Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011

Chay tịnh

Cuối tuần mấy cô em tôi nấu toàn món nhiều chất béo cho người già và trẻ con xơi xong, mấy chị em ở cái tuổi cần phải ăn uống thanh đạm nên dắt nhau ra một nhà hàng bán thức ăn chay. Đang nằm thiu thiu ngủ, cô em gọi hỏi đang làm gì, và cô "chỉ thị" tôi phải chạy ngay ra một cái chợ ở phố Sàigòn.  Tôi chả biết vì lý do gì nhưng mấy cổ gọi đi thì đi, ra tới nơi, cổ bảo vào tiệm ăn chay, mới biết mấy cô em muốn ăn rau nên dắt tôi ra ăn rau để ... tẩy thịt thà.  Tiệm trang trí khá trang nhã kiểu Á Châu, có nghệ thuật, và có rất đông người bản xứ đến ăn, những người phục vụ khá nhanh nhẹn. Phong trào ăn chay, ăn rau càng ngày càng phổ biến đối với người Mỹ xứ này, ngay cả cô cháu tuổi teen của tôi vốn chỉ thích ăn thức ăn Mỹ, bỗng dưng cô xoay sang ăn chay. Ngày lễ, mẹ cô nướng thịt bò làm khoai nhừ lại phải chạy ra tiệm mua thức ăn chay đặc biệt cho cô.  Không hiểu có phải vì cô bị ảnh hưởng bởi mẹ cô luôn giảng giải những thức ăn...organic cho cả nhà. 


Trở lại chuyện ăn uống, ngồi nhìn cái cuốn sách thực đơn dầy cộm toàn những cao lương mỹ vị... chay, tôi bỗng buồn cười so sánh với cái tên của tiệm.  Có lẽ ở đây chủ tiệm nấu chay cho thiên hạ ăn cho ... khỏe, nhưng cái tên tiệm thì cứ như tên một ngôi chùa nào đó mà người tới thiển để tịnh tâm mình, mà cái tên thực đơn thì nghe rất kêu, để cho người gọi món ăn không thể nào ... tịnh chút nào, chay nhưng không tịnh vì còn lo tưởng tượng món tôm cua, bò, gà thịt được chế biến bằng những rau nấm đậu với những cái tên như Gỏi Thái chay, 5 loại nấm Lẩu Hoa Sen, Cà Ri Nị, Lẩu Canh Chua Thái, Bánh Xèo, các món gỏi rau Tiến Vua, gỏi Ngó Sen, Gỏi Nem Chua, cơm cháy chiên dòn, cơm gạo lức, súp Tóc Tiên. . . .
Ăn xong món lẩu rau, cũng không có gì đặc biệt chỉ là cho mình cảm giác nhẹ nhàng ở một khung cảnh tối tối của một... ngôi chùa rất ồn ào không tịnh tí ti nào.  hi hi, chắc bạn đọc sẽ bảo "lại gặp bà già khó tính, đi ăn ở nhà hàng mà đòi yên tĩnh", thì thế, tại vì cái tên của nhà hàng và món ăn khiến tôi nghĩ tới ngôi chùa, mà nghĩ tới chùa thì lại không tìm được, nên lòng chẳng tịnh để ăn chay, và ăn chay mà lại nghĩ tới cái tên món ăn mình đang ăn chỉ có rau nhúng luộc trong nước nấm mà gọi là ....lẩu.  Thật ra, nói loanh quanh cho vui thế thôi, chứ tịnh hay không thì cũng do mình mà thôi, ở giữa chốn ồn ào mà lòng mình tịnh và giữa thịt thà mà mình chỉ ăn rau, không nghĩ tới chuyện ăn thịt loài vật mới là quan trọng phải không?

Điều mà tôi muốn kể ở đây không là quảng cáo cho tiệm ăn mà là câu chuyện nho nhỏ muốn chia sẻ với mọi người khi đi chợ hay đi ăn ở phố Sàigòn, đó là sau khi ăn xong tôi ra tính tiền, thường cái monitor của PC tính tiền thường quay vào trong, nhưng hôm ấy tôi đứng ở góc nên nhìn rõ họ tính cái gì cho cái thực đơn của tôi, tôi nhìn thấy mấy món không phải là món chị em tôi gọi, nhất là tôi thấy rõ trong đó có hiện món trà nóng, mà chúng tôi chẳng có gọi trà. Thấy thế, tôi nói cho chị là chúng tôi không gọi trà, và chúng tôi chỉ có gọi có hai món.  Chị lính quính bấm lung tung trên màn hình, hình như chị chằng biết chúng tôi gọi gì, phải mất công xoá một loạt món ăn được ghi cho bàn chúng tôi, chúng tôi phải đọc lại món ăn, món chè chúng tôi gọi cho chị tính tiền.  Có lẽ nhà hàng đông quá nên chị (có vẻ là chủ tiệm) lòng không tịnh để tính tiền chăng :-)?

Hôm sau mới lấy cái hoá đơn tính tiền ra xem lại, thấy tiền tính thì đúng đấy mà sao tên của món ăn thì lạ không giống như tên món mình gọi.  Điều đó khiến cho cô em tôi tự nhiên lôi ra cái "toa" mua ở chợ, cô mới giật mình là cô mua có ba bó rau kinh giới mà bị tính tới 33 bó, thành ra hơn 22 đô, cô nói lúc đó cô không để ý, cứ lấy tiền ra trả, sau đó may mà cô tính tiền nghĩ sao đó thấy sai mới xin lỗi bấm trả tiền lại cho cô. Cô em tôi nói nếu cô bán hàng "gian lận" thì cô em tôi cứ thản nhiên trả tiền cho 33 gói rau, vì lúc ấy cô mắc nói chuyện điện thoại.  Cho nên bài học ở đây đi chợ khi trả tiền thì đừng có mải nói chuyện điện thoại, và đi ăn thì nhớ lấy hoá đơn, không có hoá đơn thì nhớ nhẩm tính trong đầu giá cả mình đã gọi gì, không thôi không gọi trà mà bị tính tiền trà, tuy chẳng đáng bao nhiêu nhưng chẳng thà mình để lại tiền tip còn hơn bị tính sai một cách không tịnh tí nào.   

Tôi bảo cô em đưa tôi hoá đơn để về tôi scan với cái NeatDesk mà con tôi mới gắn cho tôi để mang lên blog kể chuyện,  cô em khác thấy vậy kể "bonus" cho tôi "chị có kể trên blog nhớ kể luôn chuyện bây giờ có nhà nuôi chó, cho chó ăn đồ ăn 'made in China', con chó không chịu ăn". Chờ kể câu chuyện ấy thì tôi hơi làm biếng, nên thôi ghi luôn vào đây.  Ý cô nói, chó nó còn không thèm ăn, cho nên.... thôi xin miễn bàn.  



                                               
  

                     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog