Lâu lâu nghe ông Đoàn Thế Ngữ nói chuyện mà phải phục cái tài nói không nghỉ của ông, ông có thể nói một mạch cả tiếng một vấn đề không cần dấu chấm phẩy suy nghĩ, ngẫm nghĩ gì hết, ông như cái tự điển sống, cứ phát ra một loạt tin tức cho người nghe, mà ông nào có phải là người Việt Nam chính gốc 100% đâu cơ chứ, thế mà chuyện trên trời dưới đất văn học, âm nhạc cổ kim, Tây hay cải lương Nam Bộ, cái gì hỏi ông chắc ông cũng sẽ thuyết liền tù tì một hơi rất hết lòng.
Và hôm qua tôi đã nghe ông nói gần cả tiếng trên radio, ông nói về câu chuyện bản dịch tiếng Anh của Hội Âm nhạc thành phố HCM. Tôi nằm chờ ông nghỉ xả hơi cũng là lúc ông chào thính giả để hẹn cho chương trình tuần sau. Ông nói ông biết rõ ông chủ tịch hội, nhạc sĩ Trần Long Ân là người tốt bụng, ông chỉ phê bình người nào dịch những bản dịch ấy thì phải mang ra đánh đòn và cấm chỉ từ nay không được dịch nữa :-), thế mà câu chuyện của ông thành ra tràng giang đại hải thành một tiếng, ước chi tôi có nửa số chữ như ông để mà nói nhỉ. Nhiều khi nghĩ mãi không ra. Nói câu nào ra thì cũng bị bạn Việt chê là nói cho "Tây nó nghe" hay là nói cho "bố chó xồm nó nghe", còn bạn Mỹ thì bảo "mi như Luci Ball VN", thế đấy, cho nên bạn bè có rủ đi ăn chè, uống cà phê cà pháo tôi nào có dám đi. Ông Trời thật chả công bằng tí nào. Có cô em thì cổ có thể "phát thanh" 24/24 đủ mọi chuyện trên đời, mà lắm lúc tôi chỉ ngồi ngó không hiểu chữ ở đâu ra trong đầu cô, nhanh thế, cô phải là thông minh hơn tôi rất nhiều vì tôi ngồi ngậm mãi mới phát ra một câu, điện thoại thì chả bao giờ mất phút nào vì có biết gọi cho ai đâu. Đâu có biết nói chuyện, khổ thế đấy. Thế mà ở nhà lâu lâu cũng bị mắng "nói lắm thế". Chả hiểu ra làm sao cả, hoá ra còn có người nói ít hơn mình!!!.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét