Đốp Catherine
Bạn hỏi tui: mi qua xứ văn minh tư bản giãy chết có gì vui, kể tau nghe. Ừ, để tui kể cho nghe.
Nhà quê lên Paris
Bữa tui mới đến Paris, bạn tui mua cho tui cái vé tàu từ ngoại ô về
trung tâm Paris, chỉ đường cho tui tự đi mà ngó nghiêng cái kinh đô nổi
tiếng lãng mạn này. Tui lang thang khắp nơi, tới khi quay về lại ngoại
ô, cũng đúng gare bắt RER (*), tui ung dung ngồi chờ gare đến. Vậy mà
tới La Defense, tàu dừng, tui ngồi cả 10 phút mà không thấy tàu chạy.
Tui nghĩ bụng chắc là tàu tránh nhau hay gì đây chứ ở VN mình, tàu nó
trễ 30 phút cũng là chuyện thường đó mà, tới máy bay còn trễ cả mấy
tiếng.
Thế rồi bỗng dưng có một người đàn ông tay xách cặp tiến đến trước
mặt tui, ngồi xuống, nhìn tui đắm đuối. Ai da, ở VN tui toàn bị mấy cha
già dê ra đàng ngó tui chằm chằm, ăn nói tục tĩu rồi, cho nên tự dưng
thấy ông này đến là máu tự vệ trong người tui trỗi dậy nghen. Tui ngó
xung quanh, chết mẹ, sao không có ai cả vậy nè, vậy thì có chuyện gì
mình sẽ chạy lòng vòng từ toa này tới toa kia, từ tầng trên tới tầng
dưới, không dễ gì hiếp được ngoại đâu nhen con. Nghĩ rứa nên tui ngó
thẳng mặt ổng. Cái rồi ổng nói tui: “Quý cô thân mến, quý cô về đâu
đới?” “Tui về Cergy. Ông muốn gì?” “Oh, về Cergy à, cô hãy đi theo tôi.”
Rồi ông ta bước ra ngoài. Trời ơi, cái đường hầm tối thui, có một cái
hành lang bằng tấm đanh bê tông kẹp sát thân tàu. Giờ làm sao? Tự dưng
đi theo chả ra ngoài tối thui vậy trời. Nhứt định lão âm mưu gì đây rồi.
Ông ta ngoắt tay, tui lắc đầu. “Không, ông đi mình ông đi, tui chờ tàu
chạy.” “Nhưng cái tàu này nó không về Cergy, cô ạ! Nó sẽ quay lại
Paris.” “Ơ, thế về lại Paris rồi tui đổi tàu về Cergy. Tui không đi với
ông đâu.”