Vừa đọc trong báo Người Việt về bài báo nói về tuổi trẻ VN ở hải ngoại có thích học tiếng Việt. Tôi thấy kết luận của người góp ý sau cũng như điều tôi nhận xét, cho nên post lại. Em gái tôi dậy tiếng Việt cho các cháu bé, cũng khổ sở kể nhiều cha mẹ chở con đến học như một hình thức gửi trẻ cuối tuần, và các cháu có đưá rất cứng đầu, nhất định không chịu học. Và cô giáo thì phải tìm mọi hình thức để khuyến khích các cháu học. Và học gì thì học nếu đứa trẻ không được cha mẹ khuyến khích ở nhà và nói với các cháu bằng tiếng Việt, thì chỉ làm khổ các cháu và chúng nó sẽ không bao giờ hiểu được giá trị nói bằng tiếng mẹ đẻ. Đi chợ thấy có rất nhiều bà mẹ trẻ, có khi chỉ đặt chân tới Mỹ không bao lâu, thế nhưng chỉ nói tiếng Anh gẫy gọng với con, không biết mai đây con rành tiếng Anh và không nói được câu nào tiếng Việt với bà mẹ, thì bà mẹ ấy nói tiếng gì với con, rồi một ngày nào có lẽ những bà mẹ ấy sẽ thấy mình đã không còn có một quê hương lại...mất luôn đứa con, có khi cả cháu. Và điều lạ là đa số những gia đình có sự nối kết giữa ông bà cha mẹ sống trong một gia đình thì sự tồn tại của tiếng Việt được liên tục, và hình như có tỷ lệ nghịch càng ít khoa bảng ở những gia đình này thì con cháu họ càng nói tiếng Việt sành sõi hơn, dĩ nhiên đó chỉ là nhận xét chứ tôi chưa có làm thống kê, khi nào tôi về hưu tôi sẽ làm chuyện này. Dở dở ương ương như gia đình tôi thì con tôi chỉ biết nói chứ mù chữ, dù chúng nó đang cố gắng học bằng cách hát karaoke, hy vọng tương lai biết đọc mà không biết viết.
Thích hay không thích học tiếng Việt?
Nhân đọc bài này, tôi nhận thấy đại khái
các em không thích học và nói tiếng Việt vì cho rằng, tiếng Việt khó,
nói không giỏi, không hiểu khi nói, không cần thiết... Tôi không có ý
kiến về vấn đề nầy bởi vì đó là cảm nghĩ và quyền tự do của các em.
Tuy nhiên, tôi xin kể hầu quý vị 2 câu
chuyện trong đó chuyện thứ nhứt cha của cháu bé là người Việt gốc Hoa,
mẹ là người Mỹ trắng 100%, cả hai đều tốt nghiệp đại học. Cháu này có
đứa con độ 4 tuổi. Vì đây là thành phố của một tiểu bang nhỏ, nên không
có trung tâm dạy tiếng Việt như Cali nầy. Cháu mang đứa con đến nhờ bà
nhà tôi dạy viết và nói tiếng Việt giùm. Có điều lạ là cháu lai Hoa Mỹ
nầy lại thích học và nói tiếng Việt cho đến nỗi, khi đứa em bà con bạn
dì nói chuyện với cháu bằng tiếng Anh, thì cháu bảo, “Ðừng nói tiếng
Anh, nói tiếng Việt, cám ơn.”
Chuyện thứ 2 là chuyện của một gia đình
khoa bảng, trong đó, các con đều là tiến sĩ, kỹ sư tốt nghiệp tại Mỹ.
Tuy nhiên các cháu của gia đình nầy đều nói tiếng Việt trôi chảy. Tôi
không rõ, thật sự các cháu nầy có thích nói tiếng Việt hay không, nhưng
phải nhìn nhận, các cháu nói tiếng Việt không có gì khó khăn.
Tiện đây, tôi cũng xin kể hầu quý vị
chuyện thứ 3. Khi gia đình tôi mới sang Mỹ, tôi và bà nhà tôi học lớp
ESL cùng với một số gia đình khác cùng qua chung trong 1 chuyến máy bay.
Một ngày nọ, độ 6 tháng sau, người cha của 1 gia đình nói với tôi là,
đứa con nhỏ độ 10 tuổi của ông ta đã quên và không nói được tiếng
Việt!!! Tôi thật sự không rõ ông ta nói với đứa con nhỏ nầy bằng thứ
tiếng gì, bởi vì ông thì chưa rành tiếng Anh còn đứa con nhỏ thì đã quên
tiếng Việt. Tôi nghĩ, các cháu nhỏ có thích học và nói tiếng Việt, một
phần là do xuất thân và giáo dục của gia đình đó.
Hoài Việt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét