"Mẹ nói thiệt đi, mẹ muốn Ipad hay Galaxy tab". Ông con trai nhìn tôi với đôi mắt ngây thơ hỏi mẹ. Bảo con, mẹ đâu có muốn cái gì, có Iphone đủ rồi.
"Cho nó vui, con cứ mua". Hai ông con bàn nhau, chờ hễ có Galaxy là mua cho mẹ, tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại cần Galaxy, tuần trước chúng đã mua cho bố nó cái Ipad dù bố đã có ipod. Sợ mẹ buồn vì không có ipad nên tụi nó hứa là chờ loại mới ra nó sẽ mua, nhưng tôi cản vì không biết sẽ làm gì có thì giờ hết ở ngồi ở desktop, rồi lại ôm laptop (mà có phải 1 cái laptop đâu cơ chứ, đó là đã đem cho bớt), đầu giường thì cái Palm trio mấy năm trườc còn khoe mẹ có thể coi TV ở Palm nay đã trở thành cũ bây giờ dùng làm đồng hồ báo thức, bước lên xe thì iphone, thì giờ đâu nữa mà pad với chả không pad. Dặn con khi nào con không dùng của con thì con cho mẹ cũng được, nói thế cho nó an tâm.
Thế nhưng chiều thứ Bảy, khi tôi ngồi xếp quần áo, thấy ông con nói chuyện với ai trên phone rồi chạy vụt ra thông báo, mẹ ngồi đây con chạy đi lấy cái Galaxy cho mẹ, nghe cứ như là mua phi thuyền vào cung trăng vậy, nó mới ra con gọi tiệm bảo họ giữ cho con một cái. Thế là nó vù đi, trở về với cái máy bằng nửa ipad và cỡ gấp 3 lần iphone. Bận bịu set up cho mẹ rồi nói tha hồ mẹ đọc và xem phim nếu mẹ muốn vì có flash, ipad thì không có flash. Hỏi tôi đủ thứ email account để set up cho mẹ, lòng tôi thì lo lắng cứ thế thì lỡ cái vụ "hi-tech" này có ăn cắp hết các thông tin dữ kiện của mình không? Vì nó đâu có anti-virus giống như desktop hay laptop. Hỏi con thì nó bảo đừng lo vì đây là Android, hmm, tôi thì đúng là bà mẹ nhà quê, nhưng tôi không đủ tin tưởng Android như con tôi. Cằn nhằn nó mua làm gì cho tốn tiền, thì nó cứ bảo "cho mẹ vui", bảo con biết mẹ vui vì cái gì mà, nhìn mắt con ngập ngừng biết là nó biết nhưng nó không làm nổi nên nó mua "hối lộ" mẹ nó, gắn cho mẹ đủ thứ nào Skype, nào Tango dặn mẹ tha hồ gọi cho con, mẹ nhìn thấy con. Rồi nó biểu diễn cho tôi coi. Ôi thôi, tôi có nói với ai đâu mà cần phải tha hồ, ngày xưa có gắn ở desktop cái camera, tôi cũng chả bao giờ đụng tới để nó đóng bụi, đến nỗi bây giờ software nằm ở chỗ nào tôi cũng chẳng hay, gọi cho con thì gọi bằng phone có khi nó còn mải text chẳng lo trả lời thì lấy đâu ra mà thấy con với lại không thấy?
Nghĩ tôi đúng là bà mẹ nhà-quê-tân-thời hạnh phúc nhất có phải, con lo cho đủ thứ tiện nghi để sinh hoạt liên lạc với thế giới, con tôi sợ tôi ngồi một mình như những bà mẹ ngày xưa chiều chiều ngồi ở cửa trông con mà con bằn bặt nơi nào, rồi đâm ra buồn rầu, con bảo tôi "mẹ buồn thì làm con buồn, mà con buồn thì con không làm việc được". Cho nên tôi có dám bảo tôi buồn với con đâu. Mẹ nào lại muốn làm cho con buồn chứ.
Khổ một nỗi, ngoài công việc sở ra về nhà, việc nhà, tôi thì tôi đã như cái mền rách, chỉ muốn lăn ra ngủ nên đâu có thì giờ mà Skype với lại Tango với ai cơ chứ. Bà mẹ VN xưa, chiều chiều trông con không có thì "tám chuyện" với bà hàng xóm, thời nay thì hàng xóm tôi cũng chẳng có, mà tôi cũng không rành chuyện gì để .. buôn dưa lê cả. Cho nên chỉ biết là ngày mai giỏ xách tôi lại nặng thêm một chút vì có chứa cả một cái ... Galaxy, mà con dặn mẹ giữ cẩn thận nhé, kẻo bị mất đó. Trông nó cứ như cái iphone cho người gìa như tôi, tôi đùa với con từ nay ai thấy mẹ ôm cái Galaxy nói chuyện thì người ta sẽ nghĩ đó là loại iphone dành cho người già mắt mũi kém cỏi, đúng không?
Thế là thêm stress cho tôi, nào ví nào chià khoá, nào iphone nào Galaxy, còn gì nữa mà nó bảo cho mẹ vui hở trời. Vai bà mẹ ngày nay cứ nặng dần với những thứ hi-tech, ra vào giây dợ nối cùng mình cứ như sắp đi làm thám tử ở đâu trông rất buồn cười, sẽ phải mất thêm giờ ngủ để chia cho Galaxy, nhưng tôi vẫn phải vui vì con tôi bảo thế "cho mẹ vui". Cám ơn con.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét