Ngồi clean up cái computer chợt đọc câu chuyện tình (tào lao) của ông bạn gửi cho bạn bè đọc từ thủa nào, nay đem post lại cho các bạn ở xa cùng thưởng thức nhé, nếu ông mà "giận hờn" thì cho biết sẽ hạ xuống nhé :-).
Ông viết thế này hồi cách nay hơn 8 năm rồi, ông nói hai mối tình đầu thì làm mất chìa khoá không mở ra được, chỉ mỗi ngăn tình thứ ba này không có khoá.
Tình cũ luôn luôn là những kỹ niệm êm ấm được dấu kín vào trong ngõ cạnh của con tim . Mặc dù mệt mỏi với sự vật lộn với cuộc sống hằng ngày nhưng khi thoáng nghĩ đến tình xưa, con tim chợt chùng xuống dịu hẳn đi đưa tâm hồn về quá khứ . Cái cảm giác rung động ngày xưa tưởng như đã quên bỗng trỡ lại như mới ngày hôm qua . Hình bóng, tiếng cười, giọng nói và dáng dấp của người tình cũ tuy không còn rõ nét trong trí óc nhưng cái cảm giác rung động và bồi hồi vẫn xao xuyến lòng tôi như thuở nào.
Ngày ấy sau khi được nghị định đi du hoc Pháp vào những tháng cuối cùng của năm 1974 và khi đặt chân đến phi trường Charles de Gaulle ở Paris tôi đang còn bấn loạn tâm hồn vể cái ngã rẽ quan trọng của cuộc đời mình mặc dù biết rằng cuộc đời tôi có rất nhiều may mắn hơn nhiều bạn bè cùng lưá tuỗi . Những ngày đầu tiên ở xứ người tôi được ở chung với gia đình của cậu tôi nên đỡ ngỡ ngàng . Để tôi có cơ hội học tiếng Pháp và hội nhập dễ dàng hơn cậu tôi có nhờ cô em vợ cùng tuỗi với tôi là người Parisienne chính gốc mỗi ngày đến trò chuyện cùng tôi cũng như dẫn tôi đi phố, xem cảnh cũng như ghi danh xem trường . Sau một thời gian ngắn chúng tôi cũng có một chút tình cãm cho nhau nhưng tiếc rằng thời gian đó quá ngắn để có thể có tình cảm sâu đậm vì tôi phải rời bỏ Paris sang Đức theo như lời khuyên của cậu tôi.
Tôi đến thành phố cổ kính Köln (Cologne) vào lúc cuộc chiến ở Việt Nam gay cấn kết thúc. Hoang mang vì tình cảnh chiến sự quê nhà , khổ sở vì tài chánh (lúc đó bố tôi không còn liên lạc được với tôi nên không chuyễn ngân được) đầu óc của tôi lúc đó chỉ bận bịu với chuyện học hành, sinh nhai và tình cảnh bên nhà có dư đâu thì giờ mà nghĩ đến chuyện yêu đương nhảm nhí.
Như các bạn cũng biết con người luôn luôn cần tình cảm. Đôi lúc chúng ta có thể quên đi nhưng không bao giờ có thể sống thiếu tình yêu được cả. Sau khi thi đậu vào trường dự bị đại học cuộc sống vật chất của tôi tuy chưa khả quan nhưng đã có phần định hướng rõ rệt cho nên tôi lại bắt đầu biết yêu trở lại. Cuộc tình lúc ấy gây cho tôi một cảm giác rất lạ kỳ vì đây là lần đầu tiên tôi biết yêu một người không cùng xứ sỡ. Tôi không còn nhớ chúng tôi quen nhau như thế nào, vào dịp nào nhưng tôi chỉ còn nhớ người ấy là một cô gái gốc Bồ đào nha và đang học lớp dự bị về văn chương. Chúng tôi tuy học khác lớp nhau nhưng có đủ thì giờ cũng như cơ hội để gặp gỡ nhau. Có một điều tôi không hiểu được là lúc ấy làm sao chúng tôi có thể diễn tả được tình cảm cho nhau khi tiếng Đức của tôi chưa rành mà tiếng Bồ Đào Nha thì hoàn toàn không biết. Đúng là tình yêu không cần ngôn ngữ. Một năm học đi qua như chớm nhoáng. Cả hai chúng tôi đều kết thúc năm học với thành côn. Cô ấy tiếp tục học về văn chương và tôi vào trường y khoa. Công việc học hành không còn dễ dàng, trường học không còn gần nhau nưã dần dà tình cảm cho nhau không còn đậm đà như xưa. Tôi cũng không còn nhớ rõ chúng tôi xa nhau vào lúc nào và như thế nào nữa, nhưng tôi chỉ nhớ người ấy về xứ không một lời từ giã. Cứ xem như những cái rung động lúc ban đầu là những kỹ niệm để còn nhớ đến nhau.
Dr.T
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét