Ông tiến sĩ Trần đăng Tuấn làm phó giám đốc ở đài truyền hình VN làm đơn xin từ chức ầm ĩ mấy tháng nay. Tui hổng quan tâm lắm chuyện ông làm hay không làm, vì tui hổng có coi đài truyền hình VN thường xuyên, có tò mò mở internet ra coi thì nghe mấy giọng xướng ngôn viên miền Bắc nói là tui thấy mệt rồi. Không chát chúa như đi đánh giặc thời chống Mỹ thì cũng nói lơ lớ thế nào đấy, tui sợ tui nghe, rồi nói thứ tiếng Bắc làm sai giọng Bắc kỳ của cha mẹ dậy cho. Nhưng mà đọc mấy bài thơ của ông ở đây, chép lại hai bài vì thấy tâm trạng của ông sao nghe quen quen. Chép lại để ai có hỏi thăm mình một ngày ra sao thì khỏi hát nhạc TCS nữa mà đọc thơ ông, thay đổi không khí.:-)
Có gì đâu, có gì đâu
Chẳng qua thảng thốt mái đầu bạc sương
Có gì đau, có gì thương
Bây giờ vui hận như sương. Lặng thầm…
Phật quanh ta. Phật tại tâm
Rưng rưng một nén Yêu cầm trên tay
Công hầu khanh tướng nợ vay
Tàn say quờ quạng tìm tay bạn hiền…
MỘT NGÀY NHƯ MỌI NGÀY
Một ngày như mọi ngày
Sao lòng dang dở thế!
Một ngày như mọi ngày
Sao lòng thanh thản thế!
Đời nén Có thành Không
Đất nén Sông thành Bể
Rừng nén Hương thành Quế
Nhọc nhằn, tôi nén tôi!
Cỏ xanh hồn nhiên mọc
Nước sông hòa bao la
Trời thu mênh mang gió
Cớ gì ta nén ta?…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét