Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

Lần đầu đi làm chứng minh nhân dân

GN: Xem bài viết sau và nghe phần âm thanh của một người bạn giúp cho người bạn khác, mới thấy chuyện mình bước chân xuống thuyền ngày ấy ra đi là đúng với ý nghĩ "đi đâu cũng được, miẽn là rời khỏi một nơi mà "cường hào ác bá" đang làm cho trí óc có chút suy nghĩ cảm thấy ngột ngạt. Bao nhiêu năm đã qua, mà người dân vẫn còn gặp cảnh này.  Ở xứ người, khi người dân tới chốn công quyền, họ sẽ tìm cách giúp mình và tự họ liên lạc thẳng những nơi khác cho người dân, người dân chỉ cần cung cấp tin tức cá nhân là họ có thể làm tất cả. Thấy tội cho người dân VN, nhất là những người ở quê thì lại càng bị những ông "quan"  (thiếu trí nhiều quyền) hành hạ.

Tuan Pham Manh

Sáng thứ 2 đầu tuần, con trai nghỉ học từ HN về BN làm chứng minh thư.
8 giờ sáng 2 bố con có mặt tại công an phường TA tay cầm sẵn sổ hộ khẩu. Phòng trực ban vắng lặng không một bóng người, nhìn sang phòng bên thấy đông đủ cán bộ từ trẻ tới già, nghĩ họ đang họp nên chờ, nhưng quan sát thấy người ta ngả ngốn, tán chuyện, thuốc lá khói um, nên mạnh dạn ghé vào hỏi:
- Chào các anh. Xin các anh làm ơn cho hỏi tôi làm chứng minh thư cho cháu lần đầu thì làm ở đâu,thủ tục thế nào?
Tất cả đang ồn ào bỗng im lặng rồi lại rộ lên như chợ vỡ với các chủ đề của họ không ai thèm trả lời không ai nhìn người hỏi. Tưởng mình nói chưa rõ nên đành nhắc lại câu hỏi thật to, cậu công an trẻ bên ngoài hất hàm bảo:
- Lên thành phố ai làm ở đây!
Thằng cu này đáng tuổi con cháu nói xấc láo thấy bực, nhìn nó không thấy đeo bảng tên, cố gắng kiềm chế quay ra hai bố con đèo nhau lên công an thành phố.
9 giờ ở công an thành phố gửi xe xong, vào gặp thường trực ngay cổng. Một cô trẻ xinh vừa nghe điện thoại vừa nhìn từ trong bục trực ban qua cửa, kiên nhẫn đứng dưới mưa phùn rét chờ cuộc điện thoại xong để hỏi:
- Cô làm ơn cho tôi hỏi tôi làm chứng minh thư cho con tôi ở bộ phận nào?
Không thèm ngó lại cô ta chỏng lỏn:
- Chứng minh thư làm vào thứ 3 thứ 5 nhé!
Nén bực nhẫn nhục hỏi lại:
- Cô ơi tôi cháu nhà tôi làm chứng minh lần đầu tiên. Cô làm ơn hướng dẫn thủ tục giúp để tôi chuẩn bị mai lên cho nhanh ạ!
Lần này thì im chắc cô ta bị nặng tai mặt cô ấy lạnh tanh vô cảm, thôi đành quay ra.
Bác giữ xe nghe được đoạn đối thoại bảo: "Anh về phường mang sổ hộ khẩu ra xin tờ khai, chụp 4 ảnh 3x4 và xin phường xác nhận mai thứ 3 anh đưa cháu lên làm nhé". Cảm ơn bác giữ xe hai bố con quay về công an phường TA.
10 giờ ở công an phường TA, phòng trực ban tiếp dân không có người. Nhưng hội vui buổi sáng đã giải tán, một cậu trẻ từ trong ra hỏi: "chú đi đâu?" Trả lời: "tôi xin tờ khai làm chứng minh cho con".
Một cái chỉ tay kèm theo câu: "trong kia". Nhìn vào gian chính thấy 2 cô đang ngồi, sau khi trình bày một cô cầm cuốn sổ hộ khẩu lật lật rồi nói: "chưa đủ tuổi". Con trai chắc bực quá bật lên: "Cô đọc kỹ đi cháu đủ và thừa tuổi làm CMT rồi". Lúc này cô ấy mới coi lại và lấy tờ khai đưa cho mình khai, thái độ cũng nhẹ nhàng dễ chịu hơn trước. Sau 30 phút cũng có tờ khai và đơn đủ dấu mang về chờ thứ 3 lên công an thành phố tiếp. Thế là con trai mất thêm buổi học nữa.
Sáng thứ 3 đúng 8 giờ 30 hai bố con có mặt tại công an thành phố bất chấp mưa phùn giá lạnh. Sau khi gửi xe, qua trực ban cũng tới bộ phận làm chứng minh, chỉ có hai cô công an không đeo biển tên và hai bố con, một cô nhập liệu vào máy tính một cô buôn điện thoại, sau cuộc điện thoại cô ta đưa cho một tờ khai, vội đi không mang kính nên viết xiên xẹo đành ngỏ lời: "cô làm ơn cho tôi xin tờ khai khác".
Một thoáng cau mày, giọng hơi gắt: "không có tờ khai khác đâu, anh không chịu ngồi xuôi mà đọc mẫu khai sai rồi đòi xin lại". Đành nộp tờ khai xấu, sau khi xem xét tới lượt bạn con vào lăn tay và nhận giấy hẹn, nhìn cái cách đưa tờ giấy hẹn và xưng hô của cô ta phải cố kiềm chế, nhưng rồi đành hỏi: "cô cho hỏi cậu G phụ trách ở bộ phận này còn làm ở đây không?". Im lặng, lần này phải nói thật to: "cô cho hỏi thằng G có làm ở đây không?". Cô ta giật mình lễ phép: "dạ có ạ". Nhìn vào mắt cô ta mình hơi gằn giọng thằng G là đứa cháu cũng là học sinh của tôi đấy, như người khác thì họ gọi điện trước để làm cho nhanh, nhưng tôi nghĩ việc nào ra việc nấy công tư rõ ràng nên không nhờ.
Hai bố con lấy giấy hẹn cảm ơn rồi ra về, thái độ cô công an mềm dịu êm ả và hơi mất tự nhiên.
Ra cổng lấy xe, thấy bác giữ xe đang hướng dẫn thủ tục cho mấy trường hợp bị phạt giao thông và đổi tên trên CMT thành thục rõ ràng như trực ban mình bật cười, bác ấy nhìn cũng cười rồi ghé tai mình nói nhỏ: "chúng nó có thèm trả lời người ta đâu, tôi giữ xe thấy họ đi lại đến tội đành phải chỉ thôi".
Hai ngày cố gắng kiềm chế vì vợ dặn: "em muốn yên ổn, không muốn anh nóng nảy bức xúc cả xã hội nó thế anh phản ứng chỉ mệt mỏi bực mình họ còn bảo mình phản động anh ạ".
Tức quá đành chửi thầm: "DCM lũ đầy tớ VIP này". Vừa đi vừa nghĩ theo kiểu AQ dù sao mình vẫn còn may hơn khối đứa. Có thằng chỉ Nhìn Khác mà cũng đi tù kia kìa.
Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay!
Nguồn: Facebook Tuan Pham Manh

Nghe âm thanh Xin tạm trú

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog