Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012

Hậu bầu bì

Chuyện bầu cử đã qua nhưng hôm nay đọc cái tin này mà không hiểu sao người ta lại quá nhậy cảm về chuyện bầu cử, người đàn bà vì giận chồng không chịu đi bầu để cho ông Obama thắng nên bà lái xe húc ông chồng.  Hết chuyện nói, tình vợ chồng. Làm tôi nhớ lại câu chuyện trước ngày bầu cử, ông bạn gọi tôi nói là bầu cho ai, tôi nói tôi ba phải lắm, lúc bầu cho người này lúc bầu cho đảng kia. Ông nói ông thuộc loại cực đoan, và dĩ nhiên ông không bầu cho tổng thống đương nhiệm.  Ông nói thế từ 4 năm trước và bốn năm sau vẫn không thay đổi ý kiến, chả hiểu sao ông "cứng đầu" đến thế. Ông gọi chắc để thuyết phục một lá phiếu, nhưng gặp cái tính ba phải của tôi nên ông chào thua thôi :-)

Mấy ông con trai tôi, 4 năm trước chúng thuộc loại trẻ chẳng chịu đi bầu nhưng xúi mẹ bầu cho ông Obama, dĩ nhiên như tôi đã nói tôi thuộc loại ba phải nên tôi cũng chả nghe ai, ngoài nghe tôi.  4 năm sau, hỏi con, con bầu cho ai, lần này nó nói ngược lại bởi vì chúng kinh doanh, mỗi tam cá nguyệt phải đóng thuế mà xót cả bụng, tôi than con đóng thuế một lần hơn cả tiền mẹ để dành mấy chục năm cho quỹ hưu bổng.  Có lẽ vì thế mà chúng thay đổi ý dù biết rằng lá phiếu đơn lẻ không thay đổi được gì ở một tiểu bang có truyền thống thuộc về đảng Dân Chủ.  Nhưng nói lên tiếng nói của mình vẫn là điều đáng làm vẫn hơn ở một nơi khác người ta ao ước mà không được.  Cho nên sau bầu cử, nghe diễn văn của hai ứng cử viên, một người thắng, một nguời thua thế là đủ, thấy mình làm tròn trách nhiệm công dân ở một đất nước, đủ để ngủ một giấc ngon chờ 4 năm tới đi bầu tiếp. Cho nên tôi chẳng thể hiểu nổi sao có người tức giận, buồn bã đến nỗi sáng hôm sau mở radio nghe người đàn bà khóc trên radio vì bà không bầu cho người thắng, nghe bà khóc mà tôi tưởng bà bị thất tình, tim bà tan vỡ hay sao đó. Nghe bà khóc mà  buồn cười , bây giờ đọc bản tin vợ húc chồng mới thấy tính nghiêm trọng của cuộc bầu cử vừa qua, nói như ông Võ Văn Kiệt ở VN khi nói về biến cố 1975, "có hàng triệu người vui và hàng triệu người buồn". Dù sao thì ở đất nước Mỹ, người ta không phải buồn lâu, chỉ bốn năm thôi họ lại trút nỗi buồn sang cho người khác ngay đó mà.  Ch ở nơi khác nếu buồn thì chắc buồn suốt cđời luôn.  Còn tôi nói theo kiểu Việt Nam "no star where"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog