Người Buôn Gió
Gioan là tên thánh của bố cậu. Một hôm cậu bé 7 tuổi ngẫm nghĩ rồi nói.
- Vậy thì con sẽ là Gioan đệ nhị bố nhỉ.?
Gioan đệ nhị là đích tôn, nhưng cậu không được chiều như những đứa trẻ đích tôn khác. Chị và các em gái của cậu cùng cậu đều bình đẳng như nhau. Gioan ít nói, cậu đến đâu chỉ mở to mắt quan sát hoặc thơ thẩn chơi gì đó.
Năm đó Gioan 2 ( đệ nhị ) khoảng 9 hay 10 tuổi. Mình có việc ở nhà Gioan mấy hôm. Mình cả Gioan đệ nhất nói chuyện tầng trên thì Gioan đệ nhị mò lên xin chơi máy tính. Joan đệ nhất cho cậu chơi một lúc rồi bảo cậu xuống học đàn. Lát sau mình đi xuống dưới để đun nước pha chè. Lúc đi lên qua phòng Gioan đệ nhị, thấy cậu đang nằm sấp đọc truyện tranh, thỉnh thoảng chân cậu nhấc lên gõ xuống phim đàn, mỗi lần giở trang truyện cậu lại nhấc chân lên lấy đầu ngón chân mổ xuống phím đàn mà không hề thèm nhìn lại.
Mình đứng ở giữa cầu thang hai tầng nghĩ ngợi một lúc. Sau đó mình vào phòng Gioan đệ nhị, ôm vai cậu hỏi.
- Truyện hay không cháu.
Gioan đệ nhị cười ngượng ngiụ, ngồi dậy. Mình nhẹ nhàng bảo.
- Cháu này, bố cháu bảo cháu học đàn. Chú thấy cháu không học, mà lại lấy chân đánh đàn cho có tiếng vọng lên, để bố cháu nghe thấy. Như thế là cháu lừa dối bố cháu.
Gioan đệ nhị cúi đầu, lí nhí gì đó. Mình ôm cậu nói tiếp.
- Bây giờ thì chú sẽ dẫn cháu lên để nói cho bố cháu biết, bố cháu chắc sẽ đánh cháu rât đau. Nhưng chú không thể không bảo cho bố cháu biết. Nào đứng dậy đi cháu, mình là con trai, làm sai phải chịu cháu à.
Gioan đệ nhị đi theo, đến lưng cầu thang mình lại an ủi cậu.
- Sẽ rất đau, cháu sẽ cố chịu chứ.
Gioan đệ nhị ngước đôi mắt trẻ thơ, nhưng đầy vẻ chấp nhận, như có vẻ gật đầu.
Gioan đệ nhất nghe chuyện, lấy roi bắt Gioan đệ nhị nằm, đét cho lằn mông. Được chục roi thì mình ngăn lại, rồi bảo Gioan đệ nhị xuống nhà.
Đến tối thấy Gioan đệ nhị nằm sấp, mình hỏi sao nằm thế. Gioan đệ nhị gật gù.
- Bố đánh đau chú ạ, nằm kiểu kia đau quá, cháu phải nằm kiểu này.
Mình lật mông, thấy Gioan đệ nhị hằn vết rôi nổi cộm. Bèn đi lấy thuốc xoa cho Gioan đệ nhị. Mình hỏi.
- Cháu có ghét vì chú mách bố không.?
Gioan đệ nhị lắc đầu, cười rất thân thiện.
- Không, tại cháu mà chú.
Lạ cái Gioan đệ nhị không hề ghét mình, sau lần đấy nhiều khi cậu còn sà vào lòng mình ngồi. Cậu còn muốn mình ngủ với cậu để nói chuyện.
Có lúc trẻ con lại dạy người lớn những bài học cư xử rất ý nghĩa. Điều quan trọng là chúng ta phải để tâm đến thật kỹ, còn nếu như ta nghĩ mình là người lớn thì chắc chắn chúng ta không nhìn ra bài học từ một đứa trẻ con.
Tôi vẫn thích chơi với trẻ con là vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét