Châu Quang
Đầu
tháng 11, một công ty bạn ở Florida nhờ mình đi gấp sang Moscow để điều
đình một hợp đồng với một công ty khác. Thủ tục xin visa vào Nga thật
rắc rối, khai báo online mất cả tiếng đồng hồ, hỏi đủ thứ, gần bằng lý
lịch trích ngang trong nhà tù cộng sản. Giá cả cho một visa cao ngất.
Nghe
nói bên Việt Nam cũng có nhiều người du lịch Nga theo tour, cứ như cái
kiểu xin visa thế này thì người bên Việt Nam giải quyết ra sao? Thử
gú-gồn một phát có ngay câu trả lời. Có những văn phòng ở Hà Nội và
Moscow chuyên xin visa cho người Việt.
Mỹ
cũng không khác. Các văn phòng dịch vụ xin visa đi Nga tập trung ở
thành phố New York, nơi có nhiều “Nga kiều,” kể cả Mafia Nga. Mình đưa
tiền cho họ thì họ lo tất.
Sau
một chuyến FedEx gửi passport của mình cho họ thì vài hôm đã nhận được
một phong thư FedEx khác, bên trong là passport có dán visa. Lạ một điều
là cái bìa passport Mỹ của mình có dán một nhãn ghi tên và địa chỉ của
văn phòng dịch vụ xin visa. Sau một lúc suy nghĩ, mình đoán có lẽ là dấu
hiệu giúp quan chức lãnh sự quán Nga ở New York nhận ra “phe ta” để
chiếu cố và xử lý nhanh, chắc là có bồi dưỡng? Điều lạ thứ nhì là chỉ
cho nhập cảnh 8 ngày, tức là hai ngày sau ngày mình khai định rời Nga,
chứ không tự động 30 ngày hoặc 3 tháng như nhiều nước khác. Hình như Nga
vẫn quan tâm đến an ninh hơn là phát triển ngành du lịch?
Vé
máy bay được email từ công ty bạn cho biết mình sẽ cất cánh từ New York
bằng hãng Transaero, một cái tên nghe vẫn chưa quen người dân thị
thành. Đành gú-gồn phát nữa. Hóa ra đây là hãng “cạnh tranh” với
Aeroflot, vậy mà trước giờ mình cứ nghĩ Nga chỉ có một mình quốc doanh
Aeroflot.
May
quá, lạy Chúa nhân từ, không phải là máy bay Nga mà là Boeing 777.
Nhưng bước vào bên trong bỗng giật mình vì ghế bọc bằng vải màu ô-liu
viền chỉ đỏ theo kiểu quân phục của Nga, khiến mình có cảm giác ngồi
trong một chiếc xe nhà binh. Có lẽ Boeing buồn lắm nhưng phải bấm bụng
chiều ý thượng đế Nga.
Chuyến
bay 9 tiếng từ New York đi Moscow quả là một trải nghiệm khó quên. Trên
80 phần trăm hành khách là người nói tiếng Nga, chẳng rõ “Nga kiều” về
thăm quê hay dân Nga đi du lịch Mỹ. Tiếp viên nói tiếng Anh rất hạn chế,
có lúc mình phải nhờ hành khách ngồi cạnh dịch hộ. Phong cách phục vụ
của tiếp viên không bằng Singapore, Thái Lan hay Hàn Quốc. Lấy ví dụ
nhé. Tiếp viên hỏi mình uống gì xong rồi hỏi người ngồi cạnh mình, khi
trao ly nước lại trao cho người ngồi cạnh trước, làm mình chìa tay ra
nhận đâm ra hơi bị hố. Tiếp viên ba nước kia không làm như vậy, họ hỏi
ai trước thì phục vụ người đó trước. Khi phục vụ trà hoặc cà phê, tiếp
viên ba nước kia dùng khay đón tách từ từng hành khách, rót thức uống
nóng cho khách đó rồi dùng khay trao lại cho người khách đó trước khi
chuyển sang người khách kế tiếp với cùng một chu kỳ thao tác. Còn với
Transaero, thức uống nóng đã rót sẵn ra nhiều tách trên khay, chìa khay
vào hàng ghế, mặt hướng về cõi hư vô. Gọi là thức uống nóng cho vui vậy
thôi chứ nó có lỡ đổ vào người cũng chẳng thấy ai hốt hoảng. Thức uống
nóng thì dùng tách, thức uống không nóng thì dùng ly giấy, cho dù nước
lọc, nước ngọt hay vang. Nước ngọt thì không có đá và lần đầu tiên trong
đời mình được uống vang bằng ly giấy. Không thấy bia bọt đâu.
Suốt
đoạn đường chiến binh 9 tiếng, hãng máy bay cho xem hai phim trên màn
hình cá nhân, cả hai quay từ những năm 50 hay 60, một phim màu nói tiếng
Nga, một phim đen trắng có phụ đề tiếng Anh chữ nhỏ xíu, xem hai phút
nhức mắt mình tắt. Hai phim này cứ chiếu đi chiếu lại, ai chịu hổng chịu
rán chịu. Bấm sang nút audio định nghe nhạc nhưng chỉ có hai đài, toàn
nhạc Nga, một đài dường như là pop, một đài dường như là Bolshoi, cả hai
mình đều mù tịt nên dẹp. Cũng may mình có mang theo Dạ Tiệc Quỷ của Võ
Thị Hảo nên cũng qua giờ và hiểu thêm về thảm họa, éo le của Cải Cách
Ruộng Đất.
Khi
máy bay vừa chạm bánh xuống phi trường Moscow, tiếng vỗ tay nổi lên ầm
ĩ, không biết là khen phi công hay cảm tạ Thượng Đế? Có người còn làm
dấu thánh giá. Và khi máy bay còn taxi vào bến đậu, nhiều hành khách đã
bắt đầu cởi dây an toàn, rục rịch đứng lên khỏi cần chờ tiếng chuông của
phi công, trông chẳng khác các chuyến bay đáp Nội Bài hay Tân Sơn Nhất
chở nhiều hành khách có máu Việt.
Khách
sạn mình ở là loại bốn sao, thuộc một hệ thống khách sạn của Mỹ. Nhân
viên ở đây nói tiếng Anh khá tốt. Mình đã ở khách sạn của hệ thống này ở
Mỹ, nhân viên thường tự động hỏi mình muốn mấy chìa khóa, còn ở Moscow
này nếu mình không nói họ chỉ đưa một thẻ. Máy sưởi phòng mình không
chạy, mình gọi sửa lần thứ hai mới yên.
Một
buổi sáng không có lịch làm việc với công ty Nga đối tác, mình nói với
người Concierge gọi cho mình một taxi ra Quảng Trường Đỏ. Anh ta nói sir
cứ yên chí, về phòng nghỉ ngơi thoải mái, khi nào xe tới tôi sẽ gọi
sir, giá cả là 700 rúp. Một lát sau mình xuống đã gặp người tài xế đứng
chờ sẵn ở lobby. Anh ta dẫn mình ra xe thì hóa ra là một chiếc xe bình
thường, không có bảng hiệu gì là taxi, và cũng không có vẻ là limousine
gì cả. Trên đường đi, anh ta hỏi mình từ đâu tới. Mình cũng bắt chước
Đức cha Kiệt, không dám nhận mình là người Việt, sợ anh ta tưởng mình là
dân nhập cư lậu vừa mới bị cảnh sát Nga tóm một mớ, bèn trả lời mình là
thương gia Singapore. Bằng thứ tiếng Anh rất khó nghe, nhiều từ phải
rặn mãi mới ra, anh ta khen nước Singapore giàu đẹp, dân Singapore có
mức thu nhập cao, bla bla bla.
Sau
khi cuốc bộ một vòng Quảng Trường Đỏ và Điện Krem, mình đứng ngoài
đường ngoắc một xe nhỏ màu vàng có dấu hiệu taxi để về lại khách sạn.
Mình đã thủ sẵn tấm card của khách sạn có địa chỉ bằng tiếng Nga chìa ra
cho tài xế. Anh ta xem, gật đầu ra dấu bảo leo lên. Định hỏi anh sao
không vặn đồng hồ nhưng thấy anh ta không hiểu những câu chào hỏi bình
thường nên đành thôi. Về đến khách sạn, anh ta nói được tiếng “five” nên
mình đưa anh 500 rúp và nói lời cám ơn bằng tiếng Nga mới học.
Trong
khi làm việc với công ty đối tác Nga, mình tò mò nêu câu chuyện này với
người hướng dẫn thì anh ta bảo ở Moscow có loại taxi ngoắc, có nghĩa là
xe của những người lao động đi làm bình thường, mình cứ đứng giữa đường
mà ngoắc, họ sẽ dừng lại, đôi bên ngả giá nếu ok thì đi. Người hướng
dẫn này còn đoán rằng, anh tài xế đưa mình đi buổi sáng có thể là bà con
với anh Concierge của khách sạn, thấy mình thuộc loại ngơ ngáo nên chém
đẹp 700 trên một đoạn đường mà nếu là dân địa phương chỉ tốn có phân
nửa giá đó, nhất là hôm đó lại cuối tuần, không bị kẹt xe.
Tuy
bị chặt chém nhưng mình không buồn vì hôm đó mình thấy được cảnh người
ta xếp hàng dài để vào viếng đền thờ Lê-nin, và chỉ cách đó một quãng
đường, người ta cũng xếp hàng dài để vào viếng đền thờ McDonalds, hàng ở
phía hamburger còn dài hơn hàng ở phía búa liềm. Mình nhận ra là nhờ
chữ M màu vàng hình vòng cung, những chữ còn lại là chữ Nga. Nhờ vậy
mình mới tìm được câu trả lời cho “ai thắng ai?” Nay mai mình nghĩ ở Hà
Nội chắc cũng vậy thôi. Một khi cửa hàng ăn nhanh của cậu phò mã Việt
kiều xây xong thì hàng dài đi viếng bác Râu cũng ngang ngửa với hàng dài
trước đền thờ McDonalds made in Vietnam.
Có
hôm mình mua vé leo lên chiếc xe hai tầng màu đỏ chở du khách đi lòng
vòng Moscow. Đeo núm nghe vào tai, vặn sang nút số 2 để nghe tiếng Anh, 6
nút còn lại là các thứ tiếng khác, ta có thể nghe giải thích những nơi
đã đi ngang. Xe ngừng lại ở mấy chỗ, nếu thích ta có thể xuống xe, sau
đó lên lại một xe cùng hãng, vé có giá trị 24 tiếng. Nhờ vậy, mình mới
có dịp đi ngang qua viện Duma, tòa Nhà Trắng có Yeltsin đã từng đứng
trên xe tăng chống bọn làm loạn, xe vòng qua trụ sở của KGB, “Lầu Năm
Góc” của Nga, Viện bảo tàng mỹ thuật Pushkin, khách sạn Radisson lừng
lững, nơi ta có thể đi dạo Moscow một vòng bằng tàu…
Hệ
thống xe điện ngầm Metro của Moscow quả là vĩ đại, bỏ xa Washington,
sạch hơn New York. Số tuyến đường gấp đôi Washington, số màu của các
tuyến nhìn hoa cả mắt, chiều dài của mỗi tuyến cùng dài hơn. Tuy cũ
nhưng tổ chức rất khoa học, rất khó lạc. Lớ ngớ như mình mỗi lần lạc
cũng được dân đi Metro hướng dẫn tận tình, dù nhiều lúc cũng nói chuyện
bằng mấy ngón tay chỉ chỉ chỏ chỏ trên bản đồ. Người đi trên bến đông
nghẹt, nhưng cũng giống như Washington hoặc New York, ai ai cũng vội vội
vàng vàng, mạnh ai nấy lo. Cách xây dựng, trang trí mang nét riêng của
Nga. Quả là một thành phố lớn dưới lòng một thành phố lớn. Một đất nước
xây được một hệ thống Metro như vậy không phải là một nước dỏm.
Thịt
tươi ở đây cũng không khó tìm, giá cả cũng tương đối. Cứ gú-gồn là ra
hết, xin đội ơn Internet, nhưng trường hợp của mình thì khác. Có lẽ một
phần vì mình ở một khách sạn có nhiều khách quốc tế, các em biết có
nhiều người cô đơn xa nhà, các em cứ lảng vảng ở khu lobby hoặc gần
thang máy. Con mồi nào ở trong tầm ngắm của các em là các em bước vào
thang máy đi cùng, cười với mình và bắt đầu ngả giá. Cách ăn mặc của các
em cũng không lộ liễu, trông như một người bình thường, hoặc khách của
khách sạn. Hai em đi cùng thang máy với mình độ tuổi 25, một em tóc
hung, một em tóc vàng, tiếng Anh trung bình, tự giới thiệu là sinh viên
trường đại học tổng hợp gì gì đó bằng tiếng Nga làm sao mình nhớ nổi, mà
nhớ làm gì cho mệt óc, chắc gì đã là sinh viên đâu, nghe thì nghe vậy
thôi. Hai em nói nếu mình chỉ muốn một thì trăm rưởi một suất, muốn cả
hai thì giảm giá chỉ còn hai trăm rưởi, hai em sẽ thu xếp với nhau. Tính
mình cả nể, chọn một loại một thì tội người ta quá. Với lại, từ bé đến
giờ mình chỉ biết trio qua phim X – không phải đồng chí X – nay bỗng
nhiên có người gợi ý, mình khó lòng từ chối, phần vì muốn tìm cảm giác
lạ, phần vì có dịp trả thù cảnh sát Nga hay ăn hiếp những người Việt
nhập cư lậu.
Công
ty đối tác Nga muốn đãi mình một buổi giải trí ban đêm. Họ hỏi mình
muốn Bolshoi Ballet hay xem chung kết Hoa Hậu Hoàn Vũ. Mình vốn dốt về
ba-lê, vào đó chỉ sợ ngủ gục mặc dù biết đó là mục hiếm khi được xem.
Thế là mình được đưa đến trung tâm Crocus, một nơi có nhà hát, khu triển
lãm, khu hội nghị. Trung tâm có hai cái lạ đối với mình. Nó có nguyên
một tầng để giữ áo khoác cho khách. Bên cạnh bàn ngồi đi cầu có một
thùng để vứt giấy chùi vào đó, mình thắc mắc không hiểu tại sao.
Bên
trong nhà hát của trung tâm Crocus, người ủng hộ gà nhà mang cờ của
quốc gia mình. Các nước Nam Mỹ đông người ủng hộ nhất, các nước châu Á
đông nhất có lẽ là Philippines, dường như muốn ăn thua đủ. Người Việt ở
Moscow nghe nói cũng đông nhưng đến ủng hộ chỉ khoảng 30 người, yêu cầu
các đồng chí ở đại sứ quán làm tờ tự kiểm, chưa chấp hành tốt Nghị quyết
36. Các nước châu Phi chỉ lèo tèo người ủng hộ, thật tội cho các hoa
hậu Tanzania, Angola, Ghana… Mình ghi nhận vài hoa hậu thuộc sắc tộc
thiểu số, trong đó có hoa hậu Việt Nam. Hoa hậu Israel gốc Ethiopia, hoa
hậu Pháp đến từ miền Polynesia xa xôi.
Khi
nói đến ngành giải trí thì phải công nhận Mỹ là số một. Show chung kết
Hoa Hậu Hoàn Vũ đúng ra là một show truyền hình trực tiếp. Nghe đài NBC
quảng cáo có một tỉ người trên thế giới theo dõi show này. NBC ăn tiền
nhờ bán quảng cáo phát đi giữa hai màn diễn, từ màn mở đầu tất cả 86 cô
ra tự giới thiệu và chào khán giả, cho tới màn trỉnh diễn áo tắm, áo dạ
hội, chọn 16 cô, chọn 10 cô, chọn 5 cô… cho tới màn chót là đăng quang.
Trong
lúc trên sân khấu, nhân viên phải chuyển cảnh thì trên màn hình, người
xem TV sẽ thấy quảng cáo. Phải chuyển cảnh thật nhanh, đúng thời lượng
cho phép để khi cái quảng cáo cuối cùng chấm dứt trên màn hình thì trên
sân khấu phải bắt đầu bước vào màn kế tiếp.
Muốn
làm một show như vậy đòi hỏi phải luyện tập cẩn thận, tính toán, phối
hợp kỹ càng, biết bao bàn tay, biết bao bộ phận đóng góp mới có được một
show như vậy. Người chỉ huy phải vững nghệ thuật, kỹ thuật, hi-tech, và
nhất là phối hợp.
Thu
show truyền hình trực tiếp kiểu Hoa Hậu Hoàn Vũ khó hơn so với thu show
để làm DVD giống như Paris By Night hoặc Asia, vì bị bó buộc bởi thời
gian chuyển cảnh, và không có cơ hội biên tập.
Dù
NBC thu hình cho TV, dù Marie Tô hay Trúc Hồ thu hình cho DVD, ở đây
mình có một thắc mắc. Khán giả đến xem là để động viên tinh thần những
người đứng trên sân khấu. Những đợt vỗ tay, những tràng cười rộ lên,
những loạt gào thét của khán giả là để bầu không khí thêm sinh động, để
những người trên sân khấu có hứng để diễn. Nếu bây giờ không có người
đến xem thì liệu trên TV, trên DVD có diễn hay như vậy không. Ông Nguyễn
Ngọc Ngạn và cô Kỳ Duyên pha trò trước một khoảng chân không như vậy
thì có còn hứng thú để pha trò hay không? Thế thì tại sao lại bắt khán
giả phải mua vé để vào xem thay vì mời hoặc trả tiền cho khán giả đã cất
công đến?
Trở
lại với Hoa Hậu Hoàn Vũ, mình thấy đêm đó hai đám Ecuador và
Philippines là ồn ào nhất, có vẻ như nếu Hoa Hậu Philippines không chiếm
vương miện thì sẽ có náo loạn. Tiếng gào thét lớn nhất đêm đó, như muốn
vỡ tung nhà hát, là khi Hoa Hậu Philippines lọt vào Top Five, có lẽ còn
hơn tiếng gào thét của những người đồng hương của họ trước bão Haiyan.
Cuối cùng thì vương miện thuộc về Venezuela, dù mình thích Tây Ban Nha hơn, và cũng không có bạo loạn.
Đêm
chung kết Hoa Hậu Hoàn Vũ cũng là đêm chót mình ở lại Moscow. Về lại
khách sạn vừa sắp xếp lại hành lý vừa nghĩ đến con đường đau khổ 9 tiếng
về New York bằng Transaero thấy mà kinh.
© Đàn Chim Việt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét