úi trời, cả ở Facebook cũng có account nữa sao? Vào Facebook ngó thì hoá ra không phải mình, và lâu nay tưởng trên đời chỉ có một mình có cái tên như mình, ai dè có người còn trùng cả tên lẫn họ nữa chứ, mà không phải một người.  Sao có sự trùng hợp khá lạ lùng.  

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Từ Khanh: Du mục trên đất Ấn

Chaungtra. Nguồn: panoramio.com
Chaungtra. Nguồn: panoramio.com
Chaungtra! Ngôi làng nhỏ thuộc bang Himachal Pradesh cực bắc Ấn Độ, một chỗ định cư của người tỵ nạn Tây Tạng.
Tôi không biết làng này. Chưa nghĩ có ngày sẽ ở lại vài hôm để không làm gì cả, ngồi đồng, nhìn núi, mây, tường vôi, đồng cỏ.
Từ khu ổ chuột Majnu Ka Tilla dành cho người tỵ nạn Tây Tạng ở thủ đô Delhi, tôi bắt xe đò đi Dharamsala cũng thuộc bang Himachal Pradesh. Lý thuyết là 12 tiếng, nhưng chạy gần 15 tiếng mới tới vùng Upper Dharamsala, quận lỵ cao gần 2000 mét dành cho đức Dalai Lama và con dân mất nước của ngài. Xe chạy trong đêm không thấy gì ngoài những cú lắc quành trên đèo, và bóng xe in trong ánh trăng trắng nhạt thủi thủi bò trên đường núi ngoằn ngoèo chật hẹp.

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

Thời nay mí lị thời xưa

GN: Hôm n nhớ "Quảng Bình" nên hôm nay lan man nhớ ngày còn cắp sách đến trường, "thủa ấy" so với thuả này thì tuổi trẻ con gái chúng tôi lơ ngơ, người nào đẹp thì thời nào cũng đẹp không cần son phấn, nhưng xấu cỡ như tôi, thì trông rất ngố. Tuần trước cô em dâu ở VN vớ được một tấm hình cũ trong đó có tôi, gửi cho tôi qua email rồi hỏi tôi có nhớ gì không? Nhìn tấm hình tôi thấy ai 'quen quen' giống mình mà sao nó khờ khạo đến thế, tôi trả lời hình như là... tôi.  Đấy, nhìn tấm hình cũ mờ mịt, người trong ảnh như một bóng ma xấu giống mình nên cũng chả dám nhận luôn.  Con gái như tôi thời ấy bị chê là 'quê một cục' bởi vì so sánh với những cô gái, những chị lớp trên mặc mini jupe, lái xe đạp mini hay đi Honda, Vespa, cuối tuần đi nhảy đầm, thì mấy thứ trên tôi không biết gì hết, xe đạp không biết đi, mini không dám mặc, nhảy đầm thì không ai mời một đưá con nít ngơ ngác. 

Con đường không vui (1&2)

Christoph Nonnemann
Phan Ba dịch 
Theo Tủ sách Phan Ba 

Huế, thủ đô cũ của Việt Nam, một trăm kilômét ở phía Nam của vĩ tuyến mười bảy đã trở nên nổi tiếng vì chia cắt đất nước, nhìn theo nhiều phương diện dường như là một cực đối nghịch cổ xưa với thủ đô mới của Nam Việt Nam. Cuộc sống hàng ngày trong trung tâm cổ xưa của đất nước này vẫn còn là cuộc sống của một thành phố đại học nhỏ, hàn lâm và điềm tỉnh, như nó cứng rắn và vội vã ở Sài Gòn. Trong khi hoàng hôn nhiệt đới đẹp nhất cũng không thể nào che đậy được nét xấu xí của sự suy tàn ở Sài Gòn thì hoàng hôn đã biến thành phố cổ xưa của các hoàng đế trở thành một bức tranh Trung Hoa. Giữa các bờ sông có hoa sen viền cạnh là những chiếc thuyền làm nhà ở, những cái mà người ta có thể mướn cho một đêm gồm cả tình yêu, được chống đi xuôi theo dòng sông Hương cạn nước, ‘Rivière de Parfum’, không bị những chiếc thuyền đổ bộ đang mang hàng tiếp tế lên ngược dòng sông của Thủy quân Lục chiến Mỹ quấy rầy. Những người lính Mỹ, đang đào công sự ở trên bờ sông xung quanh những cái thùng hàng đã được bốc lên, càng nhấn mạnh đến sự thanh bình và hòa hợp của phong cảnh đang được những tia nắng mặt trời cuối cùng nhuộm vàng đó. Tất cả đều là thi ca và đất đẫm lịch sử.

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

Mua sách

GN: Tôi đã đọc những bài viết của tác giả TKTT, đọc tên nhà văn này tôi cứ thích viết tắt, vì nhớ đến một tác giả khác có lối viết tắt từa tựa khác TTKH, người viết một bài thơ "Hai săc hoa Tigôn", tạo nên những giai thoại về bài thơ mà mấy chục năm qua không ai tìm ra được chân dung thật của tác giả TTKH.  Còn tôi thì phải đi vòng vòng thế giới sang mãi tận Tây Ban Nha, đi dọc công viên thấy có những dàn hoa trông xinh xắn dễ thương nhưng không biết đó là hoa Tigôn, (hỏi tôi có khờ khạo không cơ chứ). Và cái blog này cũng không phải để viết về bài thơ nổi tiếng "bí mật" ấy mà chỉ là viết về sự lẩm cẩm của tôi thôi.  Chẳng là tôi đọc những bài báo của tác giả ký tên Nguyễn Thái Hoàng từ những ngày đầu xuât hiện trên mạng cách đây cả chục năm. Cứ nghĩ là một cậu thanh niên trẻ tuổi nào đó mà gan quá, dám viết những bài châm biếm chế độ cầm quyền tại VN. Sau này mới biết tác giả "thanh niên" ấy là một phụ nữ, người phụ nữ đã vào tù ra khám chỉ vì bênh vực quyền lợi cho những kẻ bị áp bức.  

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

Đâu là nơi duy nhất người Việt Nam không bị khinh bỉ.

Khánh Hưng
Theo blog Bà Đầm Xoè
Nhân đọc bài viết của một người Nhật nhận xét về người Trung Quốc mà phần bình luận đăng trên Bauxite Việt Nam có liên hệ với đặc tính của người Việt Nam hiện nay, tôi muốn góp nhặt mấy mẩu chuyện tai nghe mắt thấy sau đây.
1
Năm 2006, một công ty của người gốc Việt ở Mỹ thuê tôi về Việt Nam làm một nghiên cứu cho một dự án đầu tư kinh tế. Vài người quen đưa tôi đi làm việc với chính quyền một vài tỉnh để tìm hiểu các kế hoạch kinh tế của địa phương. Đi đến đâu, tôi cũng nhận được một lời khuyên tương tự là, tôi nên đưa theo một người Mỹ trắng, dù người đó là một nhân viên bảo vệ hay là một lao công cho công ty tôi ở Mỹ, miễn sao người đó nói “xí bô xí ba” gì đó, rồi tôi dịch ra tiếng Việt, thì tôi mới được tiếp đón nồng hậu và nhiệt tình!
Trở lại thành phố Sài Gòn, gặp một cậu “Việt kiều” 26 tuổi, sinh ở Mỹ, tốt nghiệp Cao học Anh ngữ tại Đại học Los Angeles (UCLA). Với nguyện vọng tha thiết được làm việc tại Việt Nam, cậu xin vào dạy tại một trung tâm Anh ngữ trực thuộc một trường Đại học lớn của Việt Nam. Ở đây, người ta trả lương theo giờ cho cậu ít hơn ba lần so với mấy người Tây ba lô. Họ nói, cho dù anh có trình độ và khả năng hơn hẳn mấy người Tây đó, nhưng vì anh là người “gốc Việt” nên không có… giá cao!

"Bặt vô âm tín"

GN: Ông tướng qua đời, nhờ đó mà mấy hôm nay tôi có dịp 'chuyện trò' qua email với một người bạn học, mà lâu nay cả nhóm tưởng chừng ông không muốn liên lạc với ai, không ai biết tin nguời bạn học này.  Chỉ khi ông tướng mất, tôi nhớ có lần ông bạn nhắc ông là con cháu của vị tướng này, nên tôi gửi thư chia buồn, thì mới nhận được tin ông bạn học này, hoá ra ông vẫn bình an, ông nói cũng thỉnh thoảng vào đọc blog :-). Ông kể về quê hương Quảng Bình, về nơi chốn sẽ chôn ông tướng.  Tôi cũng từng có một người bạn gốc gác Quảng Bình, câu chuyện về nơi ấy khiến tôi lại nhớ về một thời đã qua.  
Sáng nay đọc bài sau, cũng như điều tôi nghĩ về ông tướng mấy hôm trườc, nên xin post lại đây.  Một thời của ông cũng đã 'bặt vô âm tín', phải không?

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

"Ảo ảnh"

GN: Tướng Giáp là vị tướng  nổi danh với một cuộc chiến, cuộc chiến Điện Biên Phủ, thế hệ sau như chúng tôi cũng chỉ đọc qua sách vở, ông đã sống một cuộc đời dài, chứng kiến những cuộc chiến cận đại nhất của lịch sử Việt Nam, những thay đổi của xã hội.
Nhiều người dân trọng vọng quí mến ông, riêng tôi chỉ thắc mắc những ngày cuối đời ông có "happy" vì những gì ông chứng kiến ở xã hội ngày nay.  Tôi nghĩ chắc ông buồn lắm, đọc thấy họ viết ông sống một đời sống giản dị, một cuộc đời của nhà Nho, trưởng thành với văn hoá Pháp, hẳn là ông sẽ buồn, buồn lắm. Nếu tôi mà được đi viếng ông, chắc tôi sẽ hỏi thầm ông. Còn bây giờ đọc bài báo không rõ do phóng viên nào dưới đây, thì cứ như là có ai đó lại muốn tạo nên một huyền thoại về một con người. 
Nhưng đọc đoạn văn sau mà không khỏi bật cười, đã thế đọc câu cuối chẳng hiểu viết gì.  

"Nhưng có một địa danh mà theo người dân địa phương là rất thiêng, chỉ dành cho bậc khai quốc, hoặc hiển đạt khoa bảng mới có thể an nghĩ vĩnh hằng để hộ vệ quốc gia cho con cháu ngàn đời thanh bình. Người trần mất mắt thịt, không thể an táng ở đây."

Đọc xong lại có bao nhiêu niềm thắc mắc khác!!!.  Ông có bị đi "đầy" ? Hy vọng không phải thế, đảng và gia đình đã chọn một mảnh đất đẹp để ông bảo vệ quê hương.  Mong là thế cho dân nhờ.

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog