GN bình loạn: Chuyện xây tượng đài lớn nhất Đông Nam Á đã được dẹp bỏ, nhưng thấy bài này đáng để suy nghĩ nên post lại tặng bạn bè vùng đất Quảng :-). Không biết có ai biết chuyện gì đang xẩy ra trên quê hương họ những ngày qua, nếu không có báo chí trong và ngoài nước châm ngòi thì chắc lại có cái tượng "lớn nhất" nước này sẽ sừng sững che luôn những ngọn gió biển vào thành phố.
Nhắc tới chuyện gió, với số tiền ấy ngoài chuyện xây cầu cho học sinh, còn có thể xây đê, xây thành ngăn ngừa biển xâm thực còn có lý hơn. Lại mới nghe chuyện để nghị xây sửa lại cây cầu Long Biên làm nơi đi bộ, ước chừng hết mấy ngàn tỉ, đủ thấy nước Việt ta giầu biết là bao, đúng là tiền rừng bạc tỉ.
Việt Nam: Tượng đài, cây cầu "biểu tượng", và con người
"Trường hợp của hai bà mẹ VN anh hùng ở làng tôi, một bà có 3 người con trai tử trận vì đi “giải phóng miền Nam”, đến khi Saigon vừa bị chiếm, bà được vào thăm anh em, chứng kiến thực cảnh ở miền Nam, bà về lại quê và phát bệnh rồi chết, vì thương tiếc con, và trách mình mê lầm để con phải chết oan! Còn cụ kia có 4 con trai, hai người đang dậy học thì phải đi lính, và một con rể nữa là 5, cùng chết trong trận Mậu Thân. Khi được tin báo, mọi người trong thân tộc khóc than đau đớn vì tuyệt giòng, người dì ruột của các tử sĩ đã xỉu lên xỉu xuống, riêng bà mẹ “anh hùng” thì tỉnh queo, còn có vẻ hãnh diện và hân hoan khi “lãnh” hình 5 người con tử trận đem treo đầy nhà, với một số tiền mấy chục triệu, và một bộ đồ cho bà mặc để nhận huy chương “mẹ VN anh hùng”! Bà được đưa lên thủ đô Hà Nôi tham quan, và được các “đồng chí cán bộ” đến “tôn vinh”, khiến bà luôn kiêu hãnh vì những “danh vọng” đạt được do hiến cho Đảng 5 người con thân thương. Cho đến khi nằm bệnh lúc tuổi già cô quạnh không ai chăm sóc, trước khi lâm chung, bà đã khóc suốt mấy đêm ngày và thốt ra những lời đã từng giấu kín trong lòng bao chục năm: “Vì tôi ngu nên đã… giết hết các con của tôi”, và bà quyết… ra đi để tìm con chuộc lỗi! "