Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2014

Le Pont Mirabeau

Hoàng Nhất Phương


Khi bụi thời gian theo sóng nước trôi, tưởng chừng không còn gì để thương để nhớ. Nhưng thật không ngờ dù nhiều năm tháng đã qua đi, lữ khách vẫn không quên giòng sông xưa cũ, vẫn không quên những chiều dạo bước trên cầu. Đường qua hư vô nẻo về dĩ vãng, chừng như mưa bay lất phất ở giữa màn sương. Sông Seine bây giờ sông Seine ngày xưa, vẫn êm đềm trôi về tới nơi đâu. Sông về đâu nước về đâu, soi nghiêng kỷ niệm mái lầu vàng trăng. Nhẹ đi từng bước chân vang, lữ khách nghe tình yêu rơi giữa đàng. Nghe Mirabeau cười lên tiếng hát. Tiếng hát đêm rằm hay tiếng thời gian. Không biết. Chỉ thấy lòng ngát hương dĩ vãng, chuyện cũ mười điều vẫn không tàn phai. Lạ thật, ngần ấy phút giây ngần ấy tháng năm. Chẳng nhớ chẳng quên chẳng chờ chẳng đợi. Mà Mirabeau vẫn như hôm nào.

  • Sous le pont Mirabeau coule la Seine
    Et nos amours
    Faut-il qu'il m'en souvienne
    La joie venait toujours après la peine Vienne la nuit sonne l'heure
    Les jours s'en vont je demeure
    "Le Pont Mirabeau." Thơ Guillaume Apollinaire
  • Dưới cầu Mirabeau nhẹ trôi sông Seine
    Mang theo tình yêu của anh và em
    Ta nên nhớ chăng dẫu là như niệm
    Vui đến khi buồn đã thấm triền miên Đêm nối tiếp và giờ cứ điểm
    Anh còn đây thời gian đã vô biên
    "Le Pont Mirabeau."
    Hoàng Nhất Phương chuyển dịch
Vienne la nuit sonne l'heure. Les jours s'en vont je demeure. Đêm nối tiếp và giờ cứ điểm. Anh còn đây thời gian đã vô biên. Thời gian vô biên giữa không gian bát ngát, cho đường về trí tưởng vàng cơn nắng trắng cơn mưa, quá giang một khúc đường thừa mộng mơ. Một thuở tình yêu chung lối …Ôi! Dần xa như bóng khuất sau đồi. Đi lên đi xuống, nhìn từ đầu này đến đầu kia. Đứng giữa cầu, đứng cuối cầu, vẫn là Mirabeau vẫn là giòng sông Seine. Và ta vẫn là lữ khách, bao năm qua rồi chưa một lần quên tiếng xưa.
  • Les mains dans les mains restons face à face
    Tandis que sous
    Le pont de nos bras passe
    Des éternels regards l'onde si lasse Vienne la nuit sonne l'heure
    Les jours s'en vont je demeure
    "Le Pont Mirabeau." Thơ Guillaume Apollinaire
  • Mặt nhìn mặt tay trong bàn tay
    Nhịp cầu xây là vòng ôm say
    Giòng xuôi sông nước chảy
    Lưu luyến tình riêng muôn thuở tỏ bày Đêm nối tiếp và giờ cứ điểm
    Anh còn đây thời gian đã vô biên
    "Le Pont Mirabeau."
    Hoàng Nhất Phương chuyển dịch
Vienne la nuit sonne l'heure. Les jours s'en vont je demeure. Đêm nối tiếp và giờ cứ điểm. Anh còn đây thời gian đã vô biên.Giữa thinh không trong thinh không, Guillaume Apollinaire lắng nghe giòng sông nhẹ nhàng tâm sự, lắng nghe giai điệu ngọt ngào vọng vang trên từng nhịp cầu Mirabeau. Ai còn ai mất. Ai đã ra đi. Ai không bao giờ trở lại. Những chuyện sinh ly tử biệt của cõi người ta dường như chẳng làm cho nước của sông Seine xao động, chẳng làm cho Mirabeau phải lỡ nhịp hay phải nửa đường chênh vênh gãy đổ. Có thể là cung đàn chùng phím, có thể là tiếng sáo bi ai đã từng để điệu buồn hiu hắt trôi trên sông Seine. Có thể là cầu Mirabeau hơn một lần ngậm ngùi soi bóng ai độc hành lẻ bước. Cho dẫu là như vậy thì đã sao. Khi đêm nối tiếp và giờ cứ điểm. Anh còn đây thời gian đã vô biên.
  • L'amour s'en va comme cette eau courante
    L'amour s'en va
    Comme la vie est lente
    Et comme l'Espérance est violente Vienne la nuit sonne l'heure
    Les jours s'en vont je demeure
    "Le Pont Mirabeau." Thơ Guillaume Apollinaire.
  • Tình yêu theo con nước trôi nhanh
    Tình yêu trôi trong em trong anh
    Sao nhịp đời đi chậm mong manh
    Khi Niềm Tin cuồng nộ kết thành Đêm nối tiếp và giờ cứ điểm
    Anh còn đây thời gian đã vô biên
    "Le Pont Mirabeau."
    Hoàng Nhất Phương chuyển dịch
Người thấy không ngọn sóng phủ cầu, phất phơ phiêu hốt ở đâu-đâu. Trăng buông hư ảo triều in dấu, một lá mong manh sớm nhạt màu. Phải chăng Apollinaire muốn nói như vậy, khi gửi gấm vào "Le Pont Mirabeau" điệp khúc bất hủ của thời gian vô biên. Người từ miên viễn trùng khơi, ta đi tỉnh mộng giữa trời hư không. Một mai giòng sóng phiêu bồng, nhịp cầu chân bước còn trông bóng người. Từ khi đêm nối tiếp và giờ cứ điểm, có bao nhiêu khách bộ hành đi trên cầu nhìn xuống giòng sông? Từ khi đêm nối tiếp và giờ cứ điểm, có bao nhiêu chuyện tình đã gãy gánh giữa đường? Từ khi đêm nối tiếp và giờ cứ điểm, có bao nhiêu giòng lệ làm dậy lòng sóng Seine? Thật không thể nào biết được. Chỉ biết một điều Aponillaire từng ân cần nhắn nhủ: Anh còn đây thời gian đã vô biên. Les jours s'en vont je demeure.
  • Passent les jours et passent les semaines
    Ni temps passé
    Ni les amours reviennent
    Sous le pont Mirabeau coule la Seine. "Le Pont Mirabeau." Thơ Guillaume Apollinaire
  • Ngày-tuần-tháng-năm qua đi
    Quá khứ tình yêu nhạt nhòa
    Chỉ một điều không bao giờ lạ
    Dưới cầu Mirabeau là
    Sông Seine êm êm trôi xa "Le Pont Mirabeau."
    Hoàng Nhất Phương chuyển dịch
Vâng! Chỉ một điều không bao giờ lạ. Dưới cầu Mirabeau là. Sông Seine êm êm trôi xa. Như Appollinaire từng ân cần nhắn nhủ: Vienne la nuit sonne l'heure. Les jours s'en vont je demeure. Đêm nối tiếp và giờ cứ điểm. Anh còn đây thời gian đã vô biên. Để quá khứ hiện tại tương lai là một. Cho... đôi bờ luân hoán đi qua, thời gian hát bản tình ca nhớ người.
Hoàng Nhất Phương
5:29am Thứ Sáu ngày 1 tháng 11 năm 2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog