Đến một lúc nào mình không thể không tin vào định mệnh, khi người bạn hàng xóm thuở xưa gửi cho xem cái clip mà cha bạn đã mất trong trận đánh Hạ Lào Lam Sơn 719, không khỏi ngậm ngùi cho gia đình người bạn, phải mất 39 năm sau mới biết được hài cốt của cha mình đã được mang về thủ đô Mỹ từ bao năm. Sự mất tích của cha người bạn, đại tá Phạm Vy, cũng ảnh hưởng đến gia đình tôi lúc đó, tôi còn nhớ rất rõ sáng hôm đó, cha tôi quần áo chỉnh tề, cha tôi nói ông chuẩn bị đáp trực thăng ra chiến trường Hạ Lào. Thế rồi không hiểu vì lý do gì, có sự thay đổi, cha tôi gọi báo ông đại tá trưởng phòng sẽ đi, cha tôi không phải đi. Ai cũng tin tưởng phải là cuộc kinh lý quan trọng cho nên vị trưởng phòng (là cha người bạn) phải ra đi. Rồi không bao lâu tin dữ đưa về, chuyến máy bay hôm ấy đã mất tích từ đó. Dĩ nhiên gia đình tôi qua được sự hoảng hốt lúc ấy, nhưng không khỏi đau xót cho gia đình của vị đại tá. Sự mất mát nào cũng đau thương, nhưng có lẽ đau khổ nhất khi từng ấy năm gia đình ông không biết ông còn sống (làm tù bình) hay đã chết. Bây giờ thì họ yên tâm biết được ông ở nơi nào.
Còn có bao nhiêu gia đình như thế ở VN, cha anh của họ đã ra đi và người thân vẫn còn trông chờ dù cuộc chiến đã tàn rất lâu!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét