Vũ Thị Phương Anh
Con gái tôi hôm qua đi học về, mặt phờ phạc, và kể: Hôm nay con học
mệt kinh khủng, vì phải bù tiết hóa vào buổi chiều do hôm trước cô
nghỉ, thành ra học liên tục 10 tiếng. Lớp con có một bạn bị xỉu sau khi
tập thể dục 2 tiết liền trên sân xi-măng dưới trời nắng.
Tôi hốt hoảng hỏi: Sao thế? Sao không kiếm chỗ có bóng râm để tập?
Con bé bảo: Trường con đang xây thêm một khu to lắm, nên chặt hết cây
rồi, sân đất thì tráng xi-măng hết, lại đang xây dựng nên rất bụi do
cát và xi-măng. Trời thì nắng, nắng chiếu xuống mặt sân rồi hắt lên,
nóng ơi là nóng, và bụi nữa. Mệt chịu không nổi mẹ ơi.
Tôi nghe mà thấy ngao ngán. Trường học ở TP HCM hầu như bây giờ không
còn có mấy trường còn cây xanh như thế hệ của tôi nữa. Tôi vẫn còn nhớ
tới ngôi trường tiểu học Thánh Tâm (thuộc nhà thờ Công Giáo) mà tôi học
thời còn bé, 4 dãy lớp xung quanh còn chính giữa là sân trường rộng mênh
mông, có 4 cây điệp thật to rợp bóng mát, ghế đá, bãi cỏ, cột cờ...
Bước vào sân trường bao giờ cũng yên tĩnh và rợp bóng cây, thoáng mát.
Giờ, ngôi trường ấy thành trường Tân Bình (ở quận Tân Bình), hàng quán
che lấp hết lối vào, chỉ còn một cái cổng xây hoành tráng nhưng chật
hẹp, bên trong trông như một khu thương mại hoặc khu nhà chung cư. Không
thấy có chút cây xanh nào.
Ngôi trường của con tôi bây giờ cũng thế, là trường Hoàng Hoa Thám,
vốn ngày xưa là Nguyễn Bá Tòng, cũng thuộc nhà thờ Công Giáo (nhà thờ
ngay bên cạnh). Thiết kế cũ cũng được, rộng rãi, cây xanh... Nhưng giờ
đây, con tôi đang nói như thế này:
Các bạn con đứa nào cũng tiếc, trường mình đẹp vậy mà bây giờ xây
thêm tùm lum, chật chội. Con không hiểu xây nhà mới làm gì cho nhiều,
chặt hết cây, không còn sân chơi, thấy ngột ngạt và xấu xí quá. Hồi con
mới vào học, thấy trường mình đẹp, có nhiều cây ....
Các vị có trách nhiệm đâu nhỉ, các vị có bao giờ nghe con trẻ nói
không? Thế hệ tương lai của VN, chúng ta đối xử với chúng như thế này ư?
Bảo sao lớn lên chúng không khô khan, tàn nhẫn, lạnh lùng, không có kỹ
năng sống... Đến trường mà không có chỗ chơi, suốt ngày bị nhốt trong
phòng học, cấm không dược nói chuyện trong lớp, ra chơi thì đứng quanh
quẩn ở hành lang... thì hỏi tại sao mà chúng không chơi games, xem phim
sex, hoặc tự kỷ, nổi loạn... Và từ đó trở thành những Lê Văn Luyện,
Nguyễn Đức Nghĩa, đâu còn xa nữa?
Bảo sao mà người ta không cố sống cố chết cho con cái đi tị nạn giáo dục, hu hu hu....
* * *
Lại nhớ đến những trung tâm hành chính nguy nga, máy lạnh mát rượi, dành cho các quan chức nhà ta ngồi làm việc. Đau!
Lại nhớ đến những trung tâm hành chính nguy nga, máy lạnh mát rượi, dành cho các quan chức nhà ta ngồi làm việc. Đau!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét