Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2011

"Lắm mồm"

Cuối tuần đi vắng, đỡ phải nghỉ ngơi vì một câu chuyện... lòng. Số là tuần trước tào lao gõ tiếp cái post về Iphone, Ipad và Tab.  Nhận được một comment, mà đọc đi đọc lại, tôi nghĩ phải là của một người quen biết đã để lại lời nhắn, dù ID chỉ ghi là "khách qua đường", dĩ nhiên người đọc blog tôi thì đa số là... qua đường, tình cờ tìm gì ở Google rồi Google dẫn họ lạc đường vào cái Góc này mà thôi, tôi chẳng có bạn thân quen hàng ngày theo dõi đọc blog.  Dù rằng cũng có bạn mở ra như một thói quen, xem nó còn sống hay đã đi đâu mất không còn gõ. 
Cho nên lời nhắn để lại cứ khiến cho tôi băn khoăn mãi, phải là người quen mới biết một cái nick name rất xưa, nhưng là bạn sao gọi tôi là chị, và đã gọi là chị, thì tôi tin người viết cũng lịch sự không bao giờ viết một lời nhắn làm tổn thương đến thế, và là bạn thì họ gọi tôi bằng đủ thứ tên khác.   Và bạn thì họ không gọi tôi là chị, và nếu gọi là chị thì không ai nỡ mắng tôi là "lắm mồm", dĩ nhiên tôi cũng có người bạn thân hay mắng mỏ tôi, và với lời nhắn này mà một chị đã gõ giải thích cho tôi khi thấy tôi than buồn, chị viết "người ta mắng thế là mắng yêu", tôi không nghĩ thế, bạn mắng để tôi thức tỉnh, như cái vỗ vai, cái tát cho mình không làm điều xằng bậy, nhưng tôi biết bạn chỉ nói với tôi, chứ không nỡ nào lên net mắng tôi như thế, trước thiên hạ, nơi mà không ai biết tôi là ai cả, ngọai trừ tôi là kẻ "lắm mồm" như lời người khách qua đường.  

Dĩ nhiên chỉ là lời nhắn, nhưng khiến tôi suy nghĩ cả ngày, phải là người quen, rồi tôi về dở hết tự điển ra từ tiếng Anh sang tiếng Việt để hiểu cho đúng nghĩ "lắm mồm" là gì, bởi vì theo tiếng địa phương của cha mẹ tôi để lại tới đời chúng tôi, khi mình nói ai lắm mồm là mình đã có ý khinh miệt người ta, một kẻ nói năng chả đâu vào đâu, lại hay thích nói dai nói dài và nói dở.  Ôi còn gì xấu hổ cho bằng, nghĩa tiếng Anh là "garrulous" là ba hoa chích chòe.  Không sai, đôi khi tôi muốn giới thiệu bài của ai, tôi hơi dài dòng văn tự, lý do tôi sao chép lại một chút, và do cái post vừa rồi, tôi dài dòng để nói về những đứa con như con tôi lo cho cha mẹ đủ thứ để cha mẹ không cảm thấy bị bỏ rơi, bị lạc lõng trong thế giới @, một thế hệ chuyển hoá so với thế hệ đàn anh đàn chị của chúng tôi, mà thời trước ở tuổi chúng tôi, họ lo cho một đàn cháu và sống trong thế giới mà mọi thứ tiến về phiá trước và họ thì cứ lùi dần về đàng sau, còn thế hệ chúng tôi phải lo toan với đời sống rồi phải lo để không bị đẩy lùi về phiá sau, để lúc nào cũng có thể là một "back up" cho con cái của mình.  Nhưng có lẽ tôi viết dở và hay lạc đề vì blog mà, đâu có phải viết văn, cho nên nghĩ gì thì gõ liên tục cho đến lúc ngừng thì thôi. Vì thế ở blog trên đầu nói một chuyện, ở dưới kết thúc câu chuyện khác là chuyện thường xảy ra.  

Thế nên có bị mắng lắm mồm không có gì sai, nếu do người lạ. Nhưng nghĩ là do một người quen biết "mắng" mình như thế thì buồn không hết.  Người quen mắng là do họ chưa quen lắm, không hiểu nên nói thế, phải chi họ viết "thôi bà ơi, ba hoa mãi" có khi lại đỡ buồn, đàng này đọc một lời nhắn mà tưởng chừng như người ta khen xỏ mình và mắng mình luôn, người lạ thì cũng không có gì để buồn khi họ có quyền phát biểu vì qua đường đọc thấy chủ blog ba hoa chích choè, nên để lại lời nhắn, đúng thôi.  Nhưng là người quen mà nếu lại là bạn thân mình mắng mình như thế, nhất là biết mình là người ở điạ phương nào mà lại dùng chữ "lắm mồm" để nói, thì bạn ơi bạn đã đâm một nhát vào tim tôi mấy ngày hôm nay.  Từ bé cho đến giờ bạn bè biết cạy miệng tôi không nói vì tôi mang mặc cảm bị vạ miệng, và trí óc tôi đi rất chậm nên tôi không đối đáp với ai nhanh được, do đó tôi cứ nín thinh cho được việc.  Chỉ còn duy nhất vài cái blog, lâu lâu vào gõ vài điều, thế mà bị mắng như thế, hỏi sao không tự nghĩ, "ừ thôi em về" ... đóng blog. 
Thôi dừng, kẻo tôi lại lắm mồm vì cái chuyện "lắm mồm". 

4 nhận xét:

  1. Thôi kệ đi chị,đừng buồn,em không ngờ chị cũng so sensitive vì thấy lời văn dí dỏm của người từng trải và thích chia sẻ kiến thức thì sẽ rất cứng cỏi,em cũng hay nhạy cảm vậy lắm.
    Chỉ là blog thôi mà nhiều khi đọc buồn mấy ngày rồi khóc thiệt luôn đó chị.

    Trả lờiXóa
  2. Chào Leaqua,
    Người lạ nói không buồn, vì họ không biết mình, còn người quen mà nói mình thì buồn trăm năm đó Leaqua ạ, bởi thế tìm một tri kỷ khó lắm phải không? :-)
    Gõ rồi thì "Gone with the wind" thôi Leaqua ạ, cám ơn Leaqua chia sẻ, có lẽ không nên lắm lời mà nên ngồi nghe nhạc của Leaqua mà mơ mộng có lý hơn.
    Cám ơn em,

    Trả lờiXóa
  3. Chị "nhà quê" ơi,
    Chị cho tôi xin lỗi, và rút lời lại. Chả dám đùa với Chị nữa đâu !
    Người gì mà dễ "sụt sùi" quá vậy. Tôi tưởng làm "blogger
    thì bản lãnh lắm chứ ?
    Ai ngờ...


    'Người qua đường, hôm nay ghé chơi.

    Trả lờiXóa
  4. Chào người qua đường,
    Cám ơn nhé, nhưng sao lại gọi tôi là "người nhà quê" trừ khi bạn đã biết tôi từ lâu lắm rồi? Và sao viết blog là bản lãnh?
    Bạn lại dùng nick "người qua đường", cũng là một níck của tôi ngày xưa đấy :-).
    Sao có sự tình cờ thế nhỉ?
    Chả lẽ "đâm nhau" rồi mới nhận họ, đùa thôi.

    Chúc vui

    Trả lờiXóa

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog