Người đời thường nói tay trái làm việc thiện thì không nên để cho tay phải biết. Cho nên làm việc thiện là một điều khá tế nhị, bạn tôi luôn nghĩ đó là cái duyên của cô thôi, không phải vì bất cứ lý do gì khác. Nhưng lúc đọc mấy cái tin sau đây chắc làm cho cô khựng lại, đặt câu hỏi cho chính cô?
Ví dụ như câu chuyện ở chùa Tiên Phước 2, hay của một đại đức ở Làng Tre, khiến bạn tôi giật mình chuyện của bạn tôi nguyên mấy năm trời tình cờ đọc trang web công giáo có vị linh mục kêu cứu cho các trẻ em ở U Minh Hạ. Thế là bạn tôi cũng làm cái chuyện bình thường mà mình nghĩ đó là duyên của cô, đến một lúc cô băn khoăn sao vị linh mục này thư từ không có vẻ là một linh mục và khi hỏi cha một tấm hình các bé ở U Minh Hạ, thì ông gửi cho một tấm hình các trẻ em ăn mặc áo trắng sạch sẽ choàng khăn đỏ như vẻ đoàn thiếu nhi của ông Hồ, đứng cạnh một ông như một thầy giáo chứ không phải linh mục. Tự nhiên cô thấy duyên của mình chấm dứt, chờ/tìm duyên khác thôi.
Cho nên làm việc thiện thời nay, nhất là đối với VN là cả một việc vô cùng tế nhị, một là mình phải đến tận nơi tìm hiểu chính xác giao tận tay, hai là phải nhìn thấy rõ ràng công việc của một tổ chức để giảm thiểu những chuyện linh tinh như các bài báo ở trên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét