Ts. Nguyễn Đình Cống
Chuyện số 5- Dân châu Âu quá kém về những việc thông thường. Dân Việt ta rất quan tâm đến thờ cúng tổ tiên, thể hiện tấm lòng nhớ đến cội nguồn, hàng năm lo giỗ các cụ. Ai không làm tròn việc đó sẽ mang tiếng bất hiếu. Chỗ trang trọng nhất trong mỗi nhà là bàn thờ. Tôi vào nhiều nhà ở Pháp, Ý, Hà lan chẳng thấy bàn thờ gia tiên đâu cả. Thế thì chúng nó là một lũ mất gốc, bất hiếu. Chúng nó chẳng chịu sang ta mà học tập. Tôi tâm sự với các con, lại được chúng nó phê phán cho một trận. Chúng nó bảo tại sao ba lại hay dùng thói quen của mình để đánh giá người khác. Người ta không có phong tục lập bàn thờ nhưng có phải vì thế mà bảo người ta quên tổ tiên đâu. Tôi cãi, hàng năm không cúng giỗ, không đốt vàng mã, quần áo giấy thì vong linh các cụ bị đói, bị rách, làm sao các cụ phù trì bảo hộ cho con cháu. Lúc này thằng rể người Hà lan lên tiếng, nó nói lơ lớ nhưng cố mà nghe thì cũng hiểu, nó nói : Pa ôi, con ngời ta pải chịu 2 sự tác dộng, của xã hụi và của tam linh.
Của xã hụi gồm chính trị, kinh tế, văn hóa, và nhều thú khác. Phần tam linh gồm tôn giáo, linh hồn tổ tiên và một số thứ khác. Hai tác dộng này thờng độc lập vứi nhau và bổ sung cho nhau. Khi tác dộng xã hụi yếu kém ngời ta thờng cầu cứu đến tam linh, còn khi tác dộng của xã hụi rất tôt như của châu Âu hện nay thì ngời ta bớt đi sự cầu cứu. Mà vong linh các cụ cần ở con cháu không pải là cúng pái xôi thịt, không pải là đốt vàng mã mà là cần lòng tưởng nhớ và sự cầu nguyện, việc đó dân châu Âu thờng làm ở nhà thờ.
Tôi hỏi, thế việc động mồ, động mả, các cụ về quấy phá con cháu thì làm thế nào. Lần này thằng rể người Y giải thích : Ba ơi, có lẽ lúc còn súng các cụ nhà ta ở Vệt nam hay dựa dẫm vào con cháu, các cụ lại quá quan tam đến thể xác củ mềnh, đến khi nằm dưới mồ gặp trục trặc gì là pải gây sự để bắt con cháu cúng pái. Các cụ ở châu Âu khi còn súng không như vạy, các cụ tự lo lệu và không quá quan tam đến thể xác sau khi chết nên khung có chuện đụng mồ, đụng mả như ở Vệt nam. Tôi ngẫm nghĩ, có lẽ hai thằng rể nói thế mà đúng cũng nên.
Khi ở Hà lan và Ý tôi xem xét cách qui hoạch, xây nhà, thấy người ta làm rất hay. Tôi trao đổi với ông thông gia và hỏi rằng chắc phải có thầy phong thủy giỏi mới làm được thế. Ông thông gia ngạc nhiên hỏi phong thủy là cái gì. Chúng tôi chẳng bao giờ biết đến phong thủy. Lại đến lượt tôi ngạc nhiên. Trời ơi, phong thủy là thứ rất quan trọng, thế mà họ không biết, không cần biết. Làm sao đây.Làm sao tuyên truyền cho họ hiểu để họ sang Việt nam hoặc Trung quốc mà học tập, nếu không theo phong thủy thì phát triển thế nào được. Con tôi lại định phản bác. Thì ba xem…, tôi vội gạt đi, ở Việt nam tao thỉnh thoảng đi dạy phong thủy cho các câu lạc bộ sinh viên…Thôi tôi cứ để cho nó nói chứ không lại mang tiếng lấy quyền bố mà bịt miệng con. Cái con cử nhân khoa học nói : Ba ơi, việc vận dụng phong thủy cũng như vận dụng nhiều thứ khác, có 2 cách tự giác và tự phát. Chỉ nghe đến đây tôi đã hiểu nên bảo nó thôi.
Trong thòi gian ở lại nhà thông gia, một hôm tôi thấy ông bà chuẩn bị đi dự đám cưới. Tôi tò mò hỏi tuổi tác cô dâu, chú rể. Ngồi chơi không việc gì làm tôi mới đưa tuổi tác 2 đứa ra tính toán. Trời ơi, can chi, ngũ hành, lữ tài bát quái, phi cung mệnh quái có nhiều thứ xung khắc, mà năm nay là năm nào cơ chứ , cô dâu 28 tuổi, phạm kim lâu, mà hôm nay là ngày nào cơ chứ, ngày sát chủ. Tự dưng tôi ngồi mà lo cho đám cưới. Vợ tôi biết chuyện có chia sẽ tâm trạng , còn con tôi lại phản bác. Ba là một nhà khoa học mà lại tin vào những chuyện như vậy à. Tôi bảo với con : Tao tin hay không mặc kệ tao, mày không tin cũng được, mặc kệ mày, tao không áp đặt cho mày là được chứ gì. Con tôi nói : thì vâng, từ trước đến nay ba chẳng áp đặt chúng con điều gì, ba tôn trọng nguyện vọng và ý kiến chúng con, ba chỉ hướng dẫn để chúng con tự tìm ra cách giải quyết. Thế nhưng ba lo cho người ta làm gì, liệu cái lo đó có thật đúng không. Ba tưởng ba lo như thế là thể hiện lòng tốt chứ gì. Con còn nhớ ba giải thích lòng tôt có thể là đúng, đáng yêu và có thể là sai, đáng ghét. Ừ nhỉ, tôi có giảng, có nói thế thật, tôi tỉnh ngộ ra, thôi thì gọi thằng cháu vào chơi với nó còn có ích hơn.
Bà thông gia dự cưới về, tôi tò mò hỏi thăm ở đám cưới người ta có tặng nhiều phong bì không. Bà quá ngạc nhiên, tặng phong bì để làm gì. Tôi giải thích đó là cách nói của dân Việt nam hiện nay, trong phong bì có tiền. Bà lắc đầu lia lịa, không, không, chúng tôi đi dự cưới là để vui vẻ chúc mừng, không phải đóng tiền. Tôi lẩm bẩm, thế thì đám cưới bị lỗ à, phải tranh thủ đám cưới để thu lợi chứ. Ở VN người ta làm thế mà. Đúng là dân châu Âu không biết lợi dụng cơ hội . Con tôi hỏi lại, thế ba tổ chức cưới cho mấy đứa con, ba thu lợi được bao nhiêu. Con nhớ mỗi lần nhà mình có đám cưới ba mẹ chỉ chuẩn bị 4 mâm cỗ, mời một số rất ít người thân thiết mà thôi, ba mẹ có thu lợi được đồng nào đâu. Tôi nói, ba mẹ là loại người lạc hậu, không theo kịp thời thế, kể làm gì. Tôi kể cho con nghe cái nợ của đám cưới. Một hôm ba đến thăm người bạn ốm, bà vợ bạn than thở là ông ốm, một mình bà làm sao đi dự một lúc 4 đám cưới đây. Ba góp ý là chọn lấy 1 hoặc 2 để đi .Bà ta bảo không được, phải đi hết cả 4 vì khi cưới con mình đã mời người ta, người ta đã đến, bây giờ phải đi lại. Ba ớ người , à thì ra là phải trả nợ. Khốn khổ, may mà ba không mắc nợ ai theo kiểu ấy cả. Con tôi định phân tích nguyên nhân từ đâu và tại sao ở ta lại tổ chức cưới linh đình như thế, trong việc này ai được lợi, ai bị thiệt. Tôi bảo thôi, để lúc khác.
Chuyện số 6- Dân châu Âu hơi bị xạo về phố cổ . Không biết sao mà dân du lịch nước ngoài hay tham quan phố cổ. Phải chăng ở đó lưu giữ được một cái gì thuộc quốc hồn quốc túy. Chẳng thế mà mấy cái phố cổ rách nát ở Hà nội, nhiều người muốn đập đi để xây mới mà không được phép. Một số người ngoại quốc, không biết là thật lòng hay bịp bợm cứ khen phố cổ Hà nội có nhiều giá trị lịch sử. Lời khen ấy làm cho một số nhà sử học bị mê hoặc, cứ cố đòi giữ cho được những ngôi nhà chật hẹp, rách nát, bẩn thỉu, chật chội ở những phố Hàng Mắm, Hàng Thùng. Đấy như mấy phố ở Hà nội mới là đại diện cho phố cổ trên thế giới. Du khách quốc tế muốn chiêm ngưỡng phố cổ thì phải đến Hà nội.
Dân châu Âu cũng học đòi thi nhau dựng lên các khu phố cổ để thu hút du khách. Tôi đã đến vài khu phố như vậy thì thấy chúng thua xa phố cổ Việt nam. Phố cổ gì mà đường rộng trên 8 mét, vỉa hè rộng vài mét, hai bên phố nhà cao bốn năm tầng. Thử vào trong một nhà thấy không gian thoáng đảng. Thế thì cổ cái gì. Không lẽ chúng nó xạo. Tôi đoán mò, có lẽ chúng nó cũng thử cố tìm một vài nơi như phố cổ Hà nội nhưng tìm không thấy, đành phải lấy khu phố tương đối lâu năm, khoảng ba, bốn trăm năm làm phố cổ vậy.
Có những phố, không phải phố cổ nhưng vỉa hè xem ra lại thực sự cổ, được lát bằng đá đã vài trăm năm. Đã vài trăm năm, thế mà vẫn cố giữ, không chịu thay, không chịu làm mới. Đúng là dân ki bo, hà tiện quá chừng. Họ không biết sang ta mà học tập. Thì ở thành phố HCM, vỉa hè lát đá từ thời mới xây dựng, trên 150 năm, đang dùng tốt thì nhận được lệnh phá dỡ để thay bằng gạch mới. Lí do thật rõ ràng và hết sức thuyết phục là đá cũ quá rồi. Gạch mới là loại gạch kém chất lượng do cháu của một quan chức lớn của thành phố sản xuất không bán được. Việc thay đá cũ bằng gạch mới đã mang lại nhiều cái lợi cho xã hội. Thứ nhất là thay cũ đổi mới làm cho bề mặt đẹp hơn. Thứ hai tạo ra công việc cho nhiều người. Thứ ba, số đá dỡ ra, mang đi, bán lại để lát ở nơi khác , thu được khoản tiền lớn, Thứ tư tiêu thụ được sản phẩm của cháu vị quan chức đã bị tồn đọng, giải phóng mặt bằng và tiền vốn ứ đọng, phát triển sản xuất. Thứ 5, vỉa hè sử dụng được vài tháng bị hư hỏng, lại tạo điều kiện để kiếm công việc cho các công ty sửa chữa. Một việc làm mang lại nhiều lợi ích như thế mà dân châu Âu không biết thực hiện, thương cho họ quá.
Chuyện số 7- Chính quyền vô trách nhiệm. Tôi đang ở Hà lan, chuẩn bị đi sang Đức thì được tin sắp có bão. Tôi hỏi ông thông gia xem những lần có bão sắp vào thì Ban phòng chống bão trung ương có điện khẩn cho các nơi ra lệnh phải làm những việc thật cụ thể hay không. Ông hỏi lại, việc cụ thể như thế nào. Tôi nói : việc cụ thể như thông báo cho thuyền bè không ra khơi, cái nào đang ở ngoài biển thì lo tìm nơi trú ẩn, nơi nào có khả năng xẩy ra lũ quét hoặc nhà yếu ở sát biển phải di dân, phải chằng chống nhà cửa , phải bảo vệ công trình xây dựng đang thi công, phải tích trử lương thực, phải bảo vệ nguồn nước, phải để phòng đứt dây điện, phải bảo vệ mạng sống của dân v.v..
Ông ta nghe tôi nói mà quá ngạc nhiên, hỏi rằng ở VN các ông người ta điện khẩn thế à. Tôi trả lời : Vâng, phải làm như thế để chứng tỏ chính quyền quan tâm lo lắng đến toàn dân. Ông lại hỏi, thế mỗi lần sắp có bão đều phải điện khẩn thế cả à, mà trên các đài phát thanh, truyền hình họ không đưa thông tin về bão à. Tôi nói, truyền thanh và truyền hình không những đưa thông tin mà còn đưa sớm hơn. Dân nghe được thông tin rồi, mãi về sau mới nghe điện khẩn, lần nào cũng thế, sắp có bão, sau khi thông tin đại chúng truyền báo rõ ràng rồi thì một thời gian sau có điện khẩn nhắc lại y hệt thông tin đã đưa, kèm theo các việc cụ thể phải làm. Ông nói ở đây ông chưa bao giờ nghe điện khẩn cụ thể như vậy. Tôi nghĩ, trời ơi, thế thì vô trách nhiệm, vô trách nhiệm quá. Phải như VN, phải quan tâm nhắc nhủ cho cấp dưới, cho người dân lo chống bão chứ. Ông thông gia hỏi, thế nếu cấp dưới và người dân không nhận được điện khẩn thì họ có biết phải làm gì không. Tôi nói là họ biết quá đi chứ. Cái việc chống bão đối với dân chúng tôi quá bình thường, bất kỳ một đứa trẻ nào cũng biết khi bão sắp tới phải làm gì. Bây giờ đến lượt con tôi tham gia, tôi định mắng át đi, ai lại xỏ mồm vào chuyên người lớn, thế nhưng nể ông thông gia tôi cứ để cho nó nói. Nó hỏi, ba ơi, nếu mọi người đã biết cả rồi thì sao không tự đi làm mà còn cần chờ điện khẩn. Giả dụ ba là chủ tịch tỉnh hoặc chủ tịch huyện, khi ba nghe thông báo bão sắp vào tỉnh hoặc huyện của ba thì không lẽ ba phải chờ điện khẩn mới biết phải làm gì à, con xin lỗi, nếu ba phải chờ điện cấp trên mới biết cần làm gì thì từ chức quách cho khỏi làm nhục đến con cháu. Việc điện khẩn báo là bão sắp vào thì có thể vì đó là lời nhắc của cơ quan có trách nhiệm nhưng chỉ thị những việc làm thật cụ thể thì không nên. Ba thử ngẩm nghĩ mà xem, trong trường hợp như vậy càng cụ thể càng thiếu sót. Con có nghe câu chuyện khôi hài là ở xã nọ đang dựng một cổng chào. Sắp có bão, chủ tịch xã định cho chống đỡ hoặc tạm dỡ xuống nhưng bí thư nói là không cần vì trong điện khẩn của cấp trên không có việc phải chống hoặc dỡ cổng chào đang làm chưa xong. Ba có biết không, ẩn dấu đàng sau nội dung điện khẩn là một thái độ vô trách nhiệm và coi thường cấp dưới. Vô trách nhiệm vì người ta cho rằng đã điện rồi thì có thể an tâm, có ai hỏi thì trả lời đã điện khẩn rồi. Ba thử hinh dung trong văn phòng của Ban phòng chống trước và sau khi điện khẩn thì sẽ rõ ( trời ơi, tôi già lão rồi, biết hình dung thế nào cho đúng ý con gái đây ). Coi thường cấp dưới ở chỗ phải ra lệnh thật cụ thể vì họ nghĩ rằng nếu không cụ thể như thế thì cấp dưới sẽ không biết làm gì, Nếu họ tôn trọng cấp dưới, nghĩ rằng cấp dưới đủ hiểu biết phải làm gì thì sẽ không ra lệnh cụ thể như vậy .Theo con nếu cần điện khẩn thì chỉ cần vắn tắt là bão sắp vào chỗ nào đó, các nơi lo mà phòng chống.
Tôi cứ hay nghe con phân tích là ẩn dấu đàng sau, ẩn dấu bên trong mà ngớ người ra. Không khéo tôi đã nghi oan cho chính quyền châu Âu vô trách nhiệm.
Chuyện số 8- Dân châu Âu lười, cứng nhắc, không linh hoạt
Trong cơ chế thị trường, người bán phải xem khách mua hàng là thượng đế, phải vồn vả tiếp đón, mời chào. Thế mà dân châu Âu chẳng quan tâm gì đến chuyện đó, thế là lười, quá lười chứ còn sao nữa. Ở VN khi xe máy, ô tô đến trạm mua xăng người bán hàng phải ra tận nơi phục vụ, rót xăng, thu tiền, nếu cần còn phải trả lại tiền thừa. Thế mới đúng phép lịch sự phục vụ khách hàng. Ở châu Âu đừng mong có chuyện đó. Anh đưa xe ô tô vào cửa hàng bán xăng, chẳng ai thèm tiếp, chẳng ai hỏi anh cần mua bao nhiêu, chẳng ai rót xăng vào xe cho anh. Anh tự mà làm lấy, cũng chẳng ai kiểm soát, rót nhiều hay ít tùy anh. Rót xăng xong rồi cũng chẳng thấy ai đến thu tiền, anh tự vào máy mà trả. Bán hàng như thế là lười quá chứ còn gì nữa.
Con rể tôi còn kể câu chuyện mà tôi ngẫm ra sự quá lười của cảnh sát. Hắn kể gần đây nhận được giấy thông báo phải nộp phạt 100 Ơ rô vì giờ phút ấy, ngày tháng ấy , tại đoạn đường ấy hắn chạy xe quá tốc độ. Hắn phải tuân lệnh nạp phạt. Ở ta khi bắn tốc độ, phát hiện xe chạy quá nhanh thì cảnh sát phải thổi còi, dừng xe, lập biên bản hoặc thu tiền phạt ngay, còn chúng nó, chẳng thổi còi, chẳng ra lệnh ngừng xe, thế là lười quá chứ còn gì nữa.
Ở ta trước đây, thời bao cấp, làm gì cũng phải xếp hàng. Một người có thể phân thân ra xếp hàng ở nhiều nơi, chỗ mua gạo, chỗ mua thịt, chỗ mua rau. Để thế thân chỗ thì dùng cái mũ, cái rổ, chiếc dép, cục gạch. Từ ngày mở cửa nhân dân ta quên mất sự xếp hàng. Có việc gì đụng đến đông người mà không có tổ chức là rất dễ xẩy ra cảnh chen lấn, xô đẩy, tranh giành nhau. Có như thế mới nhanh được việc, mới linh hoạt. Việc xếp hàng là thuộc về quá khứ, lạc hậu lâu rồi. Thế mà dân châu Âu vẫn cứ đeo bám lấy mới lạ chứ. Đến những nơi công cộng cứ có việc gì cần giải quyết theo thứ tự là người ta xếp hàng. Có lẽ họ tìm thấy nguồn vui trong việc xếp hàng để chờ đến lượt mình. Sao lại cứng nhắc vậy nhỉ, sao lại không tím cách chen ngang để được nhanh hơn người khác, sao không chen lấn, xô đẩy để thể hiện sức mạnh nhỉ, Có chen lấn, xô đẩy mới thể hiện tính năng động chứ, cứ xếp hàng trật tự chỉ thể hiện sự trì trệ.
Ở ta, khi đi qua ngã tư, mặc cho đèn đỏ, hễ thấy vượt được là cứ vượt chứ, như thế mới linh hoạt, mới tiết kiệm thời gian. Ở Tây người ta không chịu làm như thế. Ừ thì đèn đỏ nhưng trên ngã tư tương đối vắng, vượt được mà lại không có cảnh sát giao thông thì cứ tranh thủ mà vượt chứ, ai lại cứ dừng để chờ đèn xanh. Đúng là quá cứng nhăc, kém linh hoạt.( Hết )
Nguyễn Đình Cống
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét