Mới đọc đoạn văn đây trong Blog nhân quyền xong copy lại để tính hôm nào sẽ "bình loạn" về cái chuyện mà lâu nay cứ nghe trên mạng là "ở xứ dân chủ thiểu số phải phục tùng đa số", nghe thì nghe thế, tôi thấy cứ trái khoáy thế nào ý. Lẽ ra tôi không bình loạn chuyện xã hội chính trị trong cái blog này nhưng mà hôm nay phá lệ một chút.
Bởi vì tôi thấy xứ tôi ở, lúc nào cũng ngược lại, đa số, thiểu số gì cũng đều lên tiếng rồi bầu bán, rồi thông báo công khai cho thiểu số biết mình bị thua thì vác chiếu ra toà, kiện đa số cho bằng được, kiện làm sao để cho ý kiến của đa số bị toà ngưng lại không cho thực thi, chờ đến khi toà xử xong rồi mới tính, có khi lúc đó thì lại thêm một cuộc bầu bán nữa. Cứ thế mà nhì nhằng mãi chả đâu vào đâu cả, lắm lúc là dân cũng thấy bực mình lắm cơ, vì phe nhóm thiểu số nhất định không chịu nghe theo đa số viện vào đủ lý lẽ, mà mình nghe mãi thì thấy bên nào cũng có lý cả, nhưng đó là dân chủ, và dân chủ là "ý kiến của thiểu số phải được lắng nghe và tôn trọng" để lần sau có làm ra nghị quyết, dự án nào thì ý kiến của thiểu số sẽ được mang lên bàn hội nghị để thảo luận tránh cho một cuộc tranh biện, ra toà làm tốn tiền của dân là vì thế. Nhưng nghĩ thì nghĩ thế nhưng tôi nào có dám lên tiếng "vì cũng tại bị thì là" tự cho mình dốt, dựa cột mà nghe, mãi hôm nay có ông tiến sĩ Nguyễn Quang A viết y chang ý nghĩ của mình nên tôi copy lại đây.
"Không ai, hay không cơ quan nào, không mắc sai lầm cả.
"Cái khác nhau là ở chỗ có người, có cơ quan biết lắng nghe để sửa chữa, hay tranh luận lại một cách xây dựng với những người phê phán mình để cả hai cùng hiểu đúng hơn, cùng làm tốt hơn công việc của mình.
"Đấy là cách tạo “đồng thuận” tốt nhất, nếu cần đến đồng thuận; và cũng là một nội dung cốt yếu của dân chủ: tranh luận công khai, tôn trọng ý kiến thiểu số."
Copy xong thì lại đọc được blog sau của Trương Duy Nhất, thì ra cũng có người ấm ách như tôi chứ có phải mình tôi đâu, hi hi. Thế là ít nhất cũng có hai "thiểu số". Còn chuyện hỏi tôi ấm ách chuyện gì, thì nhiều thứ lắm, làm sao mà list hết ra đây được, list ra hết không chừng tôi lại được đội thêm cái mũ "bà già lắm chuyện". Cứ coi như là xứ dân chủ làm gì có chuyện thiểu số phục tùng đa số, họ chỉ phục tùng luật lệ khi luật lệ được nghiêm minh và họ yên tâm phục tùng khi họ biết là tiếng nói của họ sẽ được bảo vệ. Tiếng nói của họ sẽ được để ý trong lần bầu bán sau, chẳng hạn. Hôm nay tiếng nói của họ là thiểu số nhưng biết đâu lại là tiếng nói hợp lý dùm cho một nhóm rất đông thầm lặng khác sẽ trở thành đa số ngày mai. Thế mới là dân chủ, đúng không? Và những người làm chính trị mà không hiểu điều này thì thất bại là đúng thôi phải không nào?
hi hi, viết xong, sao tưởng chừng nghe ai đang mắng tôi "ngồi đó mà xạo sự đi". Thiệt khổ !!!
hi hi, viết xong, sao tưởng chừng nghe ai đang mắng tôi "ngồi đó mà xạo sự đi". Thiệt khổ !!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét