Một clip của cuộc Hội ngộ Quảng Đà 2010 có lẽ là 1 trong những biểu tượng cho câu chuyện của bất cứ người Việt nào xa xứ khi gặp nhau. Gần đây khi người bạn hỏi tôi đến đây vào dịp nào, câu trả lời ngắn gọn của tôi là Ô Đi Ghe (thay vì ODP là một chương trình đòan tụ thân nhân đi bằng máy bay), một thế hệ mà ai ra đi tới vùng đất lạ, đều mang theo một câu chuyện, không ít nhiều thương tâm. Cách đây mấy năm tôi mua nguyên bộ Hành Trình Biển Đông, bản tiếng Việt và tiếng Anh, nhưng tôi chưa đọc chữ nào, vì sao ư? Vì đọc lại một giai đoạn rất buồn của một thế hệ, mà tôi thì chưa đủ can đảm để đọc lại, để dành đó cho con cái hay khi lãng trí thì dở ra đọc :-). Ờ, mà không biết lúc ấy có còn nhớ chữ mà đọc không nữa nhỉ?
Những người trẻ trong nước, họ không hiểu những người ra đi ngày ấy thường là những người bằng tuổi họ bây giờ, họ ra đi vì khát vọng Tự Do, vì nỗi thất vọng họ đã không thể mang tuổi trẻ, kiến thức của họ để xây dựng quê hương. Ra đi không phải vì "cơm thưà sữa cặn" bởi vì họ có biết họ sẽ đi đâu khi thuyền trôi ra cửa biển!!! Và ra đi khi tuổi còn rất trẻ, để sống ở một nơi mà thời gian đã dài hơn thời gian sống ở quê nhà, cho nên đường về cố quốc xem ra càng ngày càng xa dần. Có những người có thể trở về quê hương khi có thể tìm thấy hình ảnh của tuổi thơ, bà con láng giềng, ngôi nhà cũ, làng xóm cũ, phố phường xưa, còn đó. Với tôi, tất cả chỉ còn trong trái tim mình. Cho nên "quê hương" tôi là nơi tôi đang ở và xin nhận nơi này làm quê hương!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét