Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

Dịch "giả"

Hôm qua mấy anh chị trong nhóm đi du lịch gửi cho bài đọc sau đây, đọc xong nghĩ bụng, những bài viết thế này chỉ người lớn, những người đã từng chào cờ dưới cờ vàng ba sọc đỏ đọc biết với nhau thì có thấm thía gì, mai đây họ mất đi (kể cả tui) thì con cháu họ có biết ất giáp chi đâu, cho nên gõ mấy dòng ao ước có bản tiếng Anh, suy nghĩ chưa gửi, ai dè thư bay đi từ hồi nào. Thế là được yêu cầu có bản Google translation.  Đành phải nhở Google dịch hộ, ai dè bản tiếng Việt thì được viết với văn vẻ rất là Việt Nam, mà đọc xong bản dịch thì ôi thôi ai tai. Ai không tin cứ vác vào cho Google dịch dùm.  Thế là phải dành giờ buổi sáng boss chưa vào, ngồi chỉnh sửa lại dùm cho Google. Biết đâu mai đây bắt cái job dịch tiếng Việt, trong khi chờ đợi hoản chỉnh bản phóng dịch thì nhờ các em tre trẻ, các cháu be bé chỉnh lại dùm.  Dù sao tôi cũng chỉ làm một việc nho nhỏ là ít nhất tôi có thể gửi được cho con tôi nó xem để chúng hiểu tại sao ông ngoại chúng có lá cờ vàng treo trên bàn.   


Phản đối lá cờ đỏ trong trường học

Hôm nay trường tiểu học Langley có tổ chức một đêm du lịch mừng ngày Quốc Tế (International Day) tại trường với nhiều sự ủng hộ của các hội đại diện cho tất cả các nước trong trường đến tham gia.

Tôi và các con đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ như là nón lá, trống cơm, quạt mo, ô dù, lồng đèn Hội An, cũng như không quên món bánh phồng tôm chiên. Mấy mẹ con trong những tà áo dài thuần Việt hớn hở tiến vào sân trường. 

Người hướng dẫn bắt tay vui mừng đón tiếp chúng tôi và dẫn chúng tôi đến một cái bàn nhỏ để dành trưng bày đồ đại diện cho nước VN với lá cờ Đỏ Sao Vàng đã nằm sẵn ỡm ờ chế giễu ngay trên mặt bàn. Tôi cảm thấy choáng váng và bị xúc phạm nặng nề, cảm thấy mình cần phải làm một điều gì đó.

Tôi bước lui vào hậu trường và gọi cô phụ trách cho chuơng trình hôm nay lại và bảo: "Xin lỗi cô, tôi là Dolly, hôm nay tôi cùng các con của tôi đại diện cho trường học đến đây để trình bày, hay giới thiệu về phong tục cũng như tập quán của người VN chúng tôi. Trước hết tôi thay mặt cho các con tôi xin chân thành cảm ơn lời mời của nhà trường, xong tôi cũng xin thành thật xin lỗi cô vì tôi sẽ không thực hiện được mục đích đêm nay nếu cô không gỡ xuống và thay đổi lá cờ đỏ sao vàng trên bàn bằng lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ mà tôi đang đeo trên mình. Vì đây mới đúng là lá cờ của miền Nam Việt Nam chúng tôi". 

Bà cô lúc này ngoài lúng túng xin lỗi và hối hận vì sự thiếu sót lớn của nhà trường với chúng tôi, bà không ngừng cầm tay tôi xin lỗi mãi và nghĩ tìm cách sửa sai. Tích tắt vài giây tôi hỏi bà: "Tôi biết bà chưa có cách giải quyết nhưng bà chắc có cây kéo đúng không?" "Dĩ nhiên là có!" bà đáp, đưa cây kéo cho tôi bà chưa hiểu ra chuyện gì, thì một phần nhỏ trên lá cờ tôi đang đeo truớc ngực đã được cắt ngắn một khúc nhỏ và đặt trên bàn thay cho lá cờ máu. Bà cô lúc này chồm qua ôm tôi và thì thầm cảm ơn chúng tôi đã không bỏ cuộc vì sự thiếu sót lớn của trường...khách khứa đang tấp nập tiến vào lễ hội. Tôi thở phào nhẹ nhỏm!

Tưởng chừng ngang đó là xong, ai ngờ khi các em nhỏ, phụ huynh, cũng như thầy cô ai nấy cũng lần lược xếp hàng để ghé lại bàn viếng thăm nước VN, với hy vọng là hộ chiếu của họ sẽ được chúng tôi đóng mộc như là dấu hiệu đã được viếng qua nơi này. Nhìn vào tập hộ chiếu trên tay mọi nguời với lá cờ máu 1 lần nữa đã được in sẵn trên hơn mấy trăm cuốn hộ chiếu, tôi phải làm sao đây? Chiếc khăn tôi đang đeo trên cổ không thể nào cắt được hơn quá 20 miếng nhỏ nói gì là đến mấy trăm miếng. Lúng túng, ngỡ ngàng và hụt hẫng, bỗng như là có Ba tôi tương trợ, tôi đứng bật dậy tự hào dõng dạc và tuyên bố với khách du lịch. 

"Tôi không thay mặt cho ai hết nhưng tôi xin lỗi không đóng mộc được cho quý vị nào muốn ghé thăm nước VN với lá cờ đỏ kia, nhưng nếu quý vị kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi, tôi sẽ không ngần ngại để vẽ lại bằng tay lá cờ đúng nghĩa của người dân miền Nam chúng tôi cho quý vị". Tưởng mọi người sẽ giận và nổi máu vì phải đứng chờ đợi lâu, nhưng cái quyết tâm và lý do tôi nói ra mọi người lại thầm thì cùng nhau ủng hộ và tự động ai nấy đứng vào hàng ngũ chỉnh tề. Tôi cố giữ nét mặt không ngạc nhiên như là chuyện phải dĩ nhiên, tôi cảm ơn mọi nguời và ngồi xuống.

Thế là từng người từng người một, tôi vẽ và tôi vẽ, tôi vẽ, rồi tôi tô màu. Dãy hàng nguời chờ vẽ càng vẽ lại càng dài, con nít từ khi nào đứng lấn gần tôi không biết. Những quán bàn kia lại không đông khách du lịch như bàn của tôi, hình như có người đang nói đùa: "đứng đây xem họa sĩ". Có kẻ thầm phục, có người tội nghiệp, người khen nhanh. Nhưng rất nhiều người tò mò và khoe nhau. Đây mới là lá cờ VN khi tôi mới làm xong cho họ. Tôi hãnh diện tôi là người VN, tôi tự hào nhìn mình trong chiếc áo dài thuần Việt yêu thương, tôi cảm thấy công sức và việc tôi làm là đúng. Vẽ những lá cờ nho nhỏ của tôi đêm nay tuy không thay đổi được vận mệnh cho bao nhiêu người dân oan đang tranh đấu vì tự do đã bị cầm giữ tại nhà tù ở VN, nhưng nó thay đổi được niềm tin trong tôi, mãnh liệt lắm. Tôi thầm cảm ơn đã được làm con của Ba tôi, đã được truyền lại cái tính cương nghị. Làm theo niềm tin. Tuy tôi không phải là đứa con ngoan nhất của Ba, nhưng tôi làm được những gì mà Ba tôi yêu thích làm nhất, đó là bảo vệ lá cờ yêu quý của Ba mà ông đã cưu mang cho đến cuối đời ông!

Tôi tự học được một bài học đáng giá, không chờ đợi phải có 1 cái gì đó thật nhiều mới thay đổi được sự kiện. Rõ ràng chỉ vỏn vẹn với 2 cây bút chì màu vàng, đỏ và cây bút bi thường, tôi đã sản xuất hay phát hành ra hàng trăm lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Vui nhất là mọi người ai cũng sẽ ghi nhận được đâu mới là lá cờ đại diện cho nước Việt Nam kể từ đây!

DK 3/19/14

Protest red flag in schools

Today Langley Primary School organized a celebrating night of the International Tourism ( International Day ) with the support of many associations representing all countries to participate in the event .

My children and I prepared everything including conical hats, tambourine, Mo fans, umbrellas, Hoi An lanterns, as well as food and fried shrimp chips. We dressed in the Vietnamese ao dai and happily walked to school grounds .

Instructor happily welcome us and led us to a small table which displayed items to represent VN with Gold Star Red Flag lay ridiculously on the table. I felt stunned and extremely outrageous that I needed to do something.

I went backstage and called the lady who was in charge of the program and said :  "I'm Dolly, today I am with my children  representing their school to introduce our Vietnamese traditions and customs. First, I'm on behalf of my children sincerely thank for the school invitation,  and I sincerely apologized I won't be able to achieve my goals tonight if you couldn't taken down and changed the red flag with yellow star on the table with the yellow flag with three red stripes that I was wearing, because this is the flag of our South Vietnam".

She was beyond embarrassing for a moment,  she apologized and regretted for the school shortcomings.  She did not stop holding my hand, said sorry and finding a way to correct the situation. Momentarily I asked her:" I knew you haven't had a solution but you had a pair of scissors, right? " " Of course I had! " she said, giving her scissors to me and before knowing what was going on, a small piece of the flag I was wearing was cut and placed on the table instead of the blood colored flag. She leaned over to hugged me and whispered thanking me for not giving up because of that huge shortcomings ... While guests were entering the busiest festival. I breathed a sigh of relief !

Thinking that was it. However, the children, parents, as well as teachers were all lined up to visit Việt Nam table, hoping that their passports would be stamped as signs that they had been visiting this place. Looking at everyone passport with blood colored flag was printed on more than hundred passports, what I have to do? A flag I'm wearing around my neck can not even be cut into 20 small pieces forgetting several hundred pieces. Perplexed as well as astonished, i suddenly felt I had my father assistance , I stood up proudly and loudly announced to the tourists .

"I'm not on behalf of anyone else, but I apologized for not being able to stamp your passports who wanted to visit VN with other red flags, but if you had patience to wait in line, I will not hesitate to manually draw the flag that has meaning to our Southern people on your passports".  I thought people would be offended and angry for standing in a long line. After listening my explanation,  everyone whispered together and supported my determination and reason.   Everyone automatically stood in line. I tried to keep my straight face as it's right thing, I thank everyone and sat down.

One by one, I drew and I painted. The long line was getting longer as I drew, young children from the crowd started standing near me. The other table was not crowded as my table, someone was joking: " stood here to watch artist." Someone whispered admiringly, others felt pity or commended that I was fast. Many other were curious and boast, this really is the flag VN after I finished them. I am proud as a VNese, I am proud to see myself in lovely ao dai Vietnam, I felt the effort and work I did were right. Tonight drawing the little flag did not change the lives of many farmers who are struggling for freedom are detained in VN prisons, but it strongly confirm my beliefs. I am thankful to be my father's daughter, have been passed down by his determination. Acting on my beliefs even though I was not the most obedient child, but I did what my father loves most, which was to protect his beloved flag and I knew he would respect for the end of his life!

I learnt a valuable lesson, do not wait for something to change. With 2 yellow, red pencils, a ballpoint pen, I had produced and released hundreds of yellow with three red stripe flags within 1 hour. The most fun was the people from now on will note which is the flag to represent this country!

 DK 19/03/14

NG chuyển ngữ. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog