Không biết tự lúc nào thì câu chuyện lại luôn bắt đầu bằng hai chữ "ngày xưa". Như hôm nay đọc bản tin ở Yahoo, rau salad xoong có thể giảm thiểu được bệnh ung thư vú. Hiểu nguyên văn bài báo là như thế không biết có đúng, hay có khi ông/bà bác sĩ nào lại bảo chỉ "bố láo", nếu thế thì cứ về mà ăn rau.
Đó là vì chuyện rau làm tôi nhớ ngày mới đặt chân tới thành phố nhỏ, bước xuống phi trường tôi tưởng tôi đến thành phố Ban Mê Thuột ngày nào, chung quanh phi trường là cỏ lau mọc cao gần bằng...tôi.
Dĩ nhiên ngày ấy chả có thứ rau cỏ gì ăn cho được ngoài bắp cải. Ra chợ chẳng biết mua gì, có bao nhiêu vỉ xương bò thì mua hết cả, ra quầy trả tiền, người ta tưởng tôi nuôi rất nhiều chó, có biết đâu mua về để nấu phở. Về sau chợ bắt đầu bán rất nhiều xương bò. Và rồi người ta chỉ cho ở ngoài cái lạch bên cạnh freeway có rau xà lách xoong mọc dại, tha hồ ra đó mà hái về ăn, thế là mấy ông Việt, Hmong, Lào tha hồ ra đó hái cho bằng hết. Thỉnh thoảng tôi cũng được một rổ người ta cho, đem về ngâm vào tô nước lạnh, để dành trong tủ lạnh, vài hôm rau nở lớn mọc rễ thêm lá tha hồ mà trộn salad. Sau này thấy bán ở chợ, tôi vẫn theo thói quen ngày cũ, ngâm bó nhỏ thành bó lớn.
Rau salad xoong bây giờ ở chợ vẫn thuộc vào loại xa xỉ, một bó bé tí đã gần 1 đô. Khi về sống bên cạnh một dòng sông nhỏ, thỉnh thoảng ra sông tôi thả những cọng salad xoong còn lại xuống sông, mong tuần sau mình trở lại sẽ có rau ăn. Nhưng mãi chả thấy, chỉ thấy bèo trôi. Đời sống vẫn là thế, có những thứ hiện diện trong đời mình sẽ không bao giờ trở lại như cũ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét