Tính đi ngủ đọc cái tin sau đây về Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, ông bố của người bạn học HVKT khiến tôi lại nhớ một điểm đặc biệt là không hiểu sao gặp người bạn cũ nào ai cũng hỏi tôi, có nghe tin tức gì của HVKT không? Ngay cả người bạn mới sang Mỹ cũng hỏi, cứ làm như tôi là bạn chí thân của HVKT, con ông Đề Đốc, cháu ông Hồ Biểu Chánh vậy.
Nói cho ngay hồi đi học hắn ta với tôi có bao giờ nói với nhau nửa câu nào đâu dù ngồi cùng hàng đầu nhưng hắn ngồi dẫy bên kia, tôi ngồi phía bên này. Tôi thì thuộc vào loại trời sinh ra không được bắt mắt cho lắm, nên đâu có lọt vào "mắt xanh" của cậu công tử con nhà giàu ấy. Mà con nhà giàu mà tôi cho là "ăn chơi" thì cũng không lọt vào mắt tôi luôn, thế đấy. Cho nên vào lớp chúng tôi có bao giờ dành nửa con mắt nào cho nhau đâu.
Ấy vậy mà gặp ai cũng bị hỏi, dĩ nhiên tôi lại đi hỏi lại ông bạn ngồi cạnh HVKT chứ tôi biết hỏi ai bây giờ. Hỏi riết rồi ông cũng chán bảo "thôi đừng có hỏi nữa" mà không hỏi làm sao được, vì cứ bị người ta hỏi cơ mà. Đến nỗi hôm nọ, tôi phải gọi cho ông "bác" bạn bố tôi, hiện ở miền Đông. Hỏi bác, bác đi ăn sáng bác có thấy ông đề đốc thì bác hỏi ổng dùm cháu là con trai ổng hiện giờ ở đâu bác nhé. Ông "bác" tôi ngạc nhiên hỏi con là gì của nó, í chừng ông nghĩ tôi là "bồ cũ" của con trai ông đề đốc chắc, vì chả có ai dám hỏi một câu rất ư là dzô dziên như vậy, phải vội nói "hắn" là bạn học của cháu thôi bác ạ, mà vì bạn học cháu hỏi nhiều quá, nên cháu nhờ bác có đi ăn phở bác hỏi hộ dùm cháu. Ông trả lời rất ư sốt sắng, ừ để bác hỏi cho vì ở cùng thành phố. Thế nhưng sau đó ông bặt luôn chỉ bởi tôi cũng không dám gọi nhắc ông ( nhắc chi vô duyên vậy hở trời), vì thế tôi cũng mù tịt về người bạn học này, người mà tôi chỉ nhớ có mỗi một chuyện là có lần dám đứng lên "lý sự cùn" trong lớp với cô giáo Triết Phan Thanh Gia Lai về chuyện "tình yêu là gì" hình như lúc ấy cô đang phân tích thế nào là đam mê và thế nào là tình yêu.
Có khi thấm lời cô dậy ngày ấy, học trò của cô cứ cả đời dong duổi phân tích giữa tình yêu và đam mê, nên chả có bạn bè nào biết tin ông ở đâu cả.
Xem ra độ rày bố ông xuất hiện ở Quận Cam hơi (bị) nhiều, có khi ông cụ đã về hưu trí ở vùng này, chắc hôm nào phải phóng xe xuống dưới đấy, giả làm phóng viên phỏng vấn cấp tốc ông cụ để hỏi mỗi một câu "Thưa bác, HVKT bây giờ ở đâu ạ" mà nếu tôi không có can đảm thì chắc tôi phải đẩy bố tôi ra chào ông rồi nhờ bố tôi hỏi hộ vậy. Chờ nhé!!!.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét