Tuần rồi tôi không lên list đi quận Cam bởi vì tôi phải dành cuối tuần này cho buổi chiếu phim của những người trẻ Việt Nam, Viet Film Fest. Lâu nay tôi ít đi xem phim, cũng bởi vì ở nhà, cứ xem phim từ Netflix hay Youtube thì có cần đi đâu xem nữa, già cả đâu cần phải chạy ra rạp xem phim mới, cho trẻ con nó bực mình, cứ từ từ chậm chạp ở nhà muốn xem giờ nào, ở đâu cũng được, từ trong bếp cho tới treadmill. Cho nên phải nói thế kỷ 21 này rất tốt cho những người già như tôi, cứ ôm Ipad hay Samsung là đi tới thế giới. Có khi đang đi bộ mà có phim nào hay tôi cũng vửa đi vừa xem, và nếu hôm nào trên TV có chiếu một đoạn tin hài hước là có cụ già, mắt kiếng thì treo trên đầu, mắt thì dí vào cái iphone đang giấu trong lòng bàn tay, không biết ngó gì nhưng bà đâm đầu vào cái cột điện. Thì người xem biết ngay đó có thể là người gõ blog này.
Nhưng từ mấy tuần trước, khi được ông bạn vốn ít khi thư từ, thế mà ông cẩn thận chả gõ gì ngoài vài dòng cho cái link và giờ giấc của bộ phim You Never Know mà con trai ông Vi Dan Trần sẽ đạo diễn, cứ như là ra lệnh phải đi xem đi nhé.
Cho nên tôi phải thông tin cho mấy đứa con nít nhà tôi, ráng mà đi xem. Rồi đầu tôi cũng sắp xếp lịch của tôi làm sao cho cháu tôi dậy sớm ăn uống xong xuôi, rồi lại đem gửi nó để dông đi xem chương trình hội phim Việt. Kẻo ông bạn tôi lại hỏi cảm nghĩ phim của con ông ra làm sao thì tôi lại ú ớ. Nhưng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Cháu tôi nó mà không dậy sớm, lại ấm ớ ngủ tới trưa thì coi như bà cháu phải ở nhà trông cháu.
Đã thế mấy tuần nay tôi cứ tưởng ông ốm bệnh hay đi chơi đâu đó, ai dè sáng mở mắt ra trong email chỉ vỏn vẹn một cái link giới thiệu ngày chiếu phim. Thế này thì tôi bị stress vì phim mất thôi. Mà thôi, người giới thiệu phim nói đàn ông nên đi xem, tôi chỉ việc text mấy ông con, cháu đi xem hộ tôi vậy.
Không biết sao hôm nay blogspot link dở chứng, cho nên tôi không link được hình ảnh anh chàng đạo diễn trẻ tuổi con của ông bạn, người làm tôi bị... stress. Các bạn cứ gõ Vi Dan Trần ở Google sẽ thấy khuôn mặt anh chàng ở Facebook. Nhìn là suy biết ông bạn khó đăm đăm của tôi, bố của đạo diễn, ra làm sao rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét