Đầu tuần bạn tui đọc blog, chuyện tui đi mua sắm cho mất kính rồi "mắng mỏ" tui là chỉ lo ăn chơi không để con đi lấy vợ, thiệt là "oan ơi ông Điạ". Mà ông Địa oan thế nào thì tui không biết, chứ tuị bị oan rành rành. Mấy cô bạn tui lâu lâu thấy tui dzung dzăng dzung dzẻ thì mấy cổ còn hù doạ lẫn khuyến khích "ráng đi chơi, hưởng đi, kẻo mai đây con nó lấy vợ thì chấm hết" hoặc có cô còn than vì con cổ còn thơ chưa qua ngưỡng cửa trung học. Cổ bảo sao tui có con lớn sướng quá. trời ạ, cổ quên là thời tui tay bồng tay bế, nói không có sai đó, là tui phải hai tay hai đưá cùng một lúc đó nha. Có khi tui ngủ quên không biết cho đưá nào bú sữa rồi hay chưa nữa, vì nhìn thằng này cũng giống như thằng kia. Cho nên có lúc có thằng no cành bụng, còn thằng thì đói khóc cả đêm làm cả hai đứa cùng khóc luôn đó. Khi tôi đang "khổ sở" đầu tắt mặt tối vì con thì bạn tui còn dung dăng dung dẻ cơ mà, nên có con muộn, giờ lại so sánh làm chi cho tội thân già của tui chứ.
Bởi vậy bây giờ đi đâu chơi, đưá đi đàng sau dặn đứa đi đàng trước, trông chừng không mẹ ngã là chuyện bình thường, con tui làm cho tui cảm thấy tui già trước tuổi nhiều lắm, vài năm nữa chắc chúng mua gậy tặng tui quá. Dù sao cũng được an ủi và cho thiên hạ... ngứa mắt sao bà già ấy "sung sướng" thế. Thôi thì ngày nào được hưởng thì cứ, mai đây chúng cho mình vào lớp công dân hạng hai thì phải chịu thôi. Bạn tui hết than thân trách phận còn phải nuôi con, mà chân chồn lưng mỏi rồi, lại xoay ra trách móc tui tiếp cho đỡ...bực hay sao đó "đã thế tiền mình thì không tiêu, tiêu tiền của con". hi hi. Người đâu mà khó tính thế không biết. Chuyện gì cũng xỉa xói tui cho bằng được. Thì tiền con mẹ xài, tiền mẹ thì để thiên hạ xài, tui bắt chước mẹ chồng tui hay nói câu "người ăn thì còn, con ăn thì hết". Nói vậy tui cũng ký cóp vài ngàn bỏ vào mutual fund đầu tư tận bên Âu đấy, hy vọng một mai con lên .. xe hoa thì mẹ có chút vốn mua bông tai cho con dâu, ai dè, dâu thì chưa thấy mà coi bộ kinh tế Âu Châu xuống dốc không phanh, tui không dám ngó vào cái fund đó nữa, tui đoán chắc chả còn bao nhiêu, thôi quên nó đi cho khỏi phiền lòng nhau. Nhủ lòng, thôi cứ đi chơi cho đến ngày nào đó ở nhà trông cháu cho con, ngày ấy sẽ có nhiều chuyện để kể cho cháu nghe, bù lại những năm tháng không có thì giờ kể chuyện cho con nghe. Hy vọng là như thế.
Tính không gõ blog để thời gian học, mà rồi cái tật mải chơi, nên cứ nghĩ tới những chuyến đi. Đến một nơi đã từng đến, nhìn lại những tấm hình nơi mình đứng chiêm ngưỡng ở Hungary, ở Czech, sao lại không thích thú nhỉ, khi đọc lại câu chuyện qua tác giả Lê Minh Hà kể lại. Mỗi người có khả năng nhớ một điều gì, riêng tôi, chuyện gì tôi cũng mau quên, ngay cả tên người đối diện, nhưng nhìn một tấm hình một cảnh cũ, tôi nhớ rất rõ tôi đứng ở đâu làm gì, cảm giác lúc đó ra sao, chẳng hạn như đứng trước Vương cung thánh đường Thánh István, tấm hình trong câu chuyện của tác giả, sau khi vào xem vương cung, ra ngoài đi mua kem ăn, hôm ấy là một ngày nóng nhưng có gió, tôi đứng ở một góc có hàng cây, lòng vô tư chả nghĩ tới chuyện gì ngoài chuyện... ăn kem. Ừ, thì tôi sung sướng, nhưng chỉ có đi chơi thì mới vô tư sung sướng chứ ở nhà sáng mai phải dậy từ 4:30 đi làm thì làm sao mà sướng cho nổi chứ hử, thế mà cũng ganh tỵ!!!
Rảnh rỗi, theo gót chân và lạc vào ngay đây. Khoái bài này ghê. Cứ vừa đọc vừa tủm tỉm cười vì mình có thể relate được. Từ dụ GATO, đến có 2 đứa con sớm, phải lo sữa tã cho đứa nhỏ đứa lớn đến cái tật dễ quên, quên ngay cả tên của người đang đứng đối diện với mình...& mutual funds....vv...
Trả lờiXóaNhưng khi nhìn lại hình của những nơi mình đi qua thì có thể nhớ tất cả của những giây phút trong tấm hình đó. Cho Chick xin chào làm quen nhé!
Chào Married Chick,
Trả lờiXóaHân hạnh được làm quen, mới đi vacation về nên chào bạn hơi chậm một chút. Độ rày bận nên ít viết "tầm phào" cho blog, có bạn đọc cũng là niêm vui được chia sẻ.
Chúc vui,