Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 14 tháng 10, 2010

Tiếng Việt

Đọc phần đầu bài viết này hôm qua trên xe bus, chả hiểu gì cả, tính về post lên hỏi ai có biết ông giám đốc của cái hội âm nhạc TPHCM nói gì không? May quá đọc toàn bài viết "Tiếng Việt thời thượng" mới hiểu lời ông nói tiếng Việt thì hay ho, mà ai dịch ra tiếng Anh thì hỡi ôi.

Ai bảo những người xa quê hương quên tiếng Việt, thật ra họ (trong đó có tôi) viết blog là để không quên tiếng Việt, đôi khi viết xong chỉ một đoạn ngắn lại phải chỉnh đi sửa lại một từ, một dấu chấm chứ đâu phải là cứ gõ xong rồi bỏ đó. Chẳng phải là nhà văn cho nên blog chỉ là lối tập nói chuyện bằng ngôn ngữ của mình thế thôi. Do đó bạn đọc đừng chê người như tôi là viết chả có hồn gì cả, chả biết nó viết gì, thật ra chỉ tập viết tiếng Việt, còn có hồn hay không là chuyện khác, bởi đôi khi bỏ cả "cái hồn" mình vào đó thì tôi chỉ viết cho tôi, chứ không dám cho ai đọc hết :-).

Cho nên đọc tiếng Việt ở VN hay thư từ ở VN thì mới thấy mình lạc hậu quá, chả hiểu họ viết chữ gì, nghe đâu ở VN bây giờ còn có phong trào đặt tên con bằng tên Mỹ , tên Tây chứ không còn đặt tên Việt Nam nữa. Thế mới lạ, ở xứ người thì mình cố giữ lấy tên tiếng Việt của mình. Có lẽ tâm lý tự nhiên người ở xa nghĩ tới một ngày trở lại quê hương nên cố gìn giữ văn hoá của Việt Nam, còn người trong nước thì chỉ mơ ngày ra đi cho nên đặt tên con như thế cho chắc ăn, ra nước ngoài là hội nhập ngay lập tức, từ cái tên.

Nhưng có một điều người trong và ngoài nước có một đặc điểm giống nhau là thích phóng đại sự việc, thí dụ mỗi lần nghe radio ở hải ngoại không thể nào không bực mình khi nghe quảng cáo, trong một đoạn văn có nhiều chữ "rất", chẳng hạn "chúng tôi có loại thuốc ABC đang đại hạ giá rất rẻ, thuốc có rất nhiều công hiệu, chữa được rất nhiều bệnh, rất nhiều bệnh nhân đã gọi vào khen ngợi thuốc của công ty chúng tôi rất tốt, và gần đây có rất nhiều khách hàng mua nhầm hàng giả mạo ở rất nhiều cửa hàng không phải đại lý của chúng tôi". Nghe mà ... rất mệt. Nghe như thế, tiếng Việt của tôi bỗng cùn đi thêm không biết là bao nhiêu nữa. 
Cũng như đọc báo VN thì lại có nhiều thứ siêu, chuyện gì, người gì, hàng gì cũng siêu cả. Nghe riết thấy cái gì cũng... điêu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog