Amy Webb, Slate
Athena chuyển ngữ
Athena chuyển ngữ
Tôi nhớ khá rõ cái post đó trên Facebook. Đó là Kate, cô con gái 5 tuổi của bạn tôi, đang đứng bên ngoài căn nhà trong bộ đồ bơi màu vàng, và tên con phố có thể nhìn thấy một cách rõ ràng trên cánh cửa ra vào phía sau lưng cô bé.
Phía dưới bức ảnh là dòng chú thích “Đi biển vào ngày Lễ Lao động
cuối tuần,” và hơn 50 lượt likes và bình luận từ bạn bè – bao gồm cả
những “người bạn” mà mẹ của Kate không hề biết rõ.
Bức ảnh đó được tải lên Facebook rồi xếp vào một album mà ở đó đã có
sẵn 114 ảnh chụp Kate: Kate được tắm táp sạch sẽ và quấn khăn kín người
khi mới sinh, Kate hôn chú chó Labradoodle của cô bé, Kate chơi xích đu…
Bên cạnh đó cũng có vô số bức ảnh chụp Kate trong bồn tắm hoặc những
tình huống “khó đỡ” như khi cô bé mặc áo bra bằng ren màu hồng của mẹ.
Tôi hoàn toàn hiểu rằng bố mẹ của Kate luôn muốn lưu giữ lại mọi
khoảnh khắc của cô bé, vì thời thơ ấu này diễn ra trong khoảng thời gian
rất ngắn. Tôi cũng biết rằng những posts này sẽ ảnh hưởng thế nào khi
Kate lớn lên, và tác động rộng lớn hơn là việc tạo ra cả một thế hệ được
sinh ra trong thời kỳ kỹ thuật số đầy tội lỗi (digital sin).
Tuần trước, lại một lần nữa Facebook cập nhật chính sách quyền riêng
tư. Trong đó chỉ rõ rằng: “Chúng tôi có thể gợi ý bạn bè của bạn đánh
dấu bạn trong một bức ảnh bằng cách quét ảnh và so sách bức ảnh đó với
các thông tin mà chúng tôi đã thu thập từ ảnh đại diện và các bức ảnh
khác mà bạn đã được đánh dấu trước đó.”
Quan trọng hơn, điều này có nghĩa là với mỗi bức ảnh được tải lên,
một cách vô tình bố mẹ của Kate đang giúp Facebook kết nối thế giới kỹ
thuật số với thế giới thực của cô bé. Các thuật toán sẽ phân tích những
người xung quanh Kate, các post đề cập đến họ như thế nào, và theo thời
gian thuật toán sẽ quyết định những người nào là thân cận nhất với Kate.
Vấn đề là ở chỗ Facebook mới chỉ là một kênh mạng xã hội. Với mỗi
dòng cập nhật trạng thái, video trên YouTube và bài viết trên blog vào
ngày sinh nhật, bố mẹ của Kate đang gây ảnh hưởng rất lớn đến việc ẩn
danh tính của cô bé trong tương lai.
Điều đó sẽ gây khó khăn cho Kate khi cô bé bước vào tuổi dậy thì.
Người ta có thể dễ dàng tìm ra hàng trăm bức ảnh đáng xấu hổ về tuổi
thiếu niên của cô ngay trước buổi hẹn hò đầu tiên. Nếu mẹ của Kate viết
về một trải nghiệp không hề tốt đẹp khi nuôi dạy Kate, thì liệu cô bé có
được nhập học ở một trường đại học tốt không? Chúng ta đều biết rằng
các nhân viên tư vấn tuyển sinh đều xem qua tiểu sử Facebook cũng như
hàng loạt website và mạng lưới khác trước khi đưa ra quyết định cuối
cùng.
Nhưng có một vấn đề còn tinh vi hơn và chắc chắn sẽ theo Kate khi đến
tuổi trưởng thành. Đó là ứng dụng Myriad, các website và thiết bị công
nghệ đang dựa vào đó để nhận dạng khuôn mặt và các định dạng sinh học.
Vào năm 2011, một nhóm các tin tặc đã xây dựng một ứng dụng cho phép
bạn quét vào các khuôn mặt và ngay lập tức trên màn hình điện thoại của
bạn sẽ hiện ra tên, các thông tin tiểu sử của người đó. Hiện tại các nhà
phát triển đã chính thức tạo ra API nhận dạng khuôn mặt trên Google
Glass. Mặc dù Google đã cấm các ứng dụng nhận diện khuôn mặt, nhưng vẫn
không thể ngăn các ứng dụng không chính thức được cài đặt và sử dụng.
Việc biết ngay lập tức những thông tin chi tiết về người chúng ta tiếp
xúc đem lại giá trị vô giá.
Cách duy nhất để ngăn cản việc này là không tạo các dữ liệu số, đặc
biệt là với trẻ em. Bố mẹ của bé Kate không chỉ tải lên một hoặc hai bức
ảnh của cô bé: Họ đã tạo ra một kho dữ liệu cho phép các thuật toán
truy cập và tìm hiểu về cô bé qua từng thời kỳ. Mọi hy vọng về việc giấu
danh tính thật của Kate đã kết thúc khi họ tải lên kênh YouTube lớp học
múa ballet của cô bé.
Vì đã hiểu rõ những cách thức dữ liệu và nội dung kỹ thuật số được
phân loại, tôi và chồng đã đưa ra một lựa chọn rất quan trọng trước khi
con gái tôi ra đời. Chúng tôi quyết định sẽ không bao giờ post bất cứ
bức ảnh hay đưa bất kỳ thông tin định dạng nào về cô bé lên mạng. Thay
vào đó, chúng tôi đã tạo ra một quỹ ủy thác kỹ thuật số (digital trust
fund).
Quá trình này được thực hiện một cách nghiêm ngặt, bắt đầu từ việc
chúng tôi chọn tên cho con bé. Hai vợ chồng giới hạn danh sách lựa chọn
xuống còn một vài tên thay thế, rồi gõ từng cái tên (và các biến thể của
tên đó) qua tên miền và từ khóa tìm kiếm để xem nó đã có sẵn hay chưa.
Tiếp theo, chúng tôi thu thập thông tin trên Google để xem nội dung nào
đã được đăng lên với các tên như vậy, và chúng tôi cũng kiểm tra địa chỉ
Gmail đó có mở hay không.
Chúng tôi chuyển đến trang KnowEm.com, một trang web mà tôi thường
tìm kiếm các tên người dùng, mặc dù trang web này chủ yếu là để đăng ký
thương hiệu. Dù đã chắc chắn có một front-runner cho tên của cô bé,
nhưng chúng tôi vẫn chọn một cái gì đó khác đi nếu các kết quả có sẵn
của KnowEm hạn chế, hoặc chúng tôi tìm thấy nội dung tiêu cực có liên
quan đến lựa chọn của chúng tôi.
Sau khi đã chọn được tên, chúng tôi dành ra vài tiếng để đăng ký địa
chỉ URL cho con bé và một số lượng lớn các tài khoản trên các mạng xã
hội. Tất cả đều kết nối với một tài khoản email duy nhất. Chúng tôi đã
liệt kê địa chỉ email của tôi là địa chỉ thứ hai, giống như khi bạn điền
vào giấy tờ tài chính cho trẻ vị thành niên ở ngân hàng vậy. Chúng tôi
lập một hệ thống quản lý mật khẩu cho con bé để lưu giữ toàn bộ thông
tin truy cập.
Vào ngày con bé ra đời, nó đã có ngay tài khoản Facebook, Twitter,
Instagram, và thậm chí là cả Github. Và cho đến tận bây giờ, tôi vẫn
chưa đăng bất cứ thông tin nào lên đó.
Tất cả tài khoản vẫn hoạt động bình thường nhưng để ở chế độ riêng
tư. Chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra mạng lưới của bạn bè và gia
đình để loại bỏ các tag. Những người biết rõ chúng tôi đều hiểu và tôn
trọng nguyên tắc “không đăng tải thông tin về trẻ con”.
Khi nào chúng tôi nghĩ rằng con bé đủ trưởng thành, chúng tôi sẽ trao
cho con bé chiếc phong bì bên trong có chứa toàn bộ mật khẩu đó. Con bé
sẽ có cơ hội tự quyết định ID kỹ thuật số của mình, và chúng tôi đảm
bảo rằng đưa ra những quyết định phù hợp về việc nên chia sẻ điều gì của
bản thân, và chia sẻ với ai.
Không thể tránh khỏi việc con gái của chúng ta sẽ trở thành nhân vật
của công chúng, bởi trong kỷ nguyên kỹ thuật số này tất cả chúng ta đều
là người của công chúng rồi. Tôi ngưỡng mộ bố mẹ của Kate, và thực sự họ
đang nuôi dạy cô bé trở thành một cô gái tuyệt vời. Nhưng thực sự họ
đang cướp đi một tuổi thanh niên thời đại kỹ thuật số của cô bé, nơi có
quá nhiều định kiến và lời đồn thổi.
Nguồn: "Why I Don't Post Any Photos Of My Kid Online — And You Shouldn't, Either", Business Insider
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét