Tuần rồi ông bạn học thủa xa xưa, gọi, rồi ông "trách móc" sao tôi không trả lời email chúc mừng Giáng sinh và Năm mới. Tôi hiểu ý ông nói sao năm nay không thấy tôi "trả lời trả vốn" cho nhóm bạn học xôn xao. Tôi nói, tôi có gõ trong blog đó thôi. Ông nói, đâu có phải ai cũng biết đường vào net và đọc blog đâu, trời ạ, thời buổi này sao lại không biết vào net, và bạn bè dụ dỗ tôi làm blog để cho bạn bè có dịp "trò chuyện", ấy vậy mà chẳng thấy bạn nào "trò chuyện", họ là những người đọc email mà lại không biết cách vào blog thì lý do coi bộ không ổn tí nào :-).Chẳng thà ông bạn bảo "chúng tôi là thế hệ còn lo cho con thơ và lo cho bố mẹ già nên chả có thì giờ đọc blog", một thế hệ "sandwich" thì còn có lý hơn.
Chẳng qua ông thấy độ rày tôi hay nín thinh trong email, chỉ chuyên gõ blog nên ông trách cho có cớ thế thôi. Mà cũng không hiểu sao, cùng ngày ấy có tới ba ông bạn học gọi (chả thấy cô bạn nào hết :-)). Có ông cả đời nói bận không đọc mail kịp, nhưng lại text lời chúc cuối năm, xong cẩn thận gọi lại liền lập tức, chắc ngại tôi không nhận được text hay sao đó. Ông làm tôi chợt nhớ, tôi đã không text mừng Giáng sinh một người ở một lục địa khác, không là bạn học, bạn thân gì của tôi, nhưng thỉnh thoảng rất bất ngờ gửi cho tôi một cái text dài thoòng với lời chúc vui nào đó, dù chúng tôi không phải là bạn thân, bạn học gì ráo, chỉ gặp nhau một lần trong một chuyến đi. Kể ra cũng là "duyên nho nhỏ" khi mình đi đâu, gặp một người nào đó một lần trong đời, không biết gì về nhau nhưng lại có cảm giác là họ với mình có sở thích dưòng như giống nhau, đủ để trở thành một người quen biết. Để lâu lâu nhìn net tôi có thể nghĩ đó là người "bạn" quen xa xôi đến viếng blog.
Vì thế, blog cũng như một nơi chốn tuy lạ, nhưng mỗi ngày mình được gặp một người nào đó tình cờ đến, là khách mình mời đến, đến chơi một lần rồi trở lại hay ra đi vĩnh viễn. Với tôi, là chủ blog tất nhiên tôi cũng quen dần với bạn đọc dù chúng ta không hề "trò chuyện" với nhau, nhưng tôi cũng có thể đoán bạn là ai (dĩ nhiên ẩn danh thôi), bạn là người bạn học ở nghìn trùng xa cách, bạn vào đọc khi bạn vừa thức dậy, bạn chia sẻ với tôi vài điều ngắn ngủi khi tôi gặp hay có chuyện gì đó buồn ở blog (mà bạn đọc được), bạn là những cô bạn học vẫn âm thầm vào đọc nhưng không bao giờ nói gì với tôi, vì trong trí bạn, tôi là con nhỏ bạn học hơi "dễ ghét, kiêu kỳ đài các" thủa xưa chẳng nói năng gì với ai suốt năm học, cho nên bạn có thể đã hỏi bạn khác "bây giờ nó ra sao" để bạn khác biện hộ dùm cho tôi "nó bình thường giản dị lắm", bạn là người không nhớ địa chỉ của blog nên cứ phải lục tìm từ một email cũ nào đó rồi vào đọc (hay check) một loạt hay tìm kiếm xem bạn bè trong nhóm có hội hè gì mà không thông báo cho ông biết hay không?, bạn là người rất thích chơi trò ú tim, bạn vào xem tôi gõ gì xong là tìm cách xoá hết dấu tích, hỏi thì bạn sẽ chối bai bải "ai thèm đọc, vào chỉ để xem "đưá nào" đọc đó thôi" :-), đấy bạn tôi "dễ ghét" vậy đó. Già cả vậy chứ, vẫn mắc cở, vẫn lém lỉnh còn hơn thuả xưa. Đó là chưa kể từ ngày tôi gõ blog thì hình như bạn tôi cũng ít gọi phone và thư từ với tôi nữa, làm như hàng ngày gặp "nó" trên net rồi nên khỏi gọi cho phí tiền phone. Bởi vì khi nào gọi tôi mà tôi chưa kip trả lời, là câu đầu tiên tôi sẽ bị "mắng mỏ" làm gì mà gọi hoài không chịu nhấc phone làm cho người ta tốn... mấy xu :-). Vì thế có lúc tôi nghĩ phải đóng blog cho bạn gọi tôi nhiều hơn, để mất thêm vài chục xu nữa cho "đáng kiếp".:-) Bời nói chuyện thì còn có thể đối thoại hai chiều, gõ blog thành ra "tôi nhìn tôi trên vách", bạn biết tôi làm gì trong khi tôi chả biết bạn đang nghĩ gì hôm nay. Thế có lỗ cho tôi không chứ.
Ở blog tôi cũng được làm quen với vài blogger khác, nói làm quen thì có hơi "phóng đại" tí ti, bởi vì tôi chỉ biết thỉnh thoảng bạn ấy sẽ post lại bài tôi gõ, hay có bạn vẫn đọc để xem "bà già" ấy hôm nay gõ gì đây, hay có bạn nối blog thấy tôi gõ gì chả biết có gì hay ho hay lại tào lao chuyện gì, nhưng cũng vào đọc ngay lập tức ngay sau khi tôi post bài. Chưa kể có blogger còn bỏ cả thời gian để "nghiên cứu" code cho tôi xử dụng trong blog này, vậy mà tôi chưa từng biết blogger ấy ở đâu để mời một bát phở trả công. Và ở blog, tôi dần biết người quen nào đi cùng chuyến du lịch với tôi thường hay viếng blog, có lẽ đọc xong các anh chị ấy sẽ cười tủm tỉm cho mà coi. Và cũng ở blog tôi có thể biết được những blogger rất có lòng vì đất nước, nhưng vì áp lực của đời sống (chính trị) ở VN, họ đã phải lui vào bóng tối, chưa kể họ phải vào...tù vì suy nghĩ của họ ở blog về những vấn nạn của xã hội.
Ngày cuối năm, không còn bao nhiêu tiếng đồng hồ nữa lại sang một năm nữa, tôi không còn như ngày xưa để háo hức chờ năm mới, chờ mặc áo mới, lãnh tìền lì xì, nhưng lại háo hức một ngày nào được ở nhà toàn phần nấu cơm cho con ăn, sáng dậy muộn, tối thức khuya đọc sách, cuối tuần đi làm việc... chuà (không phải việc ở chùa đâu), và những việc linh tinh mà không có ai trả tiền cho tôi nữa, kể cả việc đi chơi và học...đàn, vì nhà có cái đàn, tôi để dành chờ ngày tôi có thể "chứng minh" già cũng có thể học được. Có nhiều thì giờ hơn cho blog :-)
Dù thế nào tôi cũng xin được cầu chúc đến tất cả những người bạn học, bạn học, bạn thân, bạn xa, những người quen biết dù gặp chỉ một lần một năm mới 2012 vạn sự an lành, sẽ còn tiếp tục "nhìn" thấy nhau ở blog và sẽ còn tiếp tục cho những năm sắp tới để không lo ngại 2012 rồng sẽ quẫy đuôi mang trái đất đi vào hư không. Chúc may mắn!!!
PS: Phải kể là khi post cái blog này thì nhận được cái text "dài thoòng" mà tôi nhắc ở trên, lần này thì không còn dài mà chỉ vài câu là tôi chưa bị quên, với lời hứa sẽ chúc Tết ta, khiến tôi phải phì cười. Không lẽ có thần giao cách cảm ở đâu đó. Phải gọi người này là "bạn text" vì chẳng biết xếp vào bạn gì bây giờ, không dám nhận vơ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét