Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

Người bạn đồng hành tốt

Nguyễn Tài Ngọc
Ai cũng có những thông lệ làm hàng ngày: sáng dậy uống một ly cà-phê, chiều đi làm về gặp vợ thì nói: "Honey, I'm home!", trưa sắn quần leo lên cây hái dừa, và trong trường hợp của tôi, sáng nào cũng dẫn con chó con Zoey đi bộ.
Việc tôi phải săn sóc Zoey là một chuyện hoàn toàn bất đắc dĩ. Cách đây hai năm, con gái tôi gặp nó  đi lạc ở sở làm. Sau vài lần dán yết thị báo cho chủ biết để tìm lại chó mà không ai nhìn nhận (tôi nghĩ lý do là vì tôi viết chủ phải đem $50,000 dollars đến chuộc), con gái tôi mang về nhà, năn nỉ cho nó nuôi. Nó hứa trăng hứa cuội là sẽ săn sóc  cho con chó, chúng tôi không phải lo gì hết, thế nhưng chỉ có vài tháng là tôi lãnh búa: tôi là người phải lo cho Zoey  từ A đến Z.
Sinh hoạt hàng ngày của một con chó không bận rộn như của một nhân loại -sáng Facebook, chiều Facebook, tối Facebook- mà nó chỉ ở nhà chơi vớ vẩn cả ngày và chỉ mong có cơ hội được chủ dẫn ra đường dzung giăng dzung dzẻ.
Con chó Zoey nhà tôi một ngày được đi chơi đến hai lần: buổi sáng tôi dẫn nó đi, và buổi chiều thì nó đi bộ với vợ tôi.
 
Khu nhà tôi ở có nhiều người nuôi chó nên họ cũng dẫn chó đi bộ. Nhìn chó của người ta thì đúng là chó đáng nuôi để giữ nhà: Berger, German Shepherd, Akita... to lớn sức trâu kéo chủ nó chạy muốn hụt xì dầu; trong khi con chó Zoey của tôi nhỏ bằng tí chỉ cần năm ngón tay mỹ miều là có thể nhấc bổng nó lên một cách dễ dàng.Đã thế, vì nó là giống cái nên con gái tôi mua cái giây buộc chó mầu hồng. Trong khi thiên hạ dẫn chó to lớn đi chơi với dây xích sắt, tôi dẫn con chó bé tí với dây mầu hồng của phụ nữ!  
Ban đầu, tự ái của tôi bị tổn thương trầm trọng.  Một anh hùng chiến sĩ như tôi xưa từng cầm súng ...Nhân Dân Tự Vệ, gương mặt đằng đằng sát khí sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ tự do cho đồng bào dân tộc năm nào, thế mà bây giờ lại dùng dây dắt chó mầu hồng của phụ nữ dẫn một con chó nhỏ xíu đi bộ ngoài đường. Thế nhưng dần dần rồi tự ái tôi cũng chai lì, nhất là con chó Zoey của tôi có giác quan thứ sáu biết là chủ quê xệ vì nó nên mỗi lần gặp chó to hơn nó gấp cả chục lần là nó sủa thí mạng cùi đòi tấn công. Lắm lúc tôi phải bế nó lên vì nó làm dữ quá.
Zoey không nói cho tôi biết nhưng tôi biết là nó rất cám ơn tôi ngăn chận không bao giờ cho nó cắn lộn với chó khác vì những con chó kia chỉ cần ngoạm một cái là nó lên thiên đàng. Tuy rằng  điếc không sợ súng, cùi không sợ hủi, vóc dáng nó bé tí mấy con chó Berger khác chỉ cần ...tè lên nó là nó cũng chết, nó rất mang ơn tôi đã đóng phim với nó, chỉ để nó giả vờ thị oai, rồi ghì nó lại không cho nó cắn nhau với những con chó lớn.
Tôi phải công nhận từ ngày có Zoey, nó thay đổi sinh hoạt hàng ngày của tôi rất nhiều. Mỗi lần đến giờ ăn cơm là tôi không thể nào ăn một mình, phải cho nó thức ăn vì nó cứ ngồi dưới chân tôi chầu chực chờ thực phẩm tiếp trợ. Mỗi hai ngày một lần tôi phải ra sau vườn thu dọn chiến lợi phẩm của nó để lại ở chiến trường Bình Trị Thiên. Từ ngày có nó, chuyện vợ chồng của chúng tôi bị gián đoạn còn hơn cầu Trường Tiền  bị phá sập vì vợ tôi, xưa nay không bao giờ thích chó, thế mà cứ mỗi tối mời nó nhẩy lên giường nằm ngủ chung giữa hai người để nàng vuốt ve cho nó.
Sáng nào tôi cũng dẫn nó đi bộ nên mỗi buổi sáng biết rằng sẽ được đi dạo nên nó bám tôi sát nút. Tôi đi đâu nó đi theo đó, cho đến khi nghe câu "Let's go!" của tôi là tai nó vểnh lên, đuôi vẫy loạn xạ chạy theo tôi ra bàn lấy dây buộc cho nó.  Có những hôm tôi chán không muốn đi thì nó ngồi lì ở computer phủ phục dưới chân tôi. Đợi một lúc vẫn không nghe tôi nói câu "Let's go!" thì nó đứng lên, dùng hai chân trên cào cào vào đầu gối tôi như muốn nhắc đã trễ giờ đi bộ. Nhiều hôm tôi thật tình không muốn đi, cứ phớt tỉnh Ăng-Lê thì nó kiên trì còn hơn thiếu phụ Nam Xương, cào mãi  cho đến khi tôi đổi ý. Thế nên dù giận đến đâu, tôi cũng phải phì cười bỏ dở việc tôi đang làm.
Khi con gái tôi mang Zoey về nhà, tôi đã ngao ngán thêm chuyện phải làm, đời sống tôi bị ràng buộc vô cớ thay vì thảnh thơi chu du bốn bể. Nhưng sự hiện diện của nó dần dần biến đổi cá tính của tôi mà tôi không biết. Hiện tại tôi không xem nó như là một cái nợ, mà là một phước đức của ông Đạo Dừa ngấm ngầm mang lại cho tôi, dùng nó để biến hóa đời sống và cái nhìn của tôi với người đồng loại và muôn vật. 
Nhà tù ở khắp các tiểu bang Mỹ và Canada mấy mươi năm nay dùng chó và mèo để biến đổi tính tình hung dữ của tù nhân. Những tù nhân nào tình nguyện thì sẽ được giao cho mèo chó để nuôi. Một là loại đi hoang không ai chịu nuôi đáng lẽ phải bị giết; hai là loại dùng để giúp người tàn tật, tù nhân huấn luyện chúng nó có kỷ luật và tuân theo mệnh lệnh của chủ.
Hầu hết chương trình giao chó mèo cho tù nhân nuôi thành công rực rỡ. Người ta nhận thấy những người hung dữ trở nên hiền hậu khi họ có một con thú đồng hành lúc nào cũng yêu thương họ. Ngược lại, tù nhân học được trách nhiệm phải  lo lắng cho một kẻ khác, cho chó. Có nhiều tù nhân khóc khi đến ngày phải trả lại chó mèo, một việc mà chính người và người với nhau cũng không thể nào thay đổi tù nhân được như thế.
Tôi học được rất nhiều tính tốt từ Zoey:
-Kiên nhẫn, không than phiền: Có những hôm tôi nhất định không cho ăn mà nó ngồi cạnh chân tôi cả buổi ăn, mắt nhìn tôi đôi lúc không rời.
-Không để bụng: Cho dù có hôm nó làm gì sai tôi la hét nó chạy cúp đuôi, nhưng chỉ vài phút sau đó là nó quấn quít với tôi, quên bẵng đi mất chỉ có vài giây trước đó tôi hét giận dữ với nó còn hơn Bà La Sát.    
-Luôn luôn tỏ lòng tri ơn của mình cho người khác biết: mỗi lần tôi trở về nhà sau khi đi đâu xa, dù rằng chỉ có vài giờ, nó phóng ra mừng,  nhẩy vói lên tôi liên tiếp không ngừng để cố gắng hôn vào mặt tôi. Hành động này cho thấy là nó rất cảm ơn sự hiện hữu của tôi trong cuộc đời của nó. Điểm đáng chú ý ở đây là nó không làm chỉ có một lần mà nó làm mỗi lần tôi về nhà, lần nào cũng tỏ sự vui mừng của nó với tôi, không một chút mắc cỡ.
-Tôi phải có lòng thương người vì số tôi may mắn hơn nó, và hơn  nhiều người khác: Tôi may mắn sinh ra đời trong kiếp người, và đời sống được đầy đủ. Zoey xui xẻo sinh ra trong kiếp chó. Nó hoàn toàn trông cậy vào tôi cung cấp thức ăn, nơi ở, chơi đùa với nó, hay dẫn nó đi chơi. Nếu tôi nghèo khổ hay sinh ra kiếp chó, tôi cũng phải như Zoey là trông đợi sự giúp đỡ của người khác. Số phận khó thể nào thay đổi, vì thế tôi phải luôn nhắc nhở cho tôi biết là tôi nên cảm ơn Thượng Đế đã cho tôi vào lợi thế trong cuộc sống. Tôi nên dùng khả năng của tôi khi có dịp để giúp đỡ nó cũng như những gười khác kém may mắn hơn tôi.  
Vì cá tính không để bụng, không than phiền, không cãi lại, lúc nào gặp chủ cũng mừng rỡ mà nhiều người chọn chó hơn là chọn người làm bạn đồng hành.
Năm 2007, khi bà tỷ phú Mỹ Leona Hemsley chủ khách sạn mất, bà ta viết di chúc để lại một tài khoản 12 triệu dollars cho con chó con loại Terrier hay Maltese như con Zoey của tôi.  Số tiền 12 triệu dollars này bao gồm tiền mướn một người bảo vệ an ninh cho con chó 24/24 giờ một ngày (nhiều người đe dọa bắt cóc nó), tiền ăn uống, và tiền  nhà thương.  
Bà Leona Hemsley và con chó của bà ta. Nguồn: http://a.abcnews.com/images/GMA/abc_gma_watercooler_110610_wg.jpg
Ông Carl Lekic, người chăm sóc con chó sau khi bà Hemsley chết,  cho biết phí tổn hàng năm nuôi nó là $190,000: Tiền an ninh bảo vệ là $100,000. Tiền cắt lông chó là $8,000. Tiền thức ăn là $1,200. Tiền nhà thương từ $2,500 đến $18,000 dollars (nó bị bệnh thận).
Trong di chúc bà ta muốn con chó chôn cạnh mộ bà ta khi chết (bà ta để lại ba triệu dollars cho nghĩa địa chăm sóc và rửa phần mộ của mình), thế nhưng người ta phải thiêu khi nó chết vào năm 2011 vì nghĩa địa không cho phép chôn thú vật.
Bà Hemsley nhận thức được sự quý giá con chó đã mang lại cho bà trong cương vị của một người bạn đồng hành nên không ngần ngại trích 12 triệu dollars lo cho nó khi bà ta chết.
Tuần vừa rồi tôi đến thăm chị tôi ở Las Vegas. Chị ấy có nuôi hai con mèo, và vừa phải trả tiền mổ bọng đái cho một con, $1,200 dollars! Tôi há hốc kinh ngạc không ngờ tiền giải phẫu cho một con mèo tốn $1,200 dollars. Thế nhưng đối với chị tôi, không những con mèo là một người bạn đồng hành tốt, mà còn là một người trong gia đình nên có tốn bao nhiêu tiền cho nhà thương cũng không là một vấn đề; và bất thình lình chị ấy hỏi tôi: "Ngọc cũng có con chó Zoey. Nếu nó cần giải phẫu, Ngọc cũng sẽ không ngần ngại trả nhà thương $1,200 dollars để cứu sống nó, phải không?"
Chỉ cần tốn $150 dollars tôi có thể ra sở thú vật tìm một con chó khác đem về nuôi nên $1,200 dollars đối với tôi là giá quá đắt để cứu sống Zoey. Nhưng trước mặt chị tôi, tôi đâu có thể nào cho chị ấy biết tôi là một người đại hà tiện được? Vì thế mà tôi nói với chị tôi là đúng rồi, tôi cũng sẵn sàng trả $1,200 dollars. 
 
Sáng nay khi đi lấy dây buộc chó để  dẫn Zoey đi dạo, nó nhẩy mừng rỡ như điên vì biết là sắp được ra khỏi nhà.Cử chỉ mừng rỡ của nó hôm nay không khác như những ngày khác, vui mừng hớn hở. Zoey đâu biết rằng khi phải đánh giá trị số tiền mạng sống của nó, quyết định của tôi đã lột trần cái miệng nói phét, lột trần  cái tính xấu xa ích kỷ của tôi xem trọng đồng tiền vô tri vô giác hơn mạng sống của một con vật đã dậy cho tôi bao nhiêu đức tính tốt, khi tôi giới hạn số tiền tôi chỉ trả để cứu sống nó là $1,200 dollars.
Sau khi buộc dây giầy, tôi chỉ ngón tay xuống dưới đất ngay trước chỗ tôi ngồi, ra lệnh: "Come here! Sit!". Zoey ngoan ngoãn bước đến, ngồi xuống, và nhìn chằm chặp vào tôi. Con chó con nào cũng có đôi mắt thật to và tròn, trông rất ngây thơ, thiết tha, hiền dịu, cầu khẩn. Đôi mắt đó nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, đâm thủng lương tâm tôi, và một lần nữa đã thành công trong việc dậy tôi thêm một đức tính tốt là biết nhận thức được điều gì mình làm sai lầm và sửa lại cho đúng.
Không những một nghìn hai trăm dollars, mà nếu phải tốn mười hai nghìn dollars tôi cũng sẵn sàng bỏ ra để cứu mạng sống của Zoey.

Nguyễn Tài Ngọc
March 2014


Tài liệu tham khảo:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog