Phải nói từ hôm có câu chuyện mà mấy ông bạn hù doạ tôi đừng có chủ quan cháu nội chưa chắc là cháu của mình. Tôi bỗng lo, nhưng không phải lo chuyện chưa xảy ra mà lo cái chuyện DNA tôi đang lo cho cậu em và ba tôi. Kể ra đây để ai có gặp trường hợp như tôi thì đừng có lo.
Số là nhà có mấy chị em thì mấy chị em gái đã đoàn tụ với bố nơi xứ người, còn lại cậu em thì kẹt lại chỉ vì giấy tờ chữ nghĩa Việt Nam mà cậu ấy bị bác một cách rất là oan uổng. Sở di trú cho là cậu em, đưá con trai duy nhất của bố tôi lại là không phải là con ruột mà là con ông chủ nhà mà bố và em tôi tạm trú thời gian ấy. Thế có oan ơi ông điạ không cơ chứ, nhất là ông chủ nhà chả cùng họ tên gì cả. Chỉ vì trong hộ khẩu chả hiểu mấy người ở phường xã ghi thế nào ông chủ nhà là ông chủ hộ, mà cậu em tôi lẽ ra là cháu thì họ ghi là Con, ở VN đôi khi cứ con với cháu gọi loạn xà ngầu khi thân thiết. Cho nên lúc khai hộ khẩu chả ai để ý. Đến khi ra sở di trú chỉ mỗi một chữ sai, người thông dịch cũng không chịu giải thích hộ. Thế là sở di trú thẳng tay từ chối. Thấm thoát đã hơn 10 năm chả làm sao được đành nghĩ thôi thì số cậu em tôi không ly hương, để cậu ở lại lo phần mộ cho mẹ tôi cũng xong.
Mãi cách nay hai năm tôi lại thử lại, lại để ba tôi bảo lãnh thay vì tôi, lòng thầm mong sở di trú không mở lại hồ sơ cũ. Mọi việc êm xuôi từ lúc đóng tiền cho đến cách nay hai tháng, họ gửi thư đến báo phải gửi giấy tờ chứng nhận sự liên hệ ruột thịt cha con giữa bố tôi và cậu em.
Lại lo dịch, lại khám phá ra vài chỗ sai. Thời ấy sao chả ai để ý, giấy khai sinh thì năm này mà sổ học bạ thì lại năm khác, khai sinh một tỉnh, giấy rửa tội lại là tỉnh khác chả ra làm sao cả, mà hồi đó em tôi mới học lớp 1 thì làm sao có vụ làm giấy lại để trốn lính cơ chứ. Đành trông chờ vào cái phao cuối cùng mà sở di trú cho là thử DNA.
Tôi liền gọi cho cô em "ra lệnh" cho cô em ra ngay Bolsa hỏi mấy ông bà luật sư hay quảng cáo lo mấy dịch vụ bảo lãnh rắc rối như thế này ra làm sao, họ có biết chỗ nào cho thử DNA không? Cô em thất vọng gọi báo, họ nói lờ mờ là thử đi xuống Los hỏi xem sao. Thế mà cũng quảng cáo. Thì ra họ thấy không ăn được, giấy tờ mình đã xong cả chỉ còn thử DNA thôi nên họ đâu muốn lo cho mình làm chi.
Vậy là tôi lên net dò, gọi cho vài cái lab, lab nào cũng nói thời gian không biết chừng vì tuỳ thuộc vào toà đại sứ VN làm hẹn cho người ở VN đến thử có khi tới vài tháng. Ôi lại cung cách làm việc, Mỹ mà tới VN rồi cũng lây cái bệnh lè phè của người VN chắc? Nản quá, may gọi cho một lab ở Ohio có tên là One DDC Way, người đại diện niềm nở bảo tốn kém là 550 đô, tôi có thể trả ngay hay trả một phần khi thử xong thì tôi trả hết rồi lấy kết quả. Ông ta sẽ cho hẹn ngay để ba tôi đi test ngay chiều hôm đó. Tôi hăng hái nói hẹn ngay cho ba tôi, và ông ta cũng liên hệ phòng lab ngay tại Santa Ana cho ba tôi đi thử DNA ngay. Thế là xong, bây giờ thì tới cậu em. Họ cho biết là sẽ gửi ngay kit về VN tuần sau toà đại sứ sẽ nhận được và cậu em tôi ngồi chờ được gọi. Và tưởng thử máu thế nào hoá ra họ chỉ lấy cái que giống như Q-tips cho vào miệng lấy nước bọt của mỗi người bỏ vào phong bì dán kín cho mình nhìn tận mắt kẻo khỏi nhầm lẫn. Là xong không đau đớn gì cả, mấy ông đàn ông lại sợ kim chích cho nên cũng dễ dàng cho ba tôi và cậu em.
Tuần sau đó, tôi gọi lại cho phòng lab xem họ đã gửi hồ sơ về VN chưa, và hỏi dò chừng nào thì cậu em tôi có thể đi thử. Lúc này thì người ở phòng lab cho biết đã gửi và cô nói một điều làm cho tôi hơi thất vọng là "phải hai tháng" hỏi sao lúc tôi nói chuyện với người đại diện thì ông ta nói công ty có người ngay tại toà đại sứ cho nên rất nhanh. Cô ta xin lỗi là "wrong information" . Thôi thì tiền đã lỡ trao thì phải ráng chờ mà thôi.
Cuối cùng sau hơn một tháng thì toà đại sứ gọi em tôi ra thử và chỉ sau một tuần kết qủa đã có.
Chiều về, tờ thư kết quả đến với con số 99.998% sự liên hệ cha con của ba tôi và cậu em. Không có gì mừng hơn lúc này, tôi gọi cho ba tôi và hết mấy cô em để báo. Ngoài chuyện con số nói lên một sự thật cả với người đã khuất là mẹ tôi. Một điều ngang trái mà ngày xưa quá khứ đã có lần phủ nhận cậu em không phải là con ruột của ba tôi. Bây giờ thì khác, hay là bây giờ có khi bạn nào lại trêu chọc tôi "ê, có khi đằng í không phải là chị nó thì sao" . hihi, điều đó thì tôi biết từ thủa còn bé, tôi vẫn nói là tôi giống người hàng xóm, bởi cả nhà chỉ có mình tôi xấu nhất nhà. Đành vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét