Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

Sự thăng tiến của người Đàn Ông ngày nay

Nguyễn thị Cỏ May

Nói theo ý của nữ triết gia Simone de Beauvoir «Người được gọi là Đàn Ông không phải sanh ra là Đàn Ông mà vai trò nhân xã đã làm cho họ trở thành Đàn Ông». Vai trò đã qui định cho người Đàn Ông được mọi người nhìn nhận là Đàn Ông ngày nay đã thay đổi sâu xa. Thay đổi gần như tận gốc rễ do diển tiến xã hội.
Nội tướng tài ba
Về mặt dạy dỗ con cái lúc nhỏ trong gia đình, vai trò đàn ông ngày nay giữ phần quan trọng hơn. «Con hư » không còn «tại mẹ» nữa. Việc nhà, thường quen gọi là việc «nội trợ » và người đảm trách việc «nội trợ» gọi là «người nội trợ» được hiểu gần như một cách đưong nhiên là người phụ nữ thì ngày nay có không ít người đàn ông nhận lảnh vai trò này.
Chẳng riêng trong gia đình mà đã trở thành một việc làm lãnh lương bình thường như những việc làm khác. Việc «nội trợ » được đăng báo trên mục «mướn người và cần việc làm». Cả việc đi làm nuôi sống gia đình ngày nay cũng không còn độc quyền trong tay người đàn ông nữa.
Ảnh mang tính minh họa
Ảnh mang tính minh họa
Về mặt đạo lý xã hội, người đàn ông trong gia đình không còn là hiện thân của quyền lực «Phu xướng, phụ tùy» hay «Phụ xử, tử vong » nữa ( hay « dông » = chạy xa vì không chạy kịp bị ăn đòn!) . Nhiêm vụ và quyền lực được chia sẻ với người vợ và người mẹ. Từ nay, người đàn ông phải nhận lãnh vai trò của mình bên cạnh con cái.
Cái quyền lực mà trước đây người đàn ông thụ đắc một cách tự nhiên ngày nay không còn nữa. Bởi vì, nói theo ý của Bà Simone de Beauvoir, thì «Người ta không sanh ra là người chồng, người cha, mà người ta trở thành».
Có hơn phân nửa trong số những người làm chồng, làm cha trong gia đình thừa nhận vai trò mới này, điều đó đang làm nổi bật đặc tính bình đẳng trong gia đình ngày nay. Người đàn ông, vì tôn trọng tinh thần bình đẳng nam/nữ, tích cực tham gia lau nhà, nấu cơm, rửa chén, giặt ủi áo quần, …tức lãnh làm tất cả việc « nội trợ » và người phụ nữ đã phải thán phục, tự nhìn nhận người phụ nữ không thể giỏi hơn được giai cấp «Nội tướng» mới này.
Đàn Ông mà «LE» hay «La»?
Những việc làm như «giữ trẻ, đở đẻ, nội trợ, … » trước giờ, người ta nghỉ là những nghề dành riêng cho đàn bà thì ngày nay, đàn ông nhận làm như nghề nghiệp chánh của mình. Tuy đàn ông làm những việc này hảy còn là số ít. Nhưng họ đã thật sự tìm cho họ một ngỏ đi khá rõ trong tình hình hiện nay của xứ Pháp.
Nếu nghe nói người phụ nữ làm «nghề của đàn ông» như lái xe vận tải hạng nặng, lái phi cớ chiến đấu, phi cơ hàng không dân sự Air France, thợ hồ, thợ sơn, …thì ngày nay có không ít những người đàn ông chọn những nghề vốn của đàn bà. Hiện tượng mới này chưa được báo chí nói tới nhiều. Dư luận còn dành cho họ nhiều phê phán bảo thủ và nặng tính định kiến.
Không chỉ làm việc để có đồng lương mà làm việc còn là sanh hoạt cần cho sự sống được nảy nở. Một «kỹ sư nông nghìệp và biến chế thực phẩm» (Ingénieur agro-alimentaire, chuyên về phẩm chất sản phẩm) ở Miền nam nước Pháp, năm 2004, thất nghiệp. Trong thời gian đó, bà mẹ vợ của anh không tự túc được, hai vợ chồng anh đành đón bà về ở chung để săn sóc cho bà. Từ lâu, anh tìm việc làm theo chuyên môn của anh không được. Cả việc làm gần với chuyên môn hay chỉ cần sự hiểu biết phổ thông và khoa học, cũng không được nữa. Thư xin việc gởi đi hằng trăm cái đều bị từ chối. Hằng ngày ở nhà, anh chăm sóc mẹ vừa cố gắng tìm việc làm. Bỗng một hôm, việc chăm sóc mẹ làm nảy sanh ở anh một ý niệm mới như một thành tựu khám phá khoa học. Anh thầm nghĩ tại sao anh cứ để mất hết thì giờ tìm việc làm trong ngành chuyên môn của mình mà không làm công việc như mình đang làm cho mẹ là «chăm sóc người lớn tuổi»? Tại sao không đổi nghề để trở thành người giúp việc tư gia? Vợ của anh nhận thấy ý nghĩ này hay. Bà đã nhiệt tình khuyến khích, nâng đỡ tinh thần của anh rất nhiều trong buổi đầu. Thế là anh bắt đầu viết thư xin việc chăm sóc người lớn tuổi tại tư gia. Anh sẽ làm việc như người phụ nữ giúp việc nhà. Nói theo ngôn ngữ ở Việt Nam ngày nay là anh xin làm «ô-sin» .
Anh cũng viết khá nhiều thư gởi đi nhưng đều bị từ chối.
Anh nghĩ có lẽ vì anh là đàn ông nên khách hàng từ chối. Dù sao trường hợp anh xin việc làm vốn dành cho đàn bà nên có vấn đề. Sau cùng, một Văn phòng tìm việc ở gần nhà báo tin anh sẽ có việc vì đơn xin việc của anh được chấp thuận. Anh tới thử việc. Chủ hài lòng. Hợp đồng làm việc được hai bên ký.
Lúc ban đầu, nhiều người lớn tuổi tỏ vẻ ngạc nhiên và muốn nhờ anh làm những việc như sửa chữa đồ đạc, đóng kệ, thay bóng đèn, đưa máy hút bụi cho anh lau chùi, tu bổ, chớ không phải nhờ anh hút bụi nhà, ủi giặt quần áo, tức làm « nội trợ »,…
Nhưng qua vài tuần, những người già bắt đầu nhận thấy anh làm việc không thua những người phụ nữ, trái lại, có phần xuất sắc nữa là khác. Tuy nhiên, trong việc giúp các bà tắm rửa, có nhiều bà tỏ ra ngại ngùng đôi chút.

Anh làm công việc « phụ giúp chăm sóc người già » từ 5 năm nay cho anh quyết định anh sẽ làm công việc này như một nghề mới cho tới ngày anh đi hưu trí. Vì anh cảm thấy đầy hứng thú trong công việc hằng ngày. Anh hi vọng sẽ lấy bằng cấp « Nghề giúp việc » bằng cách xin hợp thức hóa thời gian và kinh nghiệm làm việc nhờ chứng nhận của khách hàng và phiếu lương.
Với anh, công việc làm rất đáng làm. Dĩ nhiên, làm việc này, anh kiếm được ít tiền hơn nghề kỹ sư của anh, nhưng với nhiều người già, anh là người duy nhứt tới thăm viếng họ hằng ngày. Mỗi ngày, cứ tới giờ đó, anh biết Bà X, Ông Y, Bà Z, …đang sốt ruột mong đợi anh, điều này tuy rất nhỏ bé, rất đơn giản, nhưng nó đủ nói lớn với anh rằng anh là người thật sự hữu ích cho nhiều người.
Trường hợp thứ hai, đàn ông làm công việc xưa nay là của giới nữ lưu làm. Không phải chăm sóc người già tại tư gia, mà «chăm sóc trẻ con tuổi thơ». Đây cũng còn là cái «nghề mới, người mới » chưa được phổ biến. Anh chàng thứ hai này bắt đầu cái nghề giữ trẻ từ năm 2008 tại quê hương của anh, Tỉnh Cher . Anh nhận đem về nhà 2 đứa trẻ giữ trọn ngày và 2 đứa khác, chỉ giữ buổi trưa và buổi chiều sau giờ học. Sau thời gian khá dài làm Manager trong thương mại, anh quyết định đổi việc làm khi đứa con gái của anh vừa sanh. Anh muốn dành hết thì giờ ở bên cạnh con gái mới sanh. Anh muốn nhìn thấy nó lớn dưới mắt anh. Nghề giữ trẻ đối với anh trong trường hợp này giúp anh kết hợp vừa đời sống gia đình, vừa đời sống nghề nghiệp. Anh chờ việc làm của anh được hợp thức hóa, tức anh sẽ có chứng chỉ nghiệp vụ hay bằng cắp ngành giữ trẻ. Tới lúc đó, anh sẽ làm việc từ 7 giờ sáng cho tới 9 giờ đêm, luôn suốt ngày thứ bảy.
Anh biết cha mẹ khó nhờ giữ con em của họ vì thì giờ không phù hợp với thời khóa biểu của họ. Ngày giờ làm việc rộng rãi, anh thấy không có gì trở ngại để cha mẹ đem con em tới gởi cho anh. Anh bắt đầu có nhiều thân chủ. Tuy nghiên cũng có vài người thấy anh là đàn ông mà làm việc này nên không tín nhiệm cho lắm. Trái lại, các bà có con mà không có chồng rất thích đem con tới gởi cho anh. Bởi vì anh là đàn ông làm cho con em của các bà « có được cha » ít nhứt trong suốt thời gian ở với anh.
Đây là ưu điểm của anh trong nghề giữ trẻ mà không có người phụ nữ giữ trẻ nào cạnh tranh nổi. Nhưng ưu điểm đã không giúp anh tránh khỏi những lời châm biếm của dư luận. Điều làm cho anh an lòng và khuyến khích anh mạnh mẻ tiếp tục nghề giữ trẻ của anh là đa số phụ huynh đều hoan nghênh anh, bày tỏ cảm tình đặc biệt với anh.
Nhiều người nhận xét việc làm của anh, hiểu tại sao anh chọn việc làm này, họ thân mật bảo với anh «Việc này có phải là nghề ngổng gì đâu . Anh ở tại nhà anh suốt ngày chơi đùa với con cái của anh mà thôi».
Một nghề nghiệp khác đầy nghịch lý. Không phải giữ người già. Không phải giử trẻ con, mà là đi đở đẻ, tức làm MỤ!
Một thanh niên nuôi dưởng từ lâu, từ hơn 20 năm qua, giấc mơ làm mụ đỡ đẻ. Trường hợp của anh khá đặc biệt. Anh không bị thất nghiệp lâu ngày mà phải tìm đại cho mình một việc làm có đồng lương sống qua ngày. Sẵn giấc mơ làm mụ, một hôm, nghe mẹ anh đoc một tin trên báo là nghề mụ ngày nay đã mở ra cho đàn ông, lập tức, anh bèn đi xin dự tuyển. Cái tin quan trọng đó đã thật sự làm sống dậy ở anh cái thiên chức mà anh từng ôm ấp. Trước kia, anh đắn đo, chọn lựa nhiều nghề nhưng sau cùng anh chỉ mơ ước học cho được cái nghề này nhưng anh không biết làm sao vì nghề ấy chỉ dành độc quyền cho giới phụ nữ. Nghề bác sĩ sản khoa thì đón nhận mọi người, không phân biệt giới tính. Nhưng bác sĩ sản khoa không phải hoàn toàn là nghề đỡ đẻ. Sau nhiều ngày tìm hiểu sâu rộng về nghề đỡ đẻ, anh quả quyết đây đúng là cái nghề thích hợp với anh hơn hết vì nó đầy tính nhân bản. Thế là anh thực hiện giấc mơ làm mụ của anh.
Năm 1989, thi đậu, bằng cấp bỏ túi, anh là những người trong số ít đầu tiên làm mụ vì nghề này chỉ mới thu nhận đàn ông từ năm 1982. Nhưng những bước đầu hành nghề không phải đơn giản. Anh xin làm việc ở nhà thương, làm thiệt thọ hay phù động, đếu bị từ chối vì anh là đàn ông. Hơn nữa, nghề mụ do đàn ông làm lại bị bệnh nhân đàn bà dị ứng mạnh.
Ngày nay, nghề nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm, anh được mọi người nhìn nhận anh là một «Mụ» giỏi. Ngoài nghề làm mụ tư, anh còn đi dạy nghề mụ ở một Trường Mụ (Ecole de Sages-Femmes) gần Paris. Anh cũng hướng dẫn những khóa về sanh đẻ, chuẩn bị đón em bé ra đời, săn sóc em bé mới sanh, …tại một Học viện của Cơ quan Bảo hiểm Sức khỏe ở Paris XIV.
Từ nay, anh tỏ ra rất tự hào về nghề Mụ của anh. Từ ngữ «Đỡ đẻ» hay «Mụ», tiếng pháp là «Sage-Femme». Trong tiếng «Sage-Femme», tiếng «Sage» có nghĩa là «Hiểu biết» – hiểu biết rõ ràng, sâu sắc, triệt để và «Femme» là phụ nữ. Sage-Femme hàm nghĩa là nghề hiểu biết về người phụ nữ. Vậy người chăm sóc bệnh nhân toàn phụ nữ thông thường phải là người phụ nữ. Cho tới ngày nay, từ điển pháp ngữ chi ghi tiếng sage-femme thuộc giống cái. La sage-femme. Chưa có giống đực như «Le» sage-femme. Trong bản danh sách cúng vái Lễ Thôi Nôi cho trẻ con cũng chỉ có 12 Mụ Bà, chưa có Mụ Ông.
Trong thời gian chờ đợi thêm Mụ Ông vào danh sách 12 Mụ Bà và từ điển thay đổi loại tự cho tiếng sage-femme, anh đành phải vui lòng nhận anh là «UNE sage-femme » (Một  mụ) vậy!
© Nguyễn Thị Cỏ May
© Đàn Chim Việt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog